Tôi rảo bước nhanh hơn trên con đường quen thuộc, nhưng tâm trí vẫn quanh quẩn chuyện vừa xảy ra.
An Dương... đã xuất hiện đúng lúc.
Cậu ấy không nói nhiều, không hỏi han, cũng không an ủi tôi. Nhưng chỉ riêng sự có mặt của cậu ấy đã khiến tôi cảm thấy an toàn hơn.
⸻
Sáng hôm sau
Tôi đến trường sớm hơn mọi ngày. Trong lớp vẫn chưa có nhiều người, chỉ lác đác vài bạn đang trò chuyện. Tôi đặt cặp xuống bàn, rồi vô thức nhìn sang chỗ An Dương.
Cậu ấy đã đến từ bao giờ, đang tựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra cửa sổ.
Ánh nắng buổi sớm hắt lên mái tóc cậu, làm sáng cả góc lớp.
Tôi hơi do dự, rồi lấy hết can đảm đi đến.
"An Dương."
Cậu ấy quay lại nhìn tôi, ánh mắt bình thản.
Tôi siết chặt tay, khẽ nói: "Chuyện hôm qua... cảm ơn cậu."
Cậu ấy không vội đáp. Một lúc sau, cậu chỉ nói ngắn gọn:
"Không có gì."
Tôi cứ nghĩ An Dương sẽ nói thêm điều gì đó, nhưng cậu ấy chỉ quay lại tư thế cũ, như thể câu chuyện chưa từng xảy ra.
Tôi mím môi, quay về chỗ ngồi.
Có lẽ, tôi thực sự không nên nghĩ nhiều về cậu ấy nữa.
⸻
Giờ thể dục
Sân trường rộn ràng tiếng nói cười. Hôm nay lớp tôi có tiết thể dục đầu tiên, ai cũng háo hức.
"Không biết bài kiểm tra thể lực có khó không nhỉ?" Minh Anh lo lắng hỏi.
Quang cười hì hì. "Chạy thôi mà, có gì đâu. Sợ gì, Diệp Chi?"
Tôi khẽ cười, lắc đầu. "Không biết nữa."
Giáo viên thể dục yêu cầu cả lớp xếp hàng, rồi thông báo về bài kiểm tra chạy 800m. Mọi người ồ lên phản đối, nhưng không ai tránh được.
Khi đến lượt mình, tôi hít một hơi thật sâu, bắt đầu chạy.
Ban đầu, tôi giữ được tốc độ ổn định. Nhưng đến vòng thứ hai, chân tôi bắt đầu đau.
Ký ức cũ đột nhiên ùa về—một thời gian dài tôi từng không dám vận động mạnh vì những tổn thương trước đây.
Mắt tôi hoa lên.
Chỉ còn vài mét nữa thôi... nhưng tôi cảm thấy cơ thể mình đổ về phía trước.
Bỗng, một cánh tay mạnh mẽ giữ lấy tôi.
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
"Đừng cố quá."
An Dương.
Cậu ấy đã chạy đến từ lúc nào?
Tôi thở gấp, tựa nhẹ vào cánh tay cậu để lấy lại thăng bằng.
Tôi chưa kịp phản ứng thì cậu đã nhẹ nhàng buông tay, lùi lại một chút, như thể chưa từng chạm vào tôi.
"Đi bộ nốt đi." Cậu nói, không chờ tôi trả lời mà chạy tiếp.
Tôi nhìn theo bóng lưng An Dương, tim đập rộn ràng vì mệt... hay vì điều gì khác, tôi cũng không rõ nữa.
Tiết thể dục trôi qua trong sự mệt mỏi của tôi. Lúc cả lớp ngồi nghỉ, Minh Anh dúi vào tay tôi chai nước mát lạnh, ánh mắt đầy lo lắng.
"Diệp Chi, cậu ổn không? Nhìn mặt cậu tái lắm đấy!"
Tôi mỉm cười trấn an. "Mình không sao đâu, chỉ hơi mệt chút thôi."
Quang huých vai tôi, cười cợt: "Này, nãy ai đỡ cậu vậy? Nhìn lướt qua mà thấy quen lắm nha."
Tôi lập tức tránh ánh mắt cậu ấy. "Không có ai cả."
Quang cười đầy ẩn ý. "Thật không đó? Tớ thấy ai kia rất giống An Dương nha~"
Minh Anh tròn mắt. "Hả? An Dương giúp cậu á?"
Tôi vội lắc đầu. "Không có gì đâu, chỉ là vô tình thôi."
Nhưng dù tôi có phủ nhận thế nào, ánh mắt lấp lánh của Minh Anh và Quang vẫn không hề giảm bớt sự tò mò.
⸻
Tan học
Tôi thu dọn sách vở, lặng lẽ đi về như mọi ngày. Hôm nay trời trong, nắng dịu nhẹ, nhưng tôi không vội bước nhanh mà đi chậm hơn một chút, tận hưởng cảm giác thư thái sau ngày dài.
Bất giác, tôi nhận ra phía trước có một dáng người quen thuộc.
An Dương.
Cậu ấy đang đi phía trước tôi một đoạn, tay đút túi quần, dáng vẻ thảnh thơi nhưng vẫn toát lên sự lạnh lùng khó chạm tới.
Tôi chần chừ một chút rồi quyết định không gọi cậu ấy. Dù sao thì... chúng tôi cũng không thân thiết.
Nhưng đột nhiên, An Dương chậm bước lại, như thể nhận ra có ai đó đi phía sau.
Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi, rồi bất ngờ dừng lại.
Tôi khựng lại theo.
"Sao cậu cứ đi sau lưng tôi vậy?" Cậu ấy hỏi, giọng không có chút cảm xúc nào.
Tôi lúng túng. "Tôi đâu có cố ý..."
An Dương nhìn tôi vài giây, sau đó bất ngờ nói: "Đi trước đi."
Tôi ngạc nhiên. "Hả?"
Cậu ấy thản nhiên: "Tôi không thích ai đi sau lưng mình."
Tôi ngây người vài giây, rồi cũng ngoan ngoãn bước lên trước. Nhưng đi chưa được mấy bước, tôi lại cảm nhận rõ ràng có người đang đi phía sau mình.
Tôi cắn môi, quay lại nhìn cậu ấy.
"Vậy còn cậu? Cậu đang đi sau tôi đấy thôi."
An Dương thoáng nhướng mày, nhưng rồi nhún vai, giọng bình thản: "Vậy thì đi song song đi."
Cậu ấy nói xong, tự động bước lên ngang hàng với tôi.
Tôi sững người.
Dưới ánh chiều tà, tôi và An Dương lặng lẽ đi cạnh nhau.
Khoảng cách giữa chúng tôi... hình như đã rút ngắn lại một chút.
⸻
Sáng hôm sau
Vừa bước vào lớp, tôi đã thấy Minh Anh chạy ào đến, gương mặt phấn khích.
"Diệp Chi! Hôm nay là sinh nhật Quang đó! Mình với Huyền tính mua bánh, cậu đi chung không?"
Tôi bất ngờ. "Hả? Sinh nhật Quang á?"
Minh Anh gật đầu lia lịa. "Ừ! Cậu ta không khoe, nhưng mình với Huyền tình cờ biết được. Hôm nay mình định tổ chức một bữa nhỏ trong lớp, cậu tham gia nha?"
Tôi hơi do dự.
Từ trước đến nay, tôi chưa từng tham gia tiệc sinh nhật của bạn học nào.
Dường như nhận ra sự băn khoăn của tôi, Minh Anh nắm tay tôi lắc lắc. "Đi nha! Quang sẽ vui lắm đấy!"
Tôi bật cười, gật đầu. "Được rồi."
Thế là Minh Anh và Huyền hào hứng kéo tôi xuống căn tin, chọn một chiếc bánh kem nhỏ.
Khi chúng tôi quay lại lớp, Quang đã bị các bạn khác "bắt cóc" ngồi vào giữa, mắt cậu ta tròn xoe khi thấy chiếc bánh.
"Ủa? Cái gì đây?" Quang ngạc nhiên.
Minh Anh đặt bánh xuống bàn, cười tít mắt. "Bí mật gì chứ, đừng tưởng tụi này không biết hôm nay sinh nhật cậu nha!"
Cả lớp ồ lên.
Quang cười ha hả, xua tay: "Trời ơi, có gì đâu mà tổ chức, ngại quá!"
"Ngại cái gì mà ngại, chúc mừng sinh nhật Quang!" Một bạn hô lên, cả lớp đồng thanh chúc mừng.
Quang cười vui vẻ, rồi ánh mắt cậu ta bất chợt liếc qua tôi.
"Diệp Chi, cậu cũng tham gia nữa hả?"
Tôi khựng lại một chút, nhưng rồi cũng gật đầu.
Quang cười híp mắt. "Vậy thì hôm nay vui thật rồi!"
Không biết có phải do lời cậu ta nói hay không, nhưng tôi bỗng thấy lòng mình cũng nhẹ nhàng hơn một chút.
Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ mãi lẻ loi.
Nhưng hóa ra... tôi cũng có thể hòa vào niềm vui của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com