Chap 10 Gặp mặt ba mẹ Vương
Tôn Dĩnh Sa bị hành động của anh làm cho choáng váng "aaaaaa Vương Sở Khâm" cô đỏ mặt tim đập nhanh "tên xấu xa dám ăn đậu hũ của mình". Bên ngoài cánh cửa Vương Sở Khâm tự đánh mình chỉ vì 1 phút bốc đồng mà lỡ hôn cô ấy thật là...
cứ như vậy một đêm trôi qua cả hai đều chẳng ngủ được. Đúng 7h sáng Vương Sở Khâm đứng trước cửa nhà cô nhưng chắc chắn Shasha chưa dậy anh mở mật khẩu rồi bước vào nhà
"Cốc cốc, Đô Đô em dậy chưa" đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Biết tính háo ngủ của cô, anh mở cửa vào phòng bước đến bên cạnh gường nửa ngồi nửa quỳ
"Shasha dậy đi" tay Vương Sở Khâm chọc chọc chiếc má bánh bao của cô "ưm, Vương Datou ra chỗ khác chơi"
"Shasha dậy đi em quên mất hôm nay có việc quan trọng à" " ờ phải gặp ba mẹ" nói rồi cô ngồi bật dậy lao vào nhà vệ sinh Vương Sở Khâm đứng dậy nhìn loạt hành động của cô
"Vương Sở Khâm cậu tính đứng đây luôn à" Tôn Dĩnh Sa trên tay cầm một chiếc váy dài qua đầu gối màu xanh nhạt "cậu tính đứng đây nhìn tôi thay đồ à" dứt câu cả hai đều đỏ mặt Vương Sở Khâm vội bước ra khỏi phòng
5 phút sau Vương Sở Khâm nghe tiếng gọi với vào phòng. Trong phòng Tôn Dĩnh Sa đã mặc lên chiếc váy, tay với với cái khóa nhưng chẳng tới Vương Sở Khâm sững sờ mất 5 giây rồi bình tĩnh bước đến nhìn thấy tấm lưng trắng như tuyết của cô Vương Sở Khâm nuốt khan "Được rồi Tiểu Đậu Bao đi thôi trên xe có đồ ăn em thích" "ừm"
Từ nhà cô đến nhà ba mẹ Vương mất 30 phút đi đường khá tốt cho cô lấy tinh thần. Mặc dù gặp mặt ba mẹ nhiều lần nhưng lần này là ra mắt, cô có chút căng thẳng nhìn thấy được sự lo lắng của cô anh có chút muốn trêu chọc "sao vậy lo lắng à Tiểu Đậu Bao không biết sợ trời sợ đất của tôi đâu rồi" "cậu đừng trêu chọc tôi" Vương Sở Khâm nở nụ cười nhìn cô với ánh mắt dịu dàng
"Ba mẹ tụi con về rồi" "Shasha con nhanh vào nhà đi ngoài trời lạnh lắm" ba mẹ Vương cùng đưa Tôn Dĩnh Sa vào nhà nhưng Vương Sở Khâm còn đứng bên ngoài mà "ayo, em trai yêu dấu về rồi à " Mạn Dục bước ra cùng với Cao Viễn "em rể nhanh vào đi đứng bên ngoài lạnh lắm" "cút đi Lâm Cao Viễn"
"Vương Sở Khâm gọi anh rể lần sau chị còn nghe em gọi anh ấy là Lâm Cao Viễn chít với chị" ôi cái tình cảnh gì đây, có con dâu anh như thành con ghẻ nhưng nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Tôn Dĩnh Sa anh chấp nhận
Cuộc nói chuyện rất vui vẻ cả nhà rất vui khi cuối cùng Vương Sở Khâm cũng rước được cô về "Datou tối rồi con cũng tranh thủ đưa con gái của mẹ về đi. Mai còn làm việc ngủ sớm tốt cho sức khỏe" "vâng có con dâu là quên mất con trai"
"Ba mẹ tụi con cũng về" "Cao Viễn với Cá về cẩn thận nhé" bốn người lần lượt rời đi. Hôm nay hai ông bà đã rất mãn nguyện cuối cùng con của họ đã tìm được bến đỗ hạnh phúc
Trên xe điện thoại anh liên tục xuất hiện nhiều tin nhắn anh mở ra cuối cùng nó cũng hoàn thành thứ quan trọng nhất của anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com