Chương 19: Tình cờ hay cố ý?
Hạ Long về đêm lúc nào cũng nhộn nhịp, đèn giăng đầy màu sắc.
Tiếng người cười nói hòa vào gió biển, tạo nên một không khí vừa náo nhiệt, vừa dễ chịu.
⸻
Tôi lang thang một lúc, rồi dừng lại trước một quầy bán đồ lưu niệm.
Mấy món đồ nhỏ nhắn xinh xắn, từ vòng tay, móc khóa đến những con thuyền gỗ thủ công.
Tôi mải mê ngắm nghía, không để ý đến xung quanh.
Cho đến khi có một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh.
"Cậu cũng thích mấy thứ này à?"
Tôi giật mình quay sang.
An Dương đang đứng đó, hai tay đút túi quần, ánh mắt bình thản nhìn tôi.
"...Sao cậu ở đây?" Tôi hơi ngạc nhiên.
Cậu ấy nhún vai.
"Đi dạo."
Tôi nheo mắt.
"Cậu mà cũng đi dạo à?"
An Dương nhướng mày, tỏ vẻ không hài lòng.
"Tôi cũng là con người."
Tôi bật cười khẽ, rồi lại cúi xuống xem tiếp mấy món đồ.
Bất chợt, tôi thấy một chiếc vòng tay đơn giản nhưng khá đẹp.
Tôi đưa tay lấy, nhưng cùng lúc đó, một bàn tay khác cũng chạm vào.
Tôi sững lại.
An Dương nhìn tôi, rồi nhàn nhạt nói:
"Tôi lấy trước."
"Nhưng tôi thấy trước."
Cậu ấy không nói gì, chỉ cầm chiếc vòng lên, ngắm nghía một lát, rồi bất ngờ đưa nó cho tôi.
"Tặng cậu."
Tôi tròn mắt.
"Hả?"
"Cầm đi."
"...Tại sao?"
An Dương thản nhiên bỏ tay vào túi, quay lưng đi trước, để lại một câu ngắn gọn:
"Vì cậu thích."
Tôi đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu ấy giữa dòng người tấp nập, trong lòng có chút khó hiểu.
Tình cờ gặp nhau, hay là cậu ấy cố ý?
Tôi cứ đứng đó một lúc, nhìn chiếc vòng trong tay mình, cảm giác lạ lùng khó tả.
Không biết từ lúc nào, An Dương đã trở thành kiểu người như thế—chẳng cần nhiều lời, chỉ lặng lẽ làm gì đó cho tôi.
⸻
Sau khi lang thang thêm một chút, tôi quyết định ghé vào một quán ăn vặt ven đường.
Mùi xiên nướng thơm nức len lỏi trong không khí, khiến tôi bất giác nuốt nước bọt.
Tôi gọi một phần cá viên chiên và một ly trà chanh, rồi tìm một bàn trống để ngồi.
Nhưng vừa cầm xiên lên định ăn, một bóng người quen thuộc lại xuất hiện trước mặt tôi.
"Cậu đi theo tôi à?" Tôi nhìn An Dương với vẻ nghi hoặc.
Cậu ấy kéo ghế ngồi xuống, thản nhiên đáp:
"Trùng hợp."
Tôi nheo mắt nhìn cậu ấy.
Trùng hợp hai lần trong một buổi tối? Nghe có vẻ không đáng tin lắm.
Nhưng thôi, tôi cũng chẳng muốn đôi co.
An Dương không gọi món, chỉ ngồi đó, ánh mắt lướt qua chiếc vòng trên tay tôi.
Tôi nhìn theo ánh mắt cậu ấy, rồi bỗng dưng cảm thấy hơi lúng túng.
"Tôi không có thói quen nhận đồ của người khác mà không trả lại gì." Tôi nói, giọng hơi nhỏ.
An Dương nhướng mày.
"Vậy sao?"
Tôi gật đầu chắc nịch.
Rồi, trước khi kịp suy nghĩ kỹ, tôi đã đưa xiên cá viên của mình sang trước mặt cậu ấy.
"Cho cậu."
An Dương nhìn tôi một lúc, rồi khẽ cười.
Một nụ cười rất nhẹ, nhưng không hiểu sao lại khiến tôi bối rối.
Cậu ấy cầm lấy xiên cá viên, cắn một miếng, rồi chậm rãi nói:
"Cũng được."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không để ý đến ánh mắt cậu ấy—ánh mắt mang theo chút gì đó như là... thích thú.
Sau khi ăn vặt xong, tôi định về, nhưng vừa bước ra khỏi quán, trời đã bắt đầu lất phất mưa.
Tôi nhíu mày nhìn bầu trời đêm. Lúc nãy còn rất quang đãng, vậy mà giờ lại đổ mưa thế này.
"Cậu có mang ô không?" An Dương đứng bên cạnh, hỏi.
Tôi lắc đầu.
Cậu ấy cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo khóa áo khoác lên, rồi bất ngờ giơ tay che lên đầu tôi.
Tôi tròn mắt nhìn.
"...Cậu làm gì vậy?"
"Che mưa." Giọng An Dương vẫn bình thản.
Tôi nhìn bàn tay cậu ấy, rồi lại nhìn xung quanh. Người ta đều đang nép vào mái hiên hoặc rút ô ra. Chỉ có tôi và An Dương vẫn đứng giữa đường như thế này.
"Tôi nghĩ cậu nên bỏ tay xuống..." Tôi nói, có chút lúng túng.
"Không cần."
"Nhưng..."
An Dương cắt ngang lời tôi.
"Nếu không muốn bị ướt, thì đi nhanh lên."
Rồi không để tôi kịp phản ứng, cậu ấy bước đi trước.
Tôi đứng ngây ra mất vài giây, rồi cũng đành đi theo.
Dưới cơn mưa phùn nhẹ, tôi bước bên cạnh An Dương, cảm giác kỳ lạ đến mức chẳng biết phải diễn tả thế nào.
⸻
Đi được một đoạn, tôi rẽ vào một con phố nhỏ, con đường này vắng hơn hẳn so với khu chợ đêm lúc nãy.
Tôi bất giác lên tiếng:
"Sao cậu vẫn chưa về?"
"Tôi đưa cậu về." An Dương đáp đơn giản.
Tôi hơi ngạc nhiên.
"Nhà tôi xa chỗ cậu lắm."
"Biết."
Tôi chớp mắt.
"Vậy sao vẫn đưa?"
An Dương liếc tôi một cái, rồi khẽ cười.
"Vì cậu thích."
Tôi ngẩn người.
Trong lòng bỗng có chút cảm giác không tên, như một gợn sóng nhẹ nhàng lan tỏa.
Tôi cúi đầu nhìn chiếc vòng tay mình vẫn đang đeo, bất giác mím môi cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com