Chap 12 Ai lại để em tỏ tình
Vương Sở Khâm suốt năm ngày vẫn chưa tỉnh dậy. Mọi người lo lắng cho cô nhưng vẫn không khuyên cô được chỉ có thể bất lực nhìn cô chăm sóc Vương Sở Khâm
"Vương Datou mau dậy đi đừng ngủ nữa, anh mà ngủ nữa sẽ không tỉnh được đâu đấy mau dậy đi. Đại Đầu anh nói là cưới em mà sao lại để em ở lại mau dậy đi, anh biết không từ lúc anh chuyển đến em đã để ý anh rồi cứ mỗi ngày lại càng thích anh hơn, lúc đầu em chỉ tưởng là cảm xúc nhất thời nhưng em lại yêu anh mất. Vương Sở Khâm em nói là em yêu anh, anh tỉnh dậy được không" Tôn Dĩnh Sa nức nở trong lúc đưa tay lau nước mắt. Tay của Vương Sở Khâm cử động nhẹ, Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được cử động nhẹ của anh cô ngước lên chạm mắt với Vương Sở Khâm cô vui vẻ nhào đến ôm chặt lấy anh
"Đau..đau nhẹ thôi Tiểu Đậu Bao" tuy nói vậy vẫn ôm lấy cô tay vuốt nhẹ lưng "Đô Đô ai lại để em tỏ tình trước chứ" cô ngơ ngắc nhìn anh "anh nghe được"
-cạch tiếng mở cửa cắt dứt câu nói của Tôn Dĩnh Sa
"Xin lỗi hai đứa tiếp tục đi" ra là ba mẹ Vương đem đồ ăn tới, nối theo là bác sĩ bước vào "xin lỗi nhưng mà chúng tôi cần kiểm ra anh Vương một chút phiền mọi người đợi một chút" sau một hồi bác sĩ thông báo với mọi người tình trạng của Vương Sở Khâm ổn rồi chỉ chờ cái tay của anh nữa thôi nhưng mà phải ở lại 2 ngày để xem anh có bị di chứng hay không
Lâm Cao Viễn bước đến bên cạnh Vương Sở Khâm, tay đưa cho anh thứ quan trọng mà anh cầm trước lúc ngất đi. Anh rất biết ơn người anh rể này thứ này liên quan đến hạnh phúc đời anh
Buổi chiều mọi người đều phải về làm việc nên chỉ có cô với anh mà thôi. Trên giường bệnh Vương Sở Khâm nũng nịu đòi ăn trái cây nhưng nhất định phải là cô đút
"Anh là con nít à, lớn to đầu rồi người khác nhìn vào cười cho đấy Vương Đại Đầu" "mặc kệ, anh muốn ăn xoài"
Bất lực thật tên này quá dễ thương rồi "à này tí nữa một số nhân viên đến thăm anh đấy"
"không thích, anh không muốn bọn họ đến Shasha bảo mọi người đừng đến được không. Bây giờ nhìn anh tàn biết mấy" "Vương Datou bị tai nạn xong hỏng đầu à" "được rồi nào giúp anh cạo râu đi"
"Không anh bị có một tay mà giùm tay kia đi"
"Này bạn học Tôn Dĩnh Sa, anh thuận tay trái mà, em giúp anh đi anh không quen" Vương Sở Khâm biễu môi làm mặt đáng thương
"Ây đừng làm mặt đó em chịu không nổi, được được giúp anh em giúp anh" Tôn Dĩnh Sa đứng dậy lấy máy cạo râu trong chiếc túi màu trắng. Tôn Dĩnh Sa khởi động máy nhẹ nhàng di chuyển trên cằm của anh "được rồi"
Vương Sở Khâm hôn nhẹ lên môi của cô một cái "phần thưởng cho em" cô á khẩu tên này điên à đang trong bệnh viện đấy Vương Sở Khâm thích thú nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô "anh xin lỗi lầm sau anh sẽ chú ý"
Tôn Dĩnh Sa giận dỗi bỏ qua bên sofa ngồi xem điện thoại "Đô Đô đợi anh khỏe chúng ta đi xem váy cưới nhé" "ừm, được" Vương Sở Khâm nghĩ tới dáng vẻ mặc áo cưới của Tôn Dĩnh Sa khiến anh thật sự rất vui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com