Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Chap 14


Đưa tay ôm lấy cái đầu đau nhức, phát hiện ra trên trán vẫn còn cái khăn trên đó, Sirilak mở mắt nhìn xuống phần nệm bên cạnh, Orm vẫn đang say sưa ngủ, tay nắm chặt lấy tay cô không buông.

Đôi mắt mơ màng nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp, trầm tư suy nghĩ, Sirilak biết Orm không phải cô gái xấu, cách Orm trò chuyện và tiếp xúc với Lingling hoàn toàn không có sự giả tạo trong đó, cô ấy không đắn đo nghĩ ngợi đã chịu đồng ý yêu cầu của Sirilak, con người này cũng thật kỳ lạ.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, đột nhiên người bên cạnh mở mắt tỉnh dậy, hai ánh mắt chạm vào nhau, Orm thoáng hóa đá khi bắt gặp ánh mắt lạ lẫm của Sirilak đang nhìn mình.

"Cô sao vậy? Bị cảm xong ấm đầu luôn à?"

Sirilak vẫn im lặng nhìn Orm thêm một lúc, đến khi cảm thấy đã đủ mới xoay người nằm ngay ngắn nhắm mắt lại tiếp, giọng nói trầm khàn khẽ đáp: "Không có gì! Nhìn cô không trang điểm có chút khác thôi."

Orm bĩu môi, người nhích lại để nhìn rõ khuôn mặt Sirilak hơn, mới sáng sớm mà đã muốn kiếm chuyện rồi sao: "Vẫn còn xinh chán so với khuôn mặt phờ phạc của cô."

"Orm không trang điểm nhìn xinh hơn!"

Orm chớp chớp mắt tiêu hóa câu nói của Sirilak, đó là một lời khen sao? Tai cô có bị hỏng không vậy?

"Tối qua đã làm phiền cô rồi, chúng ta về nhà thôi." - Sirilak bỏ qua vẻ mặt ngơ ngác của Orm, ngồi dậy đi vào phòng vệ sinh, để lại một người nằm đó với nụ cười ngớ ngẩn trên môi, Orm chưa từng nhận một lời khen nào như thế này cả, lại được thốt ra từ miệng của người không thể ngờ tới kia, nhất thời chưa tiêu hóa kịp.

"Đã biết rằng cô thú vị mà!"

.

.

.

Khuôn mặt nhăn nhó của Lingling khi nhìn người bước vào phòng khách đang chào mình, trên tay cô ấy còn khoe luôn cái chìa khóa với cô: "Chúng ta lại gặp nhau rồi!" - Ira cười tươi nói, ánh mắt sáng rỡ lên khi nhìn khuôn mặt tối sầm của Lingling: "Dì Kim đã cho tôi luôn một cái chìa khóa, thời gian này tôi muốn đến lúc nào cũng được hết."

Lingling thở hắt ra bất lực, quyết định không nói lời nào cúi xuống tập trung vào việc xếp hình nhàm chán của mình, Ira chơi chán rồi sẽ tự khắc về thôi.

Ira ngồi xuống bên cạnh Lingling, không hề buồn phiền chuyện mình bị cho ăn bơ, kề sát khuôn mặt kéo gần khoảng cách giữa hai người, Ira thì thầm quyến rũ bên tai Lingling: "Lúc nãy tôi có gọi điện cho Sirilak, chị ấy sắp lên sân bay về đây rồi. Dường như Sirilak bị cảm thì phải, giọng chị ấy hơi nhạt hơn bình thường."

Lingling khẽ chau mày không phải bởi vì lời nói của Ira mà bởi vì tiếp xúc quá thân mật của họ, trầm giọng nhắc nhở: "Ở đây có camera đấy!"

Ira không quan tâm lời cảnh báo của Lingling, càng lúc càng lấn áp hơn, cô bạo dạn nắm luôn bàn tay thon dài đang cầm miếng xếp hình, mỉm cười nói tiếp: "Nhìn thế này không phải rất giống như tôi đang chơi cùng chị sao? Hành động này đối với một đứa trẻ cũng rất bình thường mà, hay là..." - Ira rướn người tới gần hơn, cô có thể cảm nhận rõ hơi thở nồng ấm của Lingling phả vào gương mặt mình, chỉ cần Lingling nhích người thêm một chút, môi họ sẽ chạm vào nhau tức khắc.

"Hay là chị muốn thế này?" - từ đôi mắt của mình, Ira không nhìn thấy được điều gì trong đôi mắt trống rỗng ấy, thậm chí là một chút bực tức cũng không, nó làm cô chán ghét vô cùng, thầm nghĩ sẽ lùi lại kết thúc trò chơi nhạt nhẽo chỉ mình cô tự biên tự diễn, bất chợt bàn tay đang bị tay mình nắm lấy đã rút về vòng qua eo giữ không cho Ira cử động, điều tiếp theo Ira biết được chính là môi cô đang bị môi Lingling bao lấy, ngấu nghiến hôn điên cuồng. Còn chưa kịp phản ứng lại với nụ hôn vũ bão, Ira lại bị Lingling làm thêm một điều kinh ngạc khác, tay cô ấy đang trượt xuống khoảng giữa hai đùi lần vào trong chiếc váy loa cô đang mặc, hành động táo bạo làm Ira choáng ngộp, thất kinh đến sững người, vội vàng ngăn lại.

"Khoan đã..."

Lingling tách khỏi người Ira, đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy chai nước rót vào ly uống, bình thản như thể việc cô vừa làm không là gì cả, để mặc một người ngồi trên ghế vẫn còn bần thần chưa hoàn hồn lại.

Biết Lingling là con người nguy hiểm nhưng Ira có một sự tin tưởng rằng cô ấy sẽ không tổn hại đến mình, thế nhưng lúc nhìn vào đôi mắt lạnh lùng vô cảm cùng với thái độ dửng dưng của Lingling, Ira đã bắt đầu bất an. Là cô đã đoán sai rồi sao?

Lingling đặt cốc nước lên bàn chỗ Ira đang ngồi, ánh mắt lướt xuống cơ thể vẫn đang run rẩy hoảng sợ, Lingling cúi xuống lấy mảnh ghép trên tay Ira đặt vào khung hình, sau đó thản nhiên ngồi bên cạnh tiếp tục xếp hình: "Sau này đừng tự tiện chạm vào những thứ không phải của mình, nó không thuộc về em đâu."

Dù run sợ nhưng lòng tự tôn không cho Ira dễ dàng bị khuất phục, hít một hơi sâu lấy bình tĩnh, Ira kiêu hãnh lấy hết can đảm lên tiếng: "Lingling không sợ tôi sẽ phá hỏng kế hoạch của chị sao?"

Khóe môi khẽ nhếch lên một đường bất cần, Lingling im lặng không trả lời câu hỏi của người ngồi bên cạnh.

"Lingling Kwong, chị coi thường tôi đến thế sao?" - Ira tỏ ra giận dữ la to lên, khuôn mặt đỏ bừng vì tức, bình thường trước thái độ phớt lờ của Lingling đối với mình Ira cũng không phản ứng mãnh liệt như thế, bởi vì cô ấy đã cư xử lỗ mãng trước càng làm cô bực bội nhiều hơn.

"Muốn bị hôn nữa à?" - nghiêng đầu đưa ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt mở to lên của Ira sau câu nói vừa rồi của mình, bất giác Ira mím chặt môi lắc lắc đầu, nhích người ra xa cảnh giác.

"Em tốt nhất hãy cư xử như bình thường, tôi cũng sẽ không gây khó dễ gì cho em. Cuộc đời tôi trước giờ vẫn luôn như thế, tôi không muốn bất kỳ ai làm cho thế giới của mình bị xáo động nữa."

Ira thả lỏng người nhìn lại thân ảnh đơn độc đang ngồi cạnh mình, dù khoảng cách giữa hai người rất gần nhau nhưng cô không thể nào bước vào thế giới của cô ấy được.

"Còn cô ấy thì sao?" - hình ảnh người con gái thoáng qua trong tâm trí khiến Ira có chút ganh tỵ, buột miệng hỏi.

Mi tâm khẽ chau lại rất nhanh đã giãn ra, Lingling tiếp tục im lặng không trả lời.

"Tốt thôi! Tôi yên tâm hơn nếu chị cũng dùng thái độ này đối với cô gái ấy, bởi vì cô ta cũng đang ở một thế giới không dành cho chị đâu." - Ira mỉm cười chậm rãi nói, ánh mắt quan sát cẩn thận thái độ của Lingling, cho là cô ấy đóng kịch giỏi đi nhưng cũng không thể nào gạt được bản thân mình, Ira không hy vọng những gì cô đang nghĩ là thật, khi đó không chỉ cô mà Lingling cũng sẽ rơi vào cái vòng xoáy nghiệt ngã này.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com