Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20:Người đứng đợi

Sáng chủ nhật, tôi vốn không định ra ngoài.

Nhưng Minh Anh nhắn tin rủ đi mua sách, tôi cũng lười từ chối, thế là đành thay đồ rồi ra khỏi nhà.

Thời tiết hôm nay đẹp hơn hẳn hôm qua, trời xanh cao vời vợi, không khí dịu nhẹ.

Tôi vừa đi vừa lơ đãng suy nghĩ. Về chuyện tối qua.

Về chiếc vòng tay, về câu nói của An Dương.

"Vì cậu thích."

Tôi vẫn chưa hiểu sao cậu ấy lại nói vậy.

Sau khi mua sách xong, Minh Anh nhận được điện thoại từ mẹ, phải về sớm.

Tôi cũng không nán lại lâu, đi bộ ra bến xe buýt.

Nhưng khi vừa đến trạm, tôi bất giác khựng lại.

An Dương đứng đó.

Khoanh tay, tựa nhẹ vào cột biển báo, ánh mắt nhìn vào màn hình điện thoại.

Tôi ngỡ ngàng vài giây, rồi bước tới.

Cậu ấy ngước lên nhìn tôi, như thể việc tôi xuất hiện ở đây chẳng có gì bất ngờ cả.

"Cậu làm gì ở đây?" Tôi hỏi.

An Dương nhét điện thoại vào túi, giọng bình thản:

"Đợi cậu."

Tôi thoáng sững sờ.

"...Sao cậu biết tôi ở đây?"

Cậu ấy không đáp ngay, chỉ liếc nhìn túi đồ tôi đang cầm.

"Hôm qua cậu bảo thích đọc sách. Tôi đoán cậu sẽ đi mua."

Tôi tròn mắt.

Đoán?

Chỉ dựa vào một câu nói vu vơ, cậu ấy có thể biết tôi sẽ đi đâu sao?

Như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, An Dương nhún vai, giọng điềm nhiên:

"Không khó để đoán."

Tôi bỗng thấy tim mình lỡ một nhịp.

Chuyến xe buýt tới, tôi lên trước, An Dương cũng lặng lẽ theo sau.

Suốt cả quãng đường, cậu ấy không nói gì nhiều, chỉ im lặng ngồi cạnh tôi.

Nhưng dù không nói, tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của cậu ấy rõ ràng hơn bao giờ hết.

Một cách rất tự nhiên, như thể cậu ấy vẫn luôn ở đó.

Từ bao giờ vậy nhỉ?

Xe buýt lăn bánh trên con đường ven biển, những tia nắng nhẹ nhàng rọi xuống, làm nước biển Hạ Long lấp lánh như những mảnh pha lê vỡ vụn.

Tôi ngồi yên, mắt nhìn ra cửa sổ, nhưng tâm trí thì lơ lửng ở đâu đó.

Có lẽ là ở câu nói của An Dương.

"Đợi cậu."

Một câu nói đơn giản, nhưng không hiểu sao lại khiến lòng tôi gợn sóng.

Tôi liếc nhìn cậu ấy.

An Dương vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.

Cậu ấy không lên xe buýt để về nhà mình. Tôi biết điều đó.

Từ đầu đến cuối, cậu ấy chỉ đơn giản là đi cùng tôi.

Không có lý do gì cả.

Tôi siết nhẹ chiếc túi giấy trên tay, rồi cất giọng:

"Này, cậu không thấy phiền sao?"

An Dương quay sang, nhíu mày: "Phiền gì?"

"Tự dưng đi theo tôi như thế này."

Cậu ấy im lặng vài giây, rồi hỏi ngược lại:

"Cậu thấy phiền à?"

Tôi chớp mắt.

Không hiểu sao, tôi lại không trả lời ngay được.

Tôi có thấy phiền không?

Không hẳn.

Chỉ là... lạ lẫm.

Chưa từng có ai kiên nhẫn ở bên cạnh tôi theo cách này.

Không ồn ào, không khoa trương, cũng chẳng cần lý do gì cả.

Chỉ đơn giản là ở đó.

Tôi khẽ lắc đầu.

"Không."

An Dương nghe vậy thì hơi nhếch môi, ánh mắt lộ ra chút ý cười.

"Vậy thì không sao."

Tôi lặng người.

Cảm giác như mình vừa bị cậu ấy dắt mũi vậy.

Khi xe dừng lại ở bến gần nhà, tôi bước xuống, An Dương cũng theo sau.

Tôi quay lại nhìn cậu ấy, ngập ngừng hỏi:

"Cậu... vẫn chưa về sao?"

Cậu ấy không trả lời ngay, chỉ nhìn về con đường phía trước, rồi thản nhiên nói:

"Đi dạo một chút."

Tôi định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Đứng một lúc, tôi bất giác cất giọng:

"Vậy đi chung không?"

Chính tôi cũng ngạc nhiên vì lời nói của mình.

An Dương nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.

Một giây sau, cậu ấy khẽ gật đầu.

"Ừ."

Thế là, dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt, tôi và An Dương cứ thế đi bên nhau.

Con đường nhỏ ven biển trải dài, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo mùi muối đặc trưng của biển cả.

Tôi đi chậm rãi bên cạnh An Dương, cảm giác lạ lẫm nhưng cũng có chút thoải mái.

Cậu ấy không hỏi tôi muốn đi đâu, tôi cũng không hỏi cậu ấy định đi đến đâu.

Chỉ đơn giản là bước đi.

Một lúc sau, tôi bất giác cất giọng:

"Sao lúc nào cậu cũng rảnh vậy?"

An Dương nhíu mày, liếc tôi một cái: "Ai bảo tôi rảnh?"

Tôi nhún vai: "Thế sao lúc nào tôi cũng thấy cậu có mặt đúng lúc thế này?"

Cậu ấy im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng đáp:

"Tại cậu không để ý thôi."

Tôi quay sang nhìn cậu ấy.

"...Gì cơ?"

An Dương không nói nữa, chỉ khẽ cười, rồi đi tiếp.

Tôi hơi ngẩn người, nhưng cũng không hỏi thêm.

Câu nói của cậu ấy làm tôi có chút bối rối.

Chúng tôi đi qua một cây cầu nhỏ, dưới cầu là những chiếc thuyền đánh cá neo đậu. Xa xa, những người dân chài đang thu lưới, tiếng cười nói vang vọng trong không gian yên bình.

Tôi chống tay lên lan can cầu, mắt nhìn ra xa.

"Tôi thích nơi này." Tôi khẽ nói.

An Dương đứng cạnh tôi, giọng bình thản: "Ừm."

Tôi quay sang, nhíu mày: "Ừm là sao?"

"Là tôi biết."

Tôi chớp mắt.

"...Sao cậu biết?"

An Dương không nhìn tôi, chỉ nhìn xuống dòng nước bên dưới, giọng điềm nhiên:

"Từ lần trước."

Lần trước?

Tôi lục lại trí nhớ, rồi bỗng sững người.

Là lần tôi vô tình đi lạc, đứng ngây ra trên cây cầu này, ngắm biển đến mức quên cả thời gian.

Lúc đó An Dương cũng ở đây sao?

Tôi quay hẳn sang, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Cậu... thấy tôi lúc đó?"

An Dương không phủ nhận, cũng không khẳng định.

Chỉ nhàn nhạt nói:

"Cậu thích những nơi thế này, nên tôi dẫn cậu đi."

Tôi không biết phải đáp lại thế nào.

Tôi không bảo cậu ấy đi cùng tôi.

Cậu ấy cũng không cần làm thế.

Nhưng cậu ấy vẫn làm.

Một cách tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên.

Gió thổi qua, làm lọn tóc tôi bay nhẹ.

Tôi đứng yên, chợt nhận ra, hóa ra cậu ấy vẫn luôn để ý đến tôi nhiều như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com