Xâm nhập
"Shark, cậu từng thấy pháo hoa chưa?"
"Hả?"
Est nhíu mày khó hiểu hỏi lại, nhưng người đàn ông bên lại bật cười
"Mỗi lần pháo hoa nở rộ ở phía Nam màu đỏ rực, nhà Jpk lại vừa giết một băng đảng lớn. Mà gần đây, pháo đã nổ ba lần rồi"
"Cũng không phải chuyện lạ"
Anh nhẹ nhàng nói liếc người đàn ông bên cạnh, à không phải là chàng trai mới đúng. Chàng trai ấy dáng vẻ cao ráo, mái tóc chia ba bảy dáng vẻ lấc cấc khác hẳn anh đang nghiêm chỉnh ngồi bên.
"Est, chơi đoán tên không?"
Người đó vui vẻ nói, nhưng chỉ từ đầu tiên hắn phát ra cũng đủ khiến anh lạnh gáy. Tay Est nhanh chóng cầm lấy khẩu súng đang giấu bên hông, miệng vẫn cười cười với hắn.
"Tôi là Shark, anh lộn tên ai đấy?"
"Tôi là Daou, cất cây súng đi nhóc. Giỡn xíu thôi, không cần nghiêm trọng vậy đâu"
Daou chỉ vào danh thiếp được kẹp sẵn trên ghế
"Tại sao?"
"Chúng ta còn hợp tác lâu dài, phải có tí niềm tin chứ"
"Anh nói thật đi, có phải chỉ có hai người tham gia vụ này thôi đúng không?"
Anh thở dài, liếc mắt ra cơn mưa đang đập vào cửa kính lạnh buốt.
"Không, là ba người"
Est giật mình, hơi nhíu mày nhẹ. Xe đã chạy được khoảng 15 phút, nhưng nếu người ngồi phía sau không lên tiếng thì chắc anh cũng chẳng nhận ra.
"Offroad, vợ tôi"
Daou bật cười nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của anh, nhìn cũng dễ thương mà nhỉ?
"Vậy người đẹp này, học hết đống kiến thức kia chưa nhỉ?"
Offroad đằng sau vui vẻ cười hỏi, tự nhiên anh thấy mình ngồi chỗ không hợp lí lắm.
"Ừ, tất nhiên là xong hết rồi"
"Ừm... thật ra anh chỉ cần đóng giả một lần thôi. Theo kế hoạch, tuần tới anh sẽ dùng mặt thật để xin làm vệ sĩ nhà Jkp"
"Hả? Kế hoạch?"
Daou hơi nhíu mày, quay sang nhìn anh. Một linh cảm xấu dâng lên trong cả ba người. Ai cũng thầm thở dài trong lòng, vậy ra nhiệm vụ này lành ít dữ nhiều rồi.
"Lão già kia chưa nói gì sao?" - Daou
"Không, ổng chỉ nói là xâm nhập để tiêu huỷ cái dữ liệu kia thôi"
Tiếng thở dài từ đằng sau vang lên rõ ràng
"Thật ra là nhiệm vụ của cậu có hai phần, tiêu huỷ cái dữ liệu kia và xâm nhập ẩn mình trong tổ chức. Vợ chồng tôi sẽ hỗ trợ cậu"
"Đm!"
Daou bật cười, vì cũng đoán trước anh sẽ chửi mà.
"Giờ chúng ta sẽ tới nhà Henry, qua "thăm" chút rồi đi ấy mà"
Chẳng mấy chốc, xe của họ đã đậu trước một khu nhà khá giả, khu dân cư cách xa với nhưng tụ điểm ăn chơi náo nhiệt kia. Daou thuần thục lấy chìa khoá ra mở cửa, rồi cùng hai người đi vào.
"Ở lại đây một đêm đi, sáng mai người của Jpk sẽ đến đón cậu lúc 5 giờ. Tài liệu và đồ cá nhân của Henry đều nằm trong cặp táp"
Nói rồi Daou đưa cho anh cái cặp táp bằng da in rõ hai chữ Henry
"Không cho dùng vali sao?"
Offroad lắc đầu
"Vật tư gì đó Jpk sẽ chuẩn bị cho cậu, trước đây từng có người giấu người trong vali qua được kiểm tra an ninh. Nên sau này cấm luôn"
Est gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đưa mắt quan sát khắp căn nhà. Chỉ là một căn nhà cơ bản những người độc thân, có vài chỗ bừa bộn, tủ lạnh thì đầy bia và nguyên liệu nấu ăn. Ít nhất thì đêm nay anh không phải ăn lương khô.
Trời đã về khuya, cũng đã đến lúc về.
"Số điện thoại tôi để trên bàn bếp, đỏ là của cậu, đen là của tôi. Chúng tôi về trước nhé"
"Chào anh"
Est mỉm cười chào lại.
Sau khi hai người kia về, cậu lấy chiếc điện thoại màu đen trên bàn bếp, nhập số điện thoại của Daou vào. Họ còn chuẩn bị sẵn cho anh một cái sim khác để đề phòng. Sau đó, anh bật bếp đốt giấy ghi chú và túi lông ban nãy đựng sim.
Đi tắm, hoá trang, nghiên cứu vật tư và điện thoại mới, những quy trình mà anh đã thuộc lòng đến mức làm nó trong vô thức. Chỉ còn vài tiếng nữa là trời sáng, anh tranh thủ ngả lưng xuống giường nghỉ ngơi. Một đêm bình yên cứ thế trôi qua trong sự mệt nhoài quen thuộc, biết sao đây khi người anh yêu là một đất nước xinh đẹp.
--------
3h30 sáng, chuông báo thức vang lên inh ỏi. Kéo anh từ giấc mộng mà thức giấc. Chỉ cần vài cái dụi mắt, Est đã tỉnh táo. Anh vệ sinh cá nhân rồi dán chiếc mặt nạ mà hôm qua đã chuẩn bị sẵn, trang điểm lại một chút để đảm bảo không có sơ hở nào. Anh thay cái áo polo màu xanh, cùng quần tây đơn giản. Nhìn trong gương rồi lại so sánh với ảnh, giờ đây anh chính là Henry Smith, vệ sĩ của nhà Jpk.
Khoảng 5h, một chiếc xe khách hạng sang đậu trước nhà Henry. Anh bước ra, niềm nở chào các đồng nghiệp
"Ôi bạn tôi! Lâu quá không gặp, Henry!"
"Lâu không gặp, Alex! Con trai mới sinh sao rồi?"
"Thằng nhóc đang yêu lắm, nhỏ xíu như con khỉ con ấy!"
'Henry' bật cười, nhận cái ôm ấm áp của bạn mình rồi cùng lên xe. Trên xe chưa đông lắm, đa phần đều thân thiết với Henry. Anh viện cớ đêm qua thức coi phim nên ngủ bù trên xe, mọi người cũng chẳng nghĩ nhiều cứ thế trò chuyện rôm rả khi anh đã ngủ. Nhưng nói thật, sao anh có thể sơ suất đến thế? 'Henry' vẫn thở đều như người đã say giấc nhưng tai vẫn lắng nghe câu chuyện phiến của nhóm vệ sĩ.
"Nghe gì chưa, cậu William vừa lên nắm quyền là đã diệt luôn hai tổ chức rồi đấy!"
"Cậu mới vào nên không biết, đó là truyền thống trước giờ rồi."
Một tên tạch lưỡi nói
"Hồi cậu Sky lên nắm nhánh chính ở Thái, cũng diệt vài cái. Rồi cô Jane ở phía Trung Đông cũng làm đám nhà giàu với mấy ông trùm xanh cả mặt"
"Nhưng cậu William mới lên mà đã giao vụ lớn như vậy luôn hả?"
"Cậu Sky đích thân giám sát, nên yên tâm đi"
Một người lão làng hơn lên tiếng.
"Thế sao anh biết?"
"Hôm qua tôi đích thân đưa cậu William ra sân bay đón cậu Sky"
"Tôi thấy nhà này mặt cậu Sky hay William đều hiền lành, chắc đối với cấp dưới cũng nhân đạo lắm nhỉ?"
Một cậu tân binh lên tiếng kéo theo những lời khen ngợi từ những người vệ sĩ kì cựu. Nội dung nôm na là: người nhà Jpk vui tính, thoải mái với đàn em. Trong công việc thì nghiêm khắc, trách nhiệm. Nói chung là những vị sếp lí tưởng trừ việc nếu động vào người họ yêu thì cái kết chẳng đẹp đẽ gì. Theo Est đánh giá thì họ tốt hơn hẳn đám mafia hay nhà giàu mà anh từng gặp. Ừ thì đánh giá trên mức độ tai tiếng thôi, chứ không gì là chắc chắn cả.
"Henry, dậy đi mày sắp tới rồi!"
'Giấc ngủ ngon' bị phá hỏng bởi Victor, bạn thân của Henry và Alex. Cậu ta chắc khoảng hai mươi, người Latin cao phải gần mét chín tóc vàng óng gương mặt hệt như tạc tượng đúng là nổi bật.
Est giả vờ mơ mơ màng màng tỉnh giấc còn nhíu mày khó chịu, quay sang lầm bầm rồi mới tỉnh hẳn.
"Còn mấy phút thì tới?"
"15"
Victor đáp, 'Henry' vươn vai rồi thở dài tiếc nuối nhìn ra khu giải trí cao cấp bên ngoài.
"Chắc sau này tôi sẽ nhớ các cậu lắm, và nơi này..."
"Sao vậy?"
"Tôi định sau vụ này thì nghỉ, mẹ tôi vừa đổ bệnh."
Alex khẽ nhướng mày, nhưng cũng không bất ngờ lắm.
"Nói với cậu William chưa?"
"Chưa, định hôm nay nói"
Alex vỗ vai anh rồi cũng chẳng nói thêm, anh ta cũng là người có gia đình nên hiểu rõ tình trạng của Henry.
Vài phút sau, chiếc xe khách dừng lại trước một toà biệt thự chuẩn phương Tây hiện đại. Tường trắng, hồ bơi, cửa kính toàn phần,... Nhưng nó lại làm anh cảm thấy nhàm chán. Ít nhất, Est đã mong đợi một căn nhà thú vị hơn.
"Mọi người tranh thủ về phòng lấy đồ rồi ra tập trung trong vòng 30 phút!"
Est theo mọi người đến một toà nhà hiện đại trong chẳng khác cái khách sạn năm sao là bao.
"Ê Alex, lấy giúp tao chìa khoá phòng, tao nhắn hỏi mẹ cái"
"Cái thằng..."
Phàn nàn chút nhưng Alex vẫn lấy chìa khoá phòng cho anh, còn Est thì gọi đại cho ai đó trong lúc chờ. Nói chừng 15 phút thì tắt mỉm cười cảm ơn Alex rồi lên phòng. Vì cơ bản, anh chẳng biết phòng mình ở chỗ nào cả.
"107"
Chỉ lướt mắt qua khu hành lang đã có 3 cái camera rồi, cửa cũng như phòng kí túc bình thường. Anh áp thẻ từ vào 'Cạch' , bên trong khá rộng chẳng khác cái phòng khách sạn là bao, có những dụng cụ thể dục được cất gọn vào một góc còn lại thì vẫn rất gọn gàng. Nếu để ý sẽ thấy một ánh đỏ nhỏ xíu trên đèn trần, nó sẽ gây khó khăn cho việc liên lạc với cục nhưng với một tình báo viên cấp cao thì cũng dễ xử lý thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com