Chương 21: Một người lạ quen thuộc
Cuối tuần, tôi dậy sớm hơn bình thường để đi chợ mua một ít đồ cho mẹ. Mấy ngày nay sức khỏe bà không tốt lắm, tôi muốn tự mình lo liệu những chuyện trong nhà để mẹ có thể nghỉ ngơi.
Chợ sáng ở Hạ Long luôn tấp nập, tiếng rao bán, tiếng người mua kẻ bán xen lẫn vào nhau tạo thành một không gian náo nhiệt. Tôi chen qua từng hàng quán, chọn mua ít rau củ và một ít thịt, sau đó xách túi đồ rời chợ.
Thời tiết hôm nay khá đẹp, không quá nắng, có chút gió nhẹ. Tôi bước nhanh hơn trên con đường nhỏ dẫn về nhà, nhưng chưa đi được bao xa thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
"Mệt không?"
Tôi giật mình quay lại.
An Dương đứng đó, hai tay đút túi quần, ánh mắt bình thản.
"Sao cậu lại ở đây?" Tôi ngạc nhiên.
Cậu ấy không trả lời ngay, chỉ nhìn xuống túi đồ trong tay tôi rồi hỏi:
"Nặng không?"
"Cũng bình thường." Tôi đáp qua loa.
Ngay sau đó, An Dương bất ngờ cúi xuống cầm lấy túi đồ từ tay tôi.
"Này—"
"Cậu đi chậm quá." Cậu ấy nói đơn giản, rồi quay lưng đi trước.
Tôi đứng sững một lúc, sau đó lật đật chạy theo.
⸻
Dọc đường về, tôi hỏi cậu ấy có việc gì mà lại đi ngang qua khu này. An Dương chỉ đáp gọn lỏn: "Đi dạo."
Tôi nghi ngờ nhìn cậu ấy. Đi dạo? Đường này đâu phải đường về nhà cậu ấy, cũng chẳng có gì thú vị để tham quan.
Nhưng An Dương vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, không có ý định giải thích gì thêm.
Tôi thở dài, không hỏi nữa.
⸻
Về đến nhà, tôi mở cửa rồi quay lại định lấy túi đồ từ tay An Dương, nhưng cậu ấy đã tự mình bước vào trong.
Tôi sững sờ: "Khoan... Sao cậu vào luôn thế?"
An Dương đặt túi đồ lên bàn bếp, rồi bình tĩnh nói:
"Tiện tay."
Tiện tay? Tiện tay mà vào hẳn nhà người ta à?
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì mẹ tôi từ trong phòng đi ra.
Bà nhìn thấy An Dương liền hơi bất ngờ: "Bạn con à, Chi?"
Tôi vội gật đầu: "Dạ, bạn cùng lớp."
Mẹ tôi mỉm cười hiền hậu: "Cháu giúp Chi mang đồ về à? Cảm ơn cháu nhé."
An Dương lễ phép đáp: "Không có gì ạ."
Mẹ tôi nhìn cậu ấy một lúc, ánh mắt có chút hài lòng.
"Ngồi chơi một lát đi cháu, bác đi lấy ít trái cây."
Tôi vội vàng nói: "Thôi mẹ, cậu ấy—"
"Tốt quá ạ." An Dương đột nhiên lên tiếng.
Tôi nhìn An Dương đầy bất ngờ. Cậu ấy vừa mới... nhận lời ở lại sao?
Cậu ta còn nhìn tôi với ánh mắt rất bình thản, như thể chuyện này chẳng có gì lạ cả.
Mẹ tôi cười hiền, nhanh chóng quay vào bếp lấy trái cây. Còn tôi thì đứng đơ ra mất vài giây, cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực ngồi xuống đối diện với An Dương.
Căn bếp nhỏ bỗng chốc trở nên yên lặng. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, không biết phải nói gì với cậu ấy lúc này.
"Nhà cậu nhỏ nhỉ."
Tôi giật mình, quay sang nhìn An Dương.
Tưởng đâu cậu ta sẽ nói gì khó nghe, ai ngờ giọng điệu lại vô cùng bình thản. Tôi thở phào một hơi, đáp:
"Ừ, nhưng gọn gàng."
An Dương gật đầu, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát xung quanh. Tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì, nhưng cảm giác có người lạ ngồi trong nhà khiến tôi hơi mất tự nhiên.
"Cậu hay vào nhà người khác như thế này à?" Tôi hỏi.
An Dương nhìn tôi, chậm rãi đáp:
"Không."
Tôi nhíu mày. "Vậy sao hôm nay lại vào?"
Cậu ấy im lặng một chút, sau đó nhẹ nhàng nói:
"Vì đây là nhà cậu."
Tôi bỗng dưng không biết phải phản ứng thế nào trước câu trả lời này.
⸻
Mẹ tôi mang một đĩa trái cây ra bàn rồi ngồi xuống đối diện với An Dương.
"Cháu cứ tự nhiên nhé."
An Dương lễ phép gật đầu.
Mẹ tôi nhìn cậu ấy một lúc rồi hỏi:
"Nhà cháu ở đâu?"
"Cháu ở gần trung tâm thành phố ạ."
Tôi liếc nhìn An Dương, trong lòng thầm nghĩ: Nhà cậu ấy không chỉ "gần trung tâm" mà còn thuộc dạng đắt đỏ bậc nhất Hạ Long.
Mẹ tôi tiếp tục hỏi han vài câu, An Dương đều đáp lại rất lễ phép và đúng mực. Điều này khiến tôi có chút ngạc nhiên—cậu ta không hề có vẻ xa cách hay lạnh lùng như những lần đầu tôi gặp.
Mẹ tôi có vẻ khá hài lòng với cách cư xử của An Dương. Trò chuyện một lúc, bà đứng dậy nói:
"Chi, con rót nước thêm cho bạn đi, mẹ vào phòng một chút."
Tôi gật đầu.
Khi mẹ rời đi, tôi với tay lấy ấm trà, vừa rót nước vừa lén liếc nhìn An Dương.
Cậu ấy đang quan sát gian bếp nhỏ của tôi, ánh mắt như có chút suy tư.
"Cậu nhìn gì thế?" Tôi lên tiếng.
An Dương nhìn tôi, rồi chậm rãi nói:
"Tôi đang nghĩ... cuộc sống của cậu khác xa với tôi thật."
Tôi sững lại, tay cầm ly nước hơi khựng một chút.
Không ngờ cậu ấy lại thẳng thắn nói ra điều đó.
Tôi mím môi, đặt ly nước xuống trước mặt cậu ấy. "Thế sao? Giờ cậu mới nhận ra à?"
An Dương không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu ấy cầm ly nước lên, nhấp một ngụm rồi mới nói:
"Nhưng không có nghĩa là tôi không hiểu."
Tôi nhìn cậu ấy, hơi bất ngờ.
Cậu ta thực sự hiểu sao? Một người từ nhỏ đã sống trong nhung lụa như cậu ấy, làm sao có thể hiểu được những gì tôi đã trải qua?
Tôi cười nhạt. "Thật không?"
An Dương không đáp, chỉ nhìn tôi thật lâu.
Không hiểu sao, trong ánh mắt cậu ấy có một sự kiên định rất khó diễn tả.
Tôi cảm thấy mình không thể trốn tránh ánh mắt đó, bèn quay đi, cầm miếng táo trên bàn nhét vào miệng.
Chẳng hiểu sao, táo hôm nay lại có chút ngọt hơn bình thường.
⸻
Lát sau, An Dương đứng dậy.
"Tôi về đây."
Tôi cũng đứng lên theo. "Ừ."
Ra đến cửa, cậu ấy đột nhiên quay lại nhìn tôi.
"Hôm nay đi chợ một mình à?"
"Ừ, mẹ tôi không khỏe lắm."
An Dương im lặng một chút, rồi nói:
"Nếu có gì cần thì gọi tôi."
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy.
Cậu ta... đang đề nghị giúp đỡ tôi sao?
Tôi bật cười: "Tôi không dám phiền thiếu gia nhà giàu đâu."
An Dương khẽ nhíu mày. "Nói nhảm."
Tôi vẫn cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó lạ lắm.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy An Dương không còn là một người xa lạ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com