Buổi trưa, sau khi tan học, tôi đi ra khỏi cổng trường với Minh Anh và Huyền. Bọn tôi vừa đi vừa tám chuyện linh tinh, nhưng trong đầu tôi vẫn lởn vởn chuyện lá thư sáng nay.
"Ê, mày bị gì mà thẫn thờ vậy?" Minh Anh huých nhẹ vào tay tôi.
"Ờ... Không có gì." Tôi cười trừ.
Minh Anh nheo mắt, vẻ mặt nghi hoặc. "Thiệt không đó?"
"Thiệt." Tôi lảng tránh ánh mắt của con bé.
Huyền nhìn tôi, rồi nhẹ giọng hỏi: "Chi, có chuyện gì thì nói bọn tao nghe được mà."
Tôi mím môi.
Tôi biết tụi nó quan tâm tôi. Nhưng tôi không muốn tụi nó dính vào chuyện này.
"Tao ổn mà." Tôi nói, cố gắng tỏ ra bình thường. "Đừng lo."
Cả Minh Anh và Huyền đều nhìn tôi một lúc, rồi Minh Anh thở dài. "Thôi được rồi, nếu có gì thì đừng có giấu nha."
Tôi gật đầu, dù trong lòng biết rõ mình sẽ chẳng nói gì với tụi nó cả.
Bọn tôi chia tay nhau ở ngã ba, tôi đi bộ về nhà như thường lệ. Đường về hôm nay có vẻ vắng hơn mọi khi. Tôi kéo lại dây đeo cặp, cố đi nhanh hơn một chút.
Nhưng khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, tôi cảm giác có gì đó sai sai.
Bước chân tôi khựng lại.
Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực.
Tôi quay đầu nhìn về phía sau.
Không có ai.
Nhưng linh cảm của tôi chưa bao giờ sai.
Tôi nuốt khan, vờ như không có chuyện gì rồi tiếp tục đi. Nhưng lần này, tôi nghe thấy rõ ràng có tiếng bước chân phía sau.
Tôi siết chặt quai cặp,
Buổi trưa, tôi đi bộ về nhà như thường lệ. Trời hôm nay có vẻ oi bức, con đường cũng vắng hơn mọi khi. Tôi kéo lại quai cặp, cố đi nhanh hơn một chút.
Nhưng khi đi ngang qua con hẻm nhỏ gần khu chung cư cũ, tôi chợt có cảm giác không ổn.
Lưng tôi lạnh toát.
Linh cảm của tôi chưa bao giờ sai.
Tôi cố giữ bình tĩnh, tiếp tục bước đi như không có gì xảy ra. Nhưng chỉ vài giây sau, một giọng nói cất lên sau lưng:
"Lê Ngọc Diệp Chi."
Tôi khựng lại.
Tôi biết giọng nói này.
Từ từ quay người lại, tôi nhìn thấy một nhóm ba người đàn ông đứng đó. Bọn họ ăn mặc bụi bặm, nhìn qua là biết chẳng phải dạng tử tế. Gã đứng giữa hơi nheo mắt, cười cợt:
"Nhận ra bọn tao chứ?"
Tim tôi đập mạnh.
Tôi biết bọn họ.
Họ là người từng đến tìm ba tôi, đòi nợ.
"Bọn tao đã nói rồi, nợ thì phải trả." Gã đó chậm rãi nói, nụ cười lạnh băng. "Ba mày trốn thì mày trả thay cũng được."
Tôi siết chặt quai cặp, lùi một bước. "Tôi không có tiền."
"Không có tiền cũng không sao." Một tên khác cười khẩy. "Mày có tay có chân mà, đi làm trả dần cũng được. Chỉ cần... biết điều một chút."
Hơi thở tôi nghẹn lại. Tôi biết kiểu người này. Bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Tôi xoay người, tính bỏ chạy. Nhưng chỉ vừa nhấc chân, một tên đã chộp lấy tay tôi.
"Định đi đâu?" Hắn gằn giọng.
Tôi hoảng loạn giãy giụa, nhưng hắn giữ chặt quá.
"Tôi không có tiền! Mấy người buông ra!"
"Mày không có, nhưng có thể kiếm mà." Gã kia cười khẩy. "Ngoan ngoãn thì bọn tao sẽ nhẹ tay một chút."
Tôi cắn môi đến bật máu. Tôi biết kêu ai bây giờ?
Nhưng ngay lúc đó—
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Tụi mày làm gì vậy?"
Bọn họ cùng lúc quay đầu. Tôi cũng vậy.
An Dương đứng ngay đầu hẻm, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.
Gió nhẹ lùa qua, làm tóc cậu ấy hơi rối. Nhưng tôi chỉ thấy rõ một điều:
Cậu ấy đang tức giận.
"mày là ai?" Gã cầm đầu hất cằm.
An Dương không trả lời ngay. Cậu ấy bước đến gần, từng bước chậm rãi nhưng đầy áp lực. Đến khi chỉ còn cách bọn họ vài bước, cậu ấy mới nói, giọng điềm tĩnh:
"Thả cô ấy ra."
Tên đang giữ tôi nheo mắt. "Mày là gì của nó?"
An Dương không đáp. Nhưng trong một tích tắc, cậu ấy đã động thủ.
Tôi chỉ thấy một cái bóng vụt qua.
Bốp!
Tên đang giữ tôi bị đá văng ra sau, ngã xuống đất rên rỉ. Tôi choáng váng, chưa kịp phản ứng thì An Dương đã đứng chắn trước mặt tôi.
"Đụng vào cô ấy lần nữa, tụi mày không còn nguyên vẹn đâu." Giọng cậu ấy không lớn, nhưng từng từ lại rõ ràng đến lạnh sống lưng.
Hai tên còn lại sững người.
"Tao cảnh cáo." An Dương nhấn mạnh. "Nếu còn dám đến tìm cô ấy, đừng trách tao không báo trước."
Bọn họ nhìn nhau, có vẻ chột dạ. Một tên nghiến răng, gằn giọng: "Nhóc con, mày đừng có nhiều chuyện!"
An Dương cười nhạt.
"Tao không nhiều chuyện." Cậu ấy nói chậm rãi. "Chỉ là... từ nay, nếu muốn tìm cô ấy, tốt nhất nên nghĩ đến tao trước."
Giữa sự im lặng nặng nề, cuối cùng bọn họ cũng bỏ đi.
Tôi đứng sững tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
An Dương quay lại nhìn tôi. "Ổn không?"
Tôi gật đầu theo phản xạ.
Cậu ấy im lặng một chút, rồi nói nhẹ:
"Tôi đã nói rồi. Đừng tự mình chịu đựng."
Tôi mím môi, cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lòng.
Hôm nay, nếu không có An Dương...
Tôi không dám nghĩ tiếp.
Những ngày gần đây, tôi có một cảm giác rất lạ.
Không còn những ánh nhìn soi mói, không còn những lời bàn tán vô nghĩa, cũng chẳng còn ai tìm đến tôi với thái độ khó chịu nữa.
Những người từng khiến tôi sợ hãi, những người đã từng đẩy tôi vào những ngày tháng tăm tối... dường như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi.
Tôi không hiểu vì sao. Nhưng tôi biết, chắc chắn có ai đó đã làm gì đó.
Và người đầu tiên tôi nghĩ đến—là Hoàng Hữu An Dương.
⸻
Hôm ấy, khi tan học, tôi cố tình chờ đến lúc lớp gần vắng hẳn mới tiến đến chỗ cậu ấy.
An Dương vẫn như mọi ngày, cẩn thận sắp xếp sách vở vào cặp. Thấy tôi đứng gần đó, cậu ấy liếc mắt nhìn lên, bình thản hỏi:
"Có chuyện gì à?"
Tôi siết chặt quai cặp, rồi chậm rãi nói:
"Những người đó... tại sao họ không tìm tôi nữa?"
Tay An Dương khựng lại một giây, nhưng rồi cậu ấy nhanh chóng kéo khóa cặp, khoác lên vai như thể chẳng có gì xảy ra.
"Tôi không biết." Cậu ấy đáp, giọng thản nhiên.
Tôi không tin.
"Thật sao?" Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy. "Tôi biết cậu đã làm gì đó."
An Dương im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng nói:
"Cậu không cần phải quan tâm."
"Tại sao tôi không cần quan tâm?" Tôi cau mày. "Cậu giúp tôi, tôi không thể coi như không có gì."
Cậu ấy thở dài, rồi cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào tôi.
"Diệp Chi, tôi chỉ làm những gì cần làm thôi." Giọng cậu ấy trầm ấm, không còn lạnh lùng như mọi khi. "Những người đó không đáng để cậu bận tâm. Tôi cũng không muốn cậu phải bận tâm."
Tôi lặng người.
Lần đầu tiên, tôi nghe thấy một An Dương nói chuyện với tôi theo cách này—nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn.
Cậu ấy không giải thích nhiều, cũng không cố khiến tôi hiểu. Chỉ đơn giản là không muốn tôi phải lo nghĩ.
Tôi chợt nhận ra, có lẽ đối với cậu ấy, việc bảo vệ tôi không phải là một gánh nặng hay trách nhiệm.
Mà là một điều hiển nhiên.
Tôi khẽ cười, không hỏi thêm gì nữa.
Chỉ cần biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, An Dương vẫn sẽ ở đó.
Chỉ cần như vậy thôi, là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com