Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Tiếng còi xe cứu thương dần khuất xa, để lại phía sau một khoảng trống nặng nề. Đám đông vẫn chen chúc bên ngoài, những lời bàn tán xì xào không dứt, như những làn sóng nhỏ liên tục vỗ vào hiện trường vừa bị xáo trộn.

O.D vẫn đứng đó, bất động giữa khoảng không lạnh lẽo. Ánh mắt anh lướt qua từng góc nhỏ  nơi mà chỉ vài phút trước còn là trung tâm của cái chết.

Bex và Dylan vẫn không ngừng di chuyển, hỗ trợ lực lượng xung quanh, rà soát từng chi tiết còn sót lại. Dù mệt, họ vẫn chạy đi chạy lại, không bỏ qua bất kỳ dấu vết nào, dù là nhỏ nhất.

O.D đã quá quen với nhịp sống tất bật như thế. Những vụ án, những hiện trường, những cái chết tất cả từ lâu đã trở thành một phần công việc.

Nhưng lần này… có gì đó không đúng.

Một cảm giác trống rỗng len lỏi.

Như thể… anh đã bỏ sót điều gì đó ngay trước mắt.

Ánh mắt O.D chậm lại, dừng ở khoảng không vô định. Bản năng của một người làm điều tra lâu năm bắt đầu lên tiếng  thứ trực giác sắc bén đã cứu anh không ít lần.

Vụ án này… không đơn giản. Không phải một cái chết ngẫu nhiên. Mà có thể… chỉ là khởi đầu. Một chuỗi gì đó lớn hơn.
Nguy hiểm hơn.

O.D siết nhẹ tay, cắt ngang dòng suy nghĩ của chính mình.

" Được rồi. Hiện trường tạm thời đã thăm dò xong. Không còn manh mối hữu ích. Chuẩn bị rời đi. "

O.D quay sang Bex:

" Bex, đưa ba nghi phạm về phòng lấy lời khai. Đối chiếu với nhân chứng. "

" Rõ! "

O.D tiếp tục:
" Leon, trở về phòng thí nghiệm. Kiểm tra toàn bộ vật chứng, xem có đối chiếu được gì không. "

" Rõ. "

O.D nhìn sang Dylan:
" Dylan, chuẩn bị xe. "

Dylan gật mạnh:
" Rõ! "

Không ai nói thêm lời nào.
Nhưng tất cả đều hiểu  vụ án này, vẫn chưa thực sự bắt đầu.

_____________

15 giờ 20 phút chiều ngày 7 tháng 11 năm 2042

Tại phòng thẩm vấn của Cục điều tra số 2

🙍‍♀️: "Tôi đã nói với đồng chí cảnh sát rồi!!!! Tôi là vợ của ông ta, hà cớ gì tôi phải có lý do giết chồng tôi?? Vả lại tuy chúng tôi có cãi nhau nhưng đó không phải lý do khiến tôi phải ra tay hạ độc chồng mình như thế. Chồng tôi các anh thì biết cái đéo gì? Nếu nghi ngờ thì nghi ngờ cái thằng cha quản lý kia kìa, suốt ngày áp đặt chồng tôi, chèn ép anh ta nữa."

Người phụ nữ như hóa điên, gằn giọng như muốn ăn tươi nuốt sống Bex. Bex được coi là viên thẩm vấn cứng nhất của đồn cảnh sát này mà còn có vẻ e dè trước mụ ta.

Bex: Đề nghị chị bình tĩnh để chúng tôi tiến hành lấy lời khai. Cho tôi hỏi lúc khoảng 4 giờ sáng chị đã ở đâu và đang làm gì?

🙍‍♀️: Tôi đang ở nhà và ngủ. Chồng tôi suốt ngày lang thang bên ngoài nên tôi đã quá quen với việc ông ta đi sớm về muộn.

Bex: Vậy là chị vẫn đang trong diện tình nghi. Không có bằng chứng ngoại phạm.

🙍‍♀️: Tôi phải nói bao nhiêu lần với đồng chí thì đồng chí mới tin tôi không giết người???

Bex: Chúng tôi không có ý đó, chúng tôi chỉ muốn xác nhận thông tin và bảo đảm cho sự an toàn của chị.

🙍‍♀️: Vớ vẩn, chỉ vì ông chồng già của tôi mà phải phiền phức như này. Thật là hết nó nổi. Chết quách luôn đi.

Bex:....

Bex kéo nhẹ tay Leon đang đứng ở bên ngoài ghi âm cuộc thẩm vấn

Bex: cậu đưa cô ta ra ngoài, đưa nghi phạm số 2 vào

Leon: Rõ, bà này ghê gớm phết khó mà lấy được thông tin hữu ích

Bex: Nay mơia nói được câu hợp ý tôi đấy

Leon: Này!?!?

Bex cười nhẹ nhìn bóng lưng Leon đi ra để đưa nghi phạm số 2 vào thẩm vấn. Bex vẫn thích chêu chọn Leon vậy mà, Leon luôn bám lấy cậu chỉ cái cậu hơi chảnh nên mới hành động vậy. Chứ thực ra cũng rung động rồi.

__________

Bên kia dãy tòa nhà là nơi Wonbi với Pn đang làm việc. Căn phòng trắng xóa ở giữa đặt thi thể của nạn nhân xấu số.

Pn đứng bên bàn mổ, ánh mắt không rời khỏi thi thể.

" Da có sắc đỏ lan đều dưới bề mặt, không phải kiểu tím tái do thiếu oxy thông thường… hiện tượng này hiếm, nhưng nếu xuất hiện thì gần như luôn liên quan đến ngộ độc cấp tính. Cơ thể bắt đầu cứng lại, nhưng chưa hoàn toàn  rigor mortis đang ở giai đoạn đầu, phù hợp với khoảng thời gian tử vong 1 đến 2 giờ trước. "

Pn nhẹ nhàng nâng cổ tay nạn nhân lên, kiểm tra rồi đặt xuống

" Không có dấu hiệu chống cự. Các nhóm cơ co lại tự nhiên, không có vết trầy xước hay tổn thương bên ngoài. Điều đó nghĩa là nạn nhân không hề có thời gian phản ứng… hoặc thậm chí không kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra. "
Pn cúi sát hơn về phía khuôn mặt, giọng chậm lại:
" Khóe miệng có bọt nhẹ. Không nhiều, nhưng đủ để xác nhận phản ứng ngộ độc. Nếu là các chất thông thường thì sẽ để lại nhiều dấu hiệu hỗn loạn hơn… nhưng trường hợp này thì ngược lại. Quá ‘sạch’. "

Wonbi đứng bên cạnh quan sát Pn giải thích, ánh mắt lướt qua toàn bộ cơ thể một lần nữa:

" Một cái chết diễn ra nhanh, gọn, gần như bị ‘cắt ngang’. Tế bào không sử dụng được oxy dù máu vẫn còn mang oxy… đó là kiểu chết ngạt từ bên trong. "

Pn tháo găng tay ngoài, thay lớp mới, giọng thấp xuống nhưng chắc chắn hơn

" Nếu kết hợp tất cả dấu hiệu  sắc da, bọt nhẹ, không phản kháng, thời gian tử vong ngắn thì khả năng cao là Xyanua. Và nếu đúng là Xyanua… thì hung thủ không chỉ muốn giết người. "

Wonbi ngẩng lên, ánh mắt lạnh hẳn:
" Hắn muốn một cái chết hoàn hảo. Không dấu vết. Không sai sót. Và điều đó có nghĩa là… hắn biết rất rõ mình đang làm gì. "

Wonbi chỉ lặng lẽ quan sát và bổ sung.

"Ừm nền tảng tốt đấy. Khám sơ bộ bên ngoài là vậy. Chuẩn bị dụng cụ đi"

"Để làm gì cơ?"

"Bỏ quần áo ra xem trên người nạn nhân có dấu vết gì không"

"Bây giờ luôn ạ??"

"Thế cậu đợi nạn nhân tỉnh rồi bảo họ tự cởi nha"

Pn thật sự chỉ ngạc nhiên bởi lẽ đã tìm được nguyên nhân và điều tra thi thể lại phải khám cả "bên trong" nạn nhân

Wonbi: Em lấy anh cái kéo, khả năng phải cắt thôi chứ ông này nặng quá sức anh em mình không nôi.

Pn: Vâng

Xoẹt.

Sau vài ba thao tác chuyên nghiệp của Wonbi đã cởi bỏ xong quần áo nạn nhân.

Wonbi: Mẹ tổ, mới ngâm xác được 7 tiếng mà đã co cơ, chảy dịch rồi, trông có ghê không. May sao trời đông xác chưa phân hủy nhanh chứ mà phân hủy nhanh chú mày có mà ngất

Pn: Anh cứ chêu em!?

Wonbi: anh nói trước cho chú chuẩn bị tinh thần

Wonbi: Nãy giờ anh nói chú có để ý chữ nào không?

Pn: Anh có nói hả?

Wonbi: Thôi chú ra ngoài đi để anh thao táo, nghe anh giải thích đây này.

Ánh đèn huỳnh quang trong phòng đại thể tỏa ra một thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo, phản chiếu lên những bức tường ốp gạch men bóng loáng. Trên chiếc bàn inox nằm chính giữa phòng, thi thể nạn nhân đã được đưa về từ hiện trường cách đây hai giờ. Sau tổng cộng tám tiếng kể từ lúc tắt thở, "sự sống" cuối cùng của cơ thể đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho những biến đổi vật lý tàn khốc.

Wonbi kéo chiếc khẩu trang than hoạt tính lên cao, che kín mũi. Anh nắm lấy cổ tay nạn nhân, cố gắng xoay nhẹ nhưng cánh tay ấy cứng đờ như một khúc gỗ mục.

"Độ cứng tử thi đã đạt mức tối đa ở các khớp nhỏ và đang lan ra toàn thân," Wonbi nói, giọng trầm đục qua lớp khẩu trang. "Nạn nhân chết trong tư thế co quắp, các cơ bắp bị khóa chặt bởi cơn co giật cực mạnh trước khi tim ngừng đập."
Cậu lật nghiêng thi thể. Dưới ánh đèn công suất lớn, vùng lưng và mông của nạn nhân không hề có màu tím ngắt hay xanh đen như những xác chết thông thường. Thay vào đó, những mảng hoen tử thi hiện lên với một màu đỏ anh đào rực rỡ, tươi tắn một cách kỳ dị, tương phản hoàn toàn với làn da trắng bệch ở những vùng không bị đè ép.

"Máu vẫn còn ngậm đầy oxy," Pn phụ họa, mắt nheo lại. "Tế bào không thể 'thở' được vì bị tê liệt, nên oxy vẫn kẹt lại trong dòng máu tĩnh mạch. Nhìn cái màu đỏ này đi, nó là chữ ký của Xyanua."

Tiếng kéo lách tách vang lên khi ông thực hiện nhát cắt hình chữ Y kinh điển trên lồng ngực. Ngay khoảnh khắc lồng ngực vừa mở ra, một mùi hương ngòn ngọt, hăng hắc bốc lên, len lỏi qua những kẽ hở của lớp khẩu trang. Đó không phải mùi của sự thối rữa, mà là mùi của hạnh nhân đắng  thứ mùi thanh tao nhưng lại mang thông điệp của tử thần.

Wonbi dùng kẹp nâng dạ dày của nạn nhân lên. Niêm mạc bên trong không còn màu hồng nhạt khỏe mạnh mà đã bị xung huyết, chuyển sang màu nâu đỏ thẫm như bị bỏng nặng.

"Hắn ta đã uống nó," Pn kết luận, chỉ vào những vết loét ăn mòn trên bề mặt niêm mạc dạ dày. "Chất độc có tính kiềm cao đã thiêu rụi thực quản trước khi ngấm vào máu. Với nồng độ này, nạn nhân chỉ kịp cảm thấy một cơn đau thắt ở ngực, một vài giây nghẹt thở quằn quại, rồi mọi thứ kết thúc."

Wonbi rút một xi-lanh đầy thứ máu đỏ tươi, lỏng bỏng và không hề đông lại từ tĩnh mạch chủ. Thứ chất lỏng ấy sẽ được gửi đến phòng độc chất, nhưng đối với một chuyên gia như Wonbi, kết quả đã hiện rõ ngay trên bàn mổ này rồi.
__________________________________________________________

Sau khi hoàn tất việc lấy mẫu máu đỏ rực từ cánh tay, Wonbi bắt đầu tháo bỏ lớp quần âu sẫm màu của nạn nhân. Tiếng vải sột soạt vang lên lạc lõng trong không gian tĩnh mịch của phòng đại thể. Khi lớp vải cuối cùng rời khỏi đôi chân đang cứng đờ, ông đột ngột khựng lại. Đôi mắt sau lớp kính bảo hộ nheo lại đầy nghi hoặc.

"Đèn. Cho thêm ánh sáng vào đây!" Wonbi ra lệnh

Dưới ánh đèn mổ rọi thẳng, đôi chân của nạn nhân không hề sạch sẽ như phần thân trên. Trên vùng đùi và bắp chân, những vết thương hiện ra như một bảng mật mã rùng rợn:
Bảy vết loét tròn, kích thước đồng đều, niêm mạc xung quanh đỏ rực và cháy xém. Chúng không phải vết bỏng hóa chất thông thường. Tâm vết thương lõm sâu, có màu nâu xám của mô thịt bị hoại tử nhiệt. Cạnh đó là những vết gạch ngang dọc đầy chủ ý: bốn vạch ngắn song song như những ký tự đếm ngày trong tù, và một đường gạch dài sắc lẹm, cắt sâu qua lớp biểu bì nhưng không đủ để gây mất máu trầm trọng.

"Nhìn kỹ đi," Wonbi chỉ vào những vết loét tròn. "Ban đầu tôi cứ ngỡ là tàn thuốc lá, nhưng vết bỏng của thuốc lá thường lớn hơn và có viền không đều. Những lỗ này... chúng nhỏ hơn, sâu hơn."

Cậu đưa kính lúp sát vào một vết loét ở bắp chân. Một hạt bụi nhỏ li ti, màu xám tro vẫn còn kẹt lại trong lớp vảy khô. Trần khẽ dùng nhíp gắp nó lên, đưa lên mũi ngửi. Một mùi gỗ cháy thoang thoảng, rất nhẹ, xen lẫn với mùi gây gây của da thịt cháy sém.

"Là tàn hương," Pn thốt lên, ánh mắt lộ rõ sự kinh hoàng.

"Kẻ thủ ác đã dùng những que hương đang cháy đỏ để dí vào da thịt nạn nhân. Bảy vết loét tròn, bốn gạch ngắn, một gạch dài... Đây không phải là tra tấn ngẫu hứng. Đây là một thông điệp hoặc một nghi thức nào đó diễn ra ngay trước khi hắn đổ Xyanua vào miệng người này."

Những vết dao gạch chi chít xung quanh các vết bỏng hương trông giống như những hàng rào bảo vệ cho một bí mật. Ở mốc 8 tiếng sau khi chết, những vết thương này không còn chảy máu, chúng se lại, đỏ bầm trên nền da lạnh lẽo, kể lại một câu chuyện về sự đau đớn tột cùng mà nạn nhân phải chịu đựng trong câm lặng trước khi liều thuốc độc kết liễu tất cả.

"Nhưng ở đây sao lại bán hương chứ?"
"Note vào Pn"
"Anh thấy vụ này không bình thường đâu"

Wonbi tháo găng tay, bọc xác vào túi rồi gọi các nhân sự khác đưa nạn nhân vào tủ đông.

Pn lúc này lặng lẽ nhìn các nhân sự khác đưa xác đi mới quay sang nói với Wonbi:

"Anh không thấy lạ à?"
"Lạ gì? Chú nói anh nghe"
"3 tròn 4 ngắn 1 dài, anh không thấy quen à"

Wonbi nhìn Pn với vẻ khó hiểu rồi trầm ngâm nghĩ

"LÀ MÃ MOUSE?" - cả 2 đồng thời nói

"Phải rồi, mã mouse nhưng ghép  kiểu gì đây? "
"Để em gọi cho Leon xem có giúp được gì không"
"Ừ, nhanh đi, không biết bên kia như nào rồi.

____________________________________________________________

Bex đập xấp giấy trên bàn thật mạnh xuống bàn với vẻ tức giận

Bex: Tôi nói cho anh biết dù họ  có là người dưng hay kẻ thù anh cũng không được phép xúc phạm đến người chết. Huống hồ đây là bố của anh đấy

👤: thì sao? Tôi không quan tâm

Suốt 3 tiếng chỉ thầm vấn đúng 3 người mà Bex như muốn nổ tung vì sự cố chấp, ngang ngược của đám người này. Dylan đặt tay lên vai Bex trấn an.

Dylan: Vậy bố anh  chết mà anh thản nhiên như vậy chắc hẳn phải có lý do nào nhỉ?

👤: Ông ta là bố tôi chứ có cho tôi được cái gì đâu? Có hay không cũng chẳng sao. Thà cứ nhắm mắt mà chết đỡ khổ mẹ con tôi.

O.D: được rồi, hôm nay đến vậy thôi. Dylan đưa 3 nghi phạm vào tạm giam, sáng mai tiến hành lấy lời khaii đợt 2

O.D: Triệu tập đội về phòng họp gấp, giải quyết án nhanh nhất có thể, cận tết rồi.

Dylan, Bex: Rõ

___________________________________________________________

21 giờ ngày 7 tháng 11 năm 2042.

Tại văn phòng họp, O.D đợi đông đủ mọi người rồi bắt đầu cuộc họp báo về vụ án.

*Cốc cốc*

O.D: vào đi

Pn,Wonbi bước vào trước rồi đến Dylan, Bex. 5 phút sau mới thấy bóng dáng của Lavm với Leon chạy vội đến.

O.D: ngồi xuống đi chúng ta bắt đầu họp.

O.D: về phần nạn nhân, bên Wonbi báo cáo đi

Wonbi định đứng dậy thì Pn ngăn lại

Pn: Để em.

Lật từng trang giấy note rồi phát biểu.

Pn: Hiện tại sau khi khám nghiệm thi thể, trên người nạn nhân ngoài những dấu vết thông thường của người trúng độc Xyanua thì còn một số vết thương lạ trên đùi trái của nạn nhân.

O.D: lạ là sao?

Pn: *Đưa ảnh chụp cho O.D* 7 chấm 3 ngắn 1 dài

Bex: Khả năng là mã mouse

Dylan: Same idea

O.D: khó nhằn đây

Cứ thế một phòng 7 người ngồi nhìn nhau, không ai nói một câu không khí ngột ngạt đến tột cùng.

__________________________________________________________

?: Cậu nên nhớ mình đến đây làm gì, làm tốt việc của mình đi đừng có nghĩ lung tung

??: Nhưng...?

?: đáng không? Cậu nên nhớ nhiệm vụ của mình là gì.

??: biết rồi.

Chối làm sao sao được?

_________

Guess who are ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com