Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:Giai điệu giữa chiều hoàng hôn

Hôm nay là một buổi chiều lặng lẽ.

Sau giờ tan học, tôi không về nhà ngay mà lững thững bước đến sân thượng của trường.

Nơi này ít ai lên, có lẽ vì cầu thang dẫn lên đây khá cũ kỹ. Nhưng đối với tôi, đây là nơi yên bình nhất.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo chút hơi thở của biển. Tôi tựa người vào lan can, lặng lẽ nhìn mặt trời dần khuất sau những tòa nhà xa xa.

Không biết từ khi nào, tôi có một thói quen—khi buồn, tôi sẽ hát.

Những giai điệu nhẹ nhàng, không cầu kỳ, không phô diễn. Chỉ đơn giản là một bài hát tôi thích, những câu từ tôi thầm ngân nga để xoa dịu chính mình.

Giữa không gian tĩnh lặng ấy, tôi cất giọng.

"Em đi qua những ngày mưa..."

"Lạc lõng giữa phố đông người..."

Giọng tôi nhẹ như gió, nhưng lại đong đầy cảm xúc.

Có lẽ vì trời đã tối dần, tôi không nhận ra có người đang đứng cách mình không xa.

Không ai khác—là An Dương.

Một sự im lặng khác thường

Khi tôi dừng lại, vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc của bài hát, bỗng nhiên tôi nghe thấy một giọng nói trầm thấp.

"Không ngờ cậu hát hay như vậy."

Tôi giật mình quay phắt lại.

An Dương đứng đó, tựa lưng vào bức tường gần cầu thang. Cậu ấy không cười, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Chỉ là... ánh mắt ấy, như đang nhìn xuyên qua tôi.

Tôi bối rối.

"Tại sao cậu ở đây?" Tôi lắp bắp.

An Dương nhún vai. "Tôi đi tìm cậu."

Tôi cau mày. "Tìm tôi làm gì?"

Cậu ấy im lặng một lúc rồi đáp: "Tôi không thấy cậu dưới sân trường, đoán là cậu ở đâu đó một mình."

Tôi nhìn cậu ấy, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Ngay cả khi tôi không nói gì, cậu ấy vẫn luôn hiểu.

Tôi quay mặt đi, né tránh ánh mắt ấy. "Cậu nghe hết rồi à?"

"Ừ."

Tôi đỏ mặt. "Cậu không thấy kì lạ sao?"

An Dương chậm rãi bước đến gần hơn. "Tại sao phải kì lạ? Ai mà chẳng có một góc riêng cho mình."

Câu nói ấy khiến tôi khựng lại.

Có lẽ, tôi đã quen với việc phải che giấu bản thân quá lâu. Tôi luôn nghĩ rằng mình không nên để ai thấy những mặt yếu đuối của mình.

Nhưng An Dương lại khiến tôi có cảm giác... tôi có thể được là chính mình trước mặt cậu ấy.

Một lời đề nghị bất ngờ

Sau vài phút im lặng, An Dương bỗng nhiên nói:

"Hát thêm một bài nữa đi."

Tôi trợn mắt. "Cái gì?"

Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt không hề có chút đùa cợt. "Tôi muốn nghe."

Tôi cắn môi, bối rối nhìn xuống.

"Tại sao chứ?"

An Dương thở nhẹ, tựa người vào lan can, mắt nhìn về phía xa xăm.

"Bởi vì tôi nghĩ, khi cậu hát... cậu trông rất khác."

Tôi mở to mắt, trái tim khẽ rung lên.

Khác sao? Khác như thế nào?

Tôi không biết nữa. Nhưng có một điều chắc chắn...

Giây phút ấy, giữa tôi và An Dương, dường như không còn khoảng cách nào nữa.

Gió chiều thổi qua mái tóc tôi, mang theo hơi thở mằn mặn của biển. Tôi siết chặt tay, không biết phải trả lời An Dương thế nào.

Cậu ấy muốn nghe tôi hát.

Tôi chưa từng hát trước mặt ai một cách nghiêm túc, vậy mà giờ đây, dưới ánh hoàng hôn, giữa sân thượng vắng lặng, tôi lại đứng trước một người đặc biệt và bối rối như thế này.

Tôi hít sâu, lặng lẽ ngồi xuống bậc thang gần đó.

"Được thôi. Nhưng chỉ lần này thôi đấy."

An Dương không nói gì, chỉ nhìn tôi với ánh mắt chăm chú.

Tôi cúi đầu, bàn tay đặt trên đầu gối khẽ run nhẹ.

Và rồi, tôi cất giọng.

"Có những ngày dài, lòng chẳng còn biết đi đâu về đâu..."

Giọng tôi vang lên, hòa vào gió, nhẹ nhàng nhưng mang theo một chút u buồn. Tôi không cần biết An Dương nghĩ gì, tôi chỉ muốn để bản thân được thoải mái, được hát mà không cần lo sợ ai đánh giá.

Đến khi bài hát kết thúc, tôi mới dám ngước mắt lên nhìn cậu ấy.

An Dương không vỗ tay, cũng không nói gì ngay lập tức. Cậu ấy chỉ nhìn tôi, rất lâu.

Tôi bắt đầu cảm thấy lúng túng.

"Này, cậu không định nói gì à?" Tôi nhíu mày.

An Dương hơi nghiêng đầu. "Tôi đang nghĩ."

"Nghĩ gì?"

Cậu ấy chậm rãi đáp.

"Nếu tôi là người đầu tiên được nghe cậu hát thế này, vậy tôi có phải là người đặc biệt không?"

Tôi sững sờ.

Tim tôi bỗng nhiên loạn nhịp.

An Dương không cười, cũng không có vẻ gì là đang trêu đùa. Cậu ấy chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt bình tĩnh, nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến tôi hoảng loạn.

Tôi vội đứng dậy, phủi quần áo như thể đó là cách để trốn tránh cảm xúc của mình.

"Tôi... tôi về trước đây!"

Tôi quay người bỏ đi, nhưng vừa mới bước được vài bước, tôi bỗng cảm nhận được một lực kéo nhẹ.

An Dương đã nắm lấy cổ tay tôi.

"Từ từ." Giọng cậu ấy vẫn trầm ổn.

Tôi cứng người lại, không dám quay lại nhìn.

Cậu ấy khẽ thở dài.

"Diệp Chi, nếu có chuyện gì, cậu có thể nói với tôi."

Tôi cắn môi.

Chuyện gì ư? Tôi cũng không biết nữa.

Chỉ là... tôi sợ.

Sợ nếu đến quá gần cậu ấy, một ngày nào đó, khi không còn cậu ấy bên cạnh nữa, tôi sẽ lại một lần nữa lạc lõng.

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay cậu ấy ra, không quay đầu lại.

"Cảm ơn cậu, An Dương."

Rồi tôi bước đi thật nhanh, để lại cậu ấy đứng đó, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.

Tôi không dám chắc mình vừa trốn tránh điều gì.

Chỉ biết rằng, trái tim tôi vẫn đang đập rộn ràng không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com