Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24:Một ngày bình thường

Sau bữa mì hôm đó, tôi cảm thấy giữa tôi và An Dương có gì đó thay đổi. Không phải là một sự thay đổi rõ rệt, nhưng nó giống như một sợi dây vô hình đã nối chúng tôi gần nhau hơn một chút.

Sáng hôm sau, tôi vẫn như mọi ngày, dậy từ sớm để chuẩn bị đi học. Trời Hạ Long se lạnh, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua những tán cây. Tôi khoác chiếc áo mỏng, đeo cặp lên vai rồi bước ra khỏi nhà.

Vừa ra đến ngõ, tôi đã thấy An Dương đứng tựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, vẻ mặt điềm nhiên như chẳng có chuyện gì.

Tôi cau mày. "Sao cậu lại ở đây?"

Cậu ấy nhìn tôi, giọng thản nhiên: "Tiện đường."

Tôi nheo mắt nhìn cậu ấy. "Nhà cậu ở hướng khác cơ mà?"

"Thì tiện đường."

Tôi không nói lại được, chỉ đành bước đi. Nhưng đi được vài bước, tôi vẫn nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi của An Dương phía sau.

Tôi quay đầu nhìn cậu ấy. "Bộ cậu tính đi theo tôi suốt đoạn đường này à?"

Cậu ấy nhún vai. "Không thích à?"

Tôi lườm cậu ấy. "Tôi không có nói vậy."

An Dương khẽ bật cười, nụ cười không còn vẻ lạnh lùng như mọi khi. Tôi bất giác im lặng, cúi đầu tiếp tục bước đi.

Lạ thật.

Có gì đó ở An Dương hôm nay... dịu dàng hơn mọi ngày.

Khi đến trường, Minh Anh đã đứng chờ sẵn trước cổng, thấy tôi liền vẫy tay. "Diệp Chi! Bên này nè!"

Tôi vẫy tay lại, nhưng khi thấy An Dương đi bên cạnh tôi, Minh Anh lập tức nhướn mày đầy ẩn ý.

"Oa, hai người đi cùng nhau à? Hẹn hò à?"

Tôi suýt sặc. "Gì mà hẹn hò?! Chỉ là tình cờ gặp thôi."

Minh Anh cười gian, kéo tay tôi lại gần. "Cậu giải thích với tôi làm gì, giải thích với Dương ấy kìa."

Tôi bực mình, nhưng An Dương vẫn bình thản như không nghe thấy. Cậu ấy chỉ liếc Minh Anh một cái, rồi nói bằng giọng lơ đãng:

"Nói bậy nữa, tôi méc cô giáo."

Minh Anh cười phá lên. "Được rồi, không chọc nữa. Mà Diệp Chi, hôm nay đi ăn vặt không? Tôi mới biết một quán bánh gối ngon lắm."

Tôi chưa kịp trả lời thì An Dương đã lên tiếng: "Chiều nay bận rồi."

Tôi quay phắt sang nhìn cậu ấy. "Tôi bận hồi nào?"

An Dương nhún vai. "Cậu quên rồi à? Hôm nay phải đi thư viện tìm tài liệu cho bài thuyết trình."

Tôi ngớ người. Đúng là có chuyện đó thật. Tôi đành thở dài, quay sang Minh Anh. "Vậy hôm khác nha?"

Minh Anh giả bộ thở dài. "Lại thua An Dương nữa rồi."

Tôi không hiểu sao tự dưng thấy mặt hơi nóng lên. Nhưng chưa kịp phản ứng thì An Dương đã bước lên trước, quay lại nhìn tôi.

"Đi thôi."

Tôi nhìn theo cậu ấy, rồi lặng lẽ bước theo.

Có lẽ, một ngày bình thường như hôm nay... cũng không tệ chút nào.

Buổi chiều sau giờ học, tôi và An Dương đi đến thư viện như đã bàn trước. Hôm nay trời quang đãng, nắng không quá gắt, có một cơn gió nhẹ thổi qua khiến không khí mát mẻ hơn.

Thư viện trường không quá lớn nhưng đủ yên tĩnh để học bài. Tôi chọn một góc khuất gần cửa sổ, bày sách vở ra bàn rồi lật nhanh quyển tài liệu. An Dương thì vẫn như mọi khi, điềm nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện, mở laptop lên mà chẳng nói gì.

Tôi liếc nhìn cậu ấy. "Này, cậu có định giúp tôi tìm tài liệu không đó?"

An Dương vẫn không rời mắt khỏi màn hình, thản nhiên nói: "Tôi tìm rồi, trong laptop đây."

Tôi hơi ngạc nhiên. "Lúc nào?"

"Trưa."

Tôi tròn mắt. "Cậu làm hồi nào mà tôi không biết vậy?"

Cậu ấy hờ hững đáp: "Thì lúc cậu ngủ gục trong lớp."

Tôi á khẩu.

Vậy mà tôi cứ tưởng An Dương chỉ lặng lẽ làm bài của mình. Hóa ra cậu ấy đã âm thầm làm trước phần của tôi.

Tôi không biết nên nói gì, chỉ lặng lẽ mở file cậu ấy gửi và đọc qua. Quả thật tài liệu đã được tổng hợp rất đầy đủ, thậm chí có cả ghi chú quan trọng.

Tôi chớp mắt vài lần, rồi nhẹ giọng nói: "...Cảm ơn."

An Dương ngước lên nhìn tôi, khóe môi hơi cong lên. "Đừng ngủ gật trong lớp nữa."

Tôi mím môi, cảm thấy có chút ngại.

Sau khi học xong, tôi và An Dương rời khỏi thư viện. Trời đã bắt đầu tối, đèn đường dọc con phố nhỏ lần lượt sáng lên. Tôi kéo áo khoác sát người hơn, cảm nhận cái se lạnh của buổi tối.

"Về thôi." Tôi nói.

An Dương gật đầu, nhưng thay vì đi cùng tôi như mọi khi, cậu ấy lại đột nhiên dừng lại.

Tôi cau mày nhìn cậu ấy. "Sao thế?"

Cậu ấy im lặng trong vài giây, rồi bất ngờ lên tiếng: "Tối nay cậu rảnh không?"

Tôi hơi bất ngờ. "Hả? Rảnh thì sao?"

An Dương nhìn tôi một lúc, rồi nói chậm rãi: "Đi dạo với tôi một lát."

Tôi ngẩn người.

Từ trước đến giờ, An Dương chưa bao giờ chủ động rủ tôi đi đâu cả.

Tôi do dự một chút, nhưng rồi cũng gật đầu. "Được thôi."

Hai chúng tôi đi dọc bờ biển, nơi ánh đèn phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh. Sóng vỗ nhẹ vào bờ, tạo thành những âm thanh êm dịu.

Tôi bước chậm rãi, cảm nhận không khí dễ chịu của buổi tối. Còn An Dương, cậu ấy vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng có gì đó trong ánh mắt cậu ấy hôm nay khiến tôi cảm thấy... khác lạ.

Tôi tò mò hỏi: "Sao hôm nay lại rủ tôi đi dạo vậy?"

Cậu ấy im lặng một lúc, rồi nói khẽ: "Chỉ là... muốn đi cùng cậu thôi."

Tôi bỗng thấy tim mình khẽ rung lên.

Tôi quay mặt đi, giả vờ ngắm biển, nhưng trong lòng lại có chút xao động không rõ ràng.

Đúng là... một ngày không bình thường chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com