Tôi đã nghĩ rằng mình có thể bỏ qua chuyện đó.
Nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy.
Ba ngày sau cuộc điện thoại đáng sợ kia, tôi nhận được một bức thư nặc danh.
Nó được kẹp trong ngăn bàn tôi. Một tờ giấy trắng, nét chữ nguệch ngoạc, nhưng những lời lẽ lại sắc bén như dao:
"Tao vẫn luôn dõi theo mày, con nhỏ đáng thương."
Tôi siết chặt tờ giấy, lòng bàn tay rịn mồ hôi.
Không ai biết tôi đang hoảng loạn thế nào.
Họ đã tìm ra tôi, và họ không có ý định dừng lại.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Trong lớp vẫn là những gương mặt quen thuộc—Minh Anh đang cười đùa với Quang, Huyền thì chăm chú đọc sách, Tuấn dựa vào bàn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mọi thứ vẫn bình thường.
Chỉ có tôi là không ổn.
Tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh. Tôi không thể để bất cứ ai biết chuyện này.
—
Giờ ra chơi, khi tôi đang ngồi yên trong lớp, An Dương bước đến bàn tôi, đặt xuống một lon nước cam.
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy. "Cậu lại tiện đường mua sao?"
Cậu ấy không trả lời câu hỏi đó, mà chỉ thản nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh, chống tay lên cằm. "Cậu có gì muốn nói với tôi không?"
Tôi chớp mắt. "Hả? Về chuyện gì?"
An Dương nhìn tôi một lúc lâu, rồi lặng lẽ rút từ trong túi áo một tờ giấy gấp gọn.
Tôi lập tức nhận ra nó.
Là bức thư tôi đã giấu vào cặp.
Tôi cứng người. "Sao cậu có nó?"
An Dương không vội trả lời. Cậu ấy mở tờ giấy ra, quét mắt đọc lại một lần nữa, rồi chậm rãi nói:
"Cậu tưởng mình có thể giấu tôi chuyện này?"
Tôi cúi gằm mặt, hai tay siết lại. "Tôi không muốn ai lo lắng."
An Dương thở nhẹ, giọng cậu ấy vẫn điềm tĩnh nhưng lại có chút gì đó như kìm nén. "Cậu nghĩ nếu cậu im lặng, mọi chuyện sẽ tự biến mất sao?"
Tôi cắn môi.
Tôi không biết.
Tôi chỉ biết mình không muốn kéo ai vào rắc rối này.
Một lúc sau, tôi nghe giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
"Lần sau, đừng tự mình chịu đựng nữa."
Tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt An Dương.
Ánh mắt ấy không có sự thương hại, chỉ có sự kiên định.
Buổi tối, tôi nhận được tin nhắn của An Dương.
An Dương: "Có gì bất thường thì báo tôi ngay."
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc rồi nhắn lại:
Tôi: "Cậu làm quá rồi đó."
Chưa đầy ba giây sau, điện thoại tôi rung lên.
Tôi lưỡng lự nhìn tên An Dương trên màn hình, rồi nhấn nghe.
"Gì vậy?" Tôi hỏi, giọng không mấy nhiệt tình.
Bên kia im lặng vài giây rồi cậu ấy lên tiếng, giọng trầm trầm: "Tôi làm quá? Vậy giờ cậu nói tôi nghe coi, cậu tính xử lý vụ này kiểu gì?"
Tôi thở dài. "Chuyện này đâu phải lần đầu tôi gặp."
"Vậy lúc trước cậu có giải quyết được không?"
Tôi cứng họng.
An Dương nói đúng. Những lần trước tôi chỉ biết im lặng chịu đựng, ráng nhắm mắt cho qua, nhưng cuối cùng cũng chẳng yên thân được.
"Cậu im vậy là tôi nói trúng rồi hả?" An Dương cười khẩy, giọng có vẻ hơi bất mãn. "Tôi hỏi thật, cậu định cứ nhịn hoài vậy luôn?"
"Chứ giờ tôi biết làm gì?" Tôi buột miệng. "Cậu nghĩ tôi không muốn phản kháng hả? Nhưng mà..."
Tôi dừng lại, không nói tiếp.
Nhưng An Dương vẫn hiểu.
Giọng cậu ấy không còn đanh thép nữa, mà nhẹ nhàng hơn hẳn: "Tôi không nói cậu phải mạnh mẽ một mình."
Tôi im lặng.
"Từ giờ, có chuyện gì thì cứ nói tôi biết." Cậu ấy tiếp tục, giọng chắc nịch. "Đừng nghĩ tới chuyện tự mình chống chọi nữa. Đừng có ngốc."
Tôi bật cười, nhưng không hiểu sao mắt lại thấy cay cay. "Cậu đúng là phiền phức thật đấy."
Bên kia điện thoại vang lên một tiếng cười khẽ. "Ờ, tôi biết."
Cuộc gọi kết thúc. Tôi nhìn màn hình điện thoại một lúc, rồi thở hắt ra.
Ở một góc nào đó trong lòng, tôi thấy nhẹ nhõm hơn.
Hôm sau, tôi đi học với tâm trạng nửa bình thường, nửa nơm nớp lo.
Tôi đã cố tự nhủ là không có gì đáng sợ. Chỉ là một bức thư nặc danh thôi, không có bằng chứng gì rõ ràng. Có khi chỉ là trò đùa nhảm nhí của ai đó cũng nên.
Nhưng khi tôi vừa bước vào lớp, một phong thư khác đã nằm sẵn trong hộc bàn tôi.
Nhịp tim tôi chệch một nhịp.
Lần này, tôi không vội mở ra. Tôi cứ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào tờ giấy như thể nó có thể tự cháy rụi nếu tôi nhìn đủ lâu.
"Lại nữa hả?"
Tôi giật mình, quay sang bên cạnh.
An Dương vừa mới ngồi xuống ghế bên tôi từ bao giờ. Cậu ấy hơi nghiêng đầu, ánh mắt liếc nhanh qua lá thư trong tay tôi.
Tôi định giấu đi, nhưng đã quá muộn.
An Dương đưa tay lấy luôn. "Coi thử."
"Ê, trả đây!" Tôi giật lại, nhưng cậu ấy đã mở ra đọc mất rồi.
Tôi nghiến răng, định quát cậu ấy một trận, nhưng khi thấy nét mặt An Dương dần trầm xuống, tôi lại im lặng.
"Chúng ta chưa xong đâu, Lê Ngọc Diệp Chi."
Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng lạnh lẽo đến khó chịu.
An Dương gấp tờ giấy lại, đặt xuống bàn, giọng cậu ấy thấp hơn hẳn: "Cậu chắc đây chỉ là trò đùa không?"
Tôi không biết trả lời thế nào.
Một phần tôi muốn tin là không có chuyện gì, nhưng phần còn lại... lại cảm thấy sợ.
An Dương nhìn tôi một lúc rồi chống tay lên bàn, giọng điềm tĩnh: "Cậu nghĩ kỹ đi. Có ai trong quá khứ từng nói với cậu câu này chưa?"
Tôi siết chặt hai bàn tay.
Có.
Nhưng tôi không muốn nhớ lại.
"Không sao đâu." Tôi lí nhí, như thể đang tự trấn an chính mình.
An Dương nhướng mày. "Cậu có thấy vẻ mặt tôi giống như đang tin cậu không?"
Tôi thở dài, cúi đầu nhìn xuống bàn. "Tôi không muốn chuyện này lớn lên."
"Vậy cậu định làm gì?"
"Chắc... tôi sẽ kệ nó."
An Dương cười khẩy. "Ờ, rồi tụi nó lại gửi tiếp, cậu lại tiếp tục kệ, rồi cuối cùng chuyện này cứ kéo dài hoài?"
Tôi im lặng.
Cậu ấy nói đúng.
Nhưng tôi chưa kịp nghĩ ra cách giải quyết nào thì An Dương đã nói tiếp: "Từ giờ, nếu có bất cứ tin nhắn hay thư nào như vậy, nói tôi ngay."
Tôi chớp mắt. "Nhưng—"
"Không nhưng gì hết." Giọng cậu ấy chắc nịch. "Có tôi ở đây rồi, đừng có tự mình gánh nữa."
Tôi không nói gì.
Tôi không biết vì sao An Dương lại quan tâm chuyện này đến vậy.
Nhưng trong lòng tôi, có một phần nhỏ đã không còn thấy sợ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com