Chap 21
Chap 21
"Chỗ này chắc đúng rồi nhỉ?" - Orm nheo mắt nhìn theo hướng mũi tên chỉ đường đi đến cánh đồng hoa trước mắt, có chút không tin tưởng lắm. Hôm nay đáng lẽ ra Luna sẽ là hướng dẫn viên dẫn đường cho họ đi tham quan nơi này nhưng bởi vì phải giao hàng đột xuất cho khách hàng, bạn cô không thể cùng họ đến đây được, Orm cũng không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến công việc của cô ấy nên đã quyết định cùng Lingling tự đi, thiết nghĩ trong đầu sẽ không có gì khó khăn.
Bên cạnh, Lingling luôn nép sát sau lưng Orm, hai tay ôm chặt cánh tay cô ấy không rời, họ đã đi được nửa ngày rồi mà Lingling không hề thấy nơi thú vị Luna giới thiệu đâu hết, cảm giác lo sợ càng lúc càng dâng cao, nhưng cô biết với hoàn cảnh hiện tại Orm nhất định một mực sẽ đòi đi bằng được cho xem.
"Về thôi Orm! Lingling mỏi chân rồi."
"Mũi tên chỉ rằng còn khoảng 500m nữa là tới, chúng ta cố thêm chút nữa thôi, Lingling có khát nước không?" - Orm lấy chai nước trong balo ra chớp chớp mắt dụ dỗ, bàn tay còn lại nựng lên má Lingling đang phồng ra, nhận thấy ánh mắt nhún nhường của Lingling, Orm mỉm cười nắm tay kéo cô ấy đi theo mình tiếp. Bởi vì đường hẹp nên xe họ không thể chạy vào được, Lingling thường ngày chỉ nhốt mình trong nhà sức khỏe yếu cũng dễ hiểu thôi, hôm nay cũng là dịp để Orm giúp Lingling vận động nhiều hơn: "Đi thôi!"
Đi thêm được một đoạn nữa, Orm mới bắt đầu có chút hoang mang khi họ đã đi xa hơn đoạn đường chỉ dẫn mà vẫn chưa thể đến được cánh đồng hoa trong mơ cô đang chờ đợi, Orm mím môi dáo dác nhìn một lượt xung quanh rồi mới quay về người phía sau, mỉm cười xấu hổ nói: "Có lẽ chúng ta đi sai đường rồi, quay về thôi Lingling."
Lingling xụ mặt lắc lắc đầu, nũng nịu nói: "Lingling mỏi chân, Orm cõng Lingling đi!"
"Hả?" - không cần nói, nhìn thôi cũng nhìn ra được Lingling tuy ốm yếu nhưng dáng người vẫn rất cao ráo. Bắt cô cõng cô ấy sao? Mơ đi!
"Lingling mỏi chân!" - Lingling tỉnh bơ lặp lại, cố tình lờ đi ánh nhìn ngạc nhiên xen lẫn chút quá sức của người đối diện mình.
"Vầy đi! Chúng ta ngồi nghỉ một chút rồi về nhà nhé!" - Orm vỗ vỗ vai Lingling tiếp tục dùng lời ngon ngọt dụ dỗ, cô nhớ ra mỗi lần Lingling giận dì Kim và Sirilak đều dùng bộ xếp hình dụ dỗ, cô cũng định bụng thử xem nhưng chưa kịp nói ra, từ phía sau lưng họ truyền đến một giọng đàn ông khàn khàn khiến cả hai giựt mình tái mặt.
"Hai cô bé xinh đẹp đi đâu mà lạc đến đây vậy?"
Quay đầu nhìn lại, trước mắt Orm không chỉ là một gã đàn ông mà đến tận ba tên, nhìn nét mặt tên nào tên nấy đều rất đáng sợ và hung tợn. Nắm chặt lấy bàn tay Lingling, Orm kéo Lingling sát vào người mình hơn, dù bản thân cũng rất sợ hãi nhưng cô cố gắng không bộc lộ ra ngoài. Chuyện quái gì ở đây thế này? Luna chết bầm! Còn bảo là nơi này an toàn, ở đâu ra ba tên người không ra người, ma không ra ma xuất hiện, nhìn cặp mắt bọn chúng nhìn hai người đủ biết là có ý đồ xấu rồi.
"Các người là ai? Chúng tôi không quen các người."
"Gặp gỡ là quen biết rồi, da mặt trắng trẻo thơm tho thế này nhất định không phải dân trong vùng. Gặp được bọn anh đây coi như các em may mắn lắm đấy."
Lingling rúc sát mặt sau gáy Orm chỉ ló mỗi một bên mắt ra nhìn, giọng nói run run lên tiếng: "Orm! Họ đang đóng phim sao? Dì Kim hôm trước có coi bộ phim giống đoạn này lắm."
Không chỉ Orm, ba tên đàn ông cũng bị lời nói ngây ngô của Lingling làm cho đứng hình mất một giây, một tên cười mỉa nói: "Hóa ra có một đứa não phẳng ở đây. Tội thật! Xinh thế mà không được bình thường."
"Yên tâm đi! Có các anh ở đây "chăm sóc" nhất định sẽ sớm bình thường lại thôi! Ha ha ha!" - một tên khác chen vô nói rồi cả bọn bật cười to.
Trong mắt Orm bỗng tối sầm lại, lời lẽ bọn chúng nói quá sức ghê tởm nhưng cô hiểu rõ mình không có khả năng để phản kháng lại, hơn nữa còn có Lingling bên cạnh, cô không thể để Lingling xảy ra chuyện được. Đảo nhanh mắt suy nghĩ, Orm đánh liều giả vờ vấp chân ngã, bàn tay nhanh nhẹn nắm một ít cát dưới đất quăng vào mắt tên đứng gần nhất rồi bật dậy kéo Lingling chạy thật nhanh.
"Đi thôi Lingling!"
Bị tập kích bất ngờ, mấy gã đó bắt đầu tức giận, vội vã đuổi theo hai người, con mồi đã dâng lên đến tận miệng, bọn chúng không ngu ngốc để chạy mất được: "Còn không mau đuổi theo!"
Cắm đầu chạy thục mạng, không biết đã trải qua bao lâu, Orm và Lingling đã nhìn thấy được cánh đồng hoa rực rỡ trước mắt, nhưng giờ phút này Orm không còn tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên khi ba tên ấy cứ đuổi bắt phía sau không chịu dừng lại, bàn tay rịn mồ hôi vẫn nắm chặt lấy bàn tay phía sau kéo đi, hòa lẫn vào cánh đồng hoa cao vút che lấp đi thân thể hai cô gái.
Orm nhấn đầu Lingling ngồi thụp xuống trốn, độ cao của những cành hoa đã giúp ích rất nhiều cho việc ẩn nắp của họ, thế nhưng Orm vẫn còn nghe rõ mồng một tiếng lùng sục của bọn người đó.
Ôm chặt cơ thể run rẩy của Lingling vào người, cả hai đều đã mất sức và thở hổn hển sau màn rượt đuổi vừa rồi, Orm mím môi cắn chặt răng không để phát ra tiếng động, bàn tay cũng đưa lên bịt miệng Lingling lại, lúc này Lingling rất ngoan ngoãn nghe lời, im re nép sát vào người cô.
Bên dưới mái tóc rũ rượi che khuất đi ánh mắt sắc lạnh ánh lên tia phức tạp, Lingling Kwong đã có linh cảm xấu cho chuyện này, bọn người họ không trùng hợp như vậy lại xuất hiện ở đây phá cô và Orm, hơn nữa dù cố giả vờ nói giọng của dân địa phương nhưng một trong số ba tên đó đã vô tình buột miệng nói giọng thành phố, rõ ràng là chúng có sự chuẩn bị từ trước, cho nên không dễ dàng buông tha cho cô nhanh được.
Hồi hộp chờ đợi, từng giây từng phút trôi qua đều rất khó khăn, trong lòng Orm luôn cầu mong bọn chúng sẽ nhanh chóng bỏ cuộc rời khỏi, điều kỳ diệu đã xảy ra, Chúa dường như đã nghe thấy điều cầu nguyện của cô khi tiếng lùng sục ngày càng đi xa dần, thế nhưng...
"Hắt xì...."
Cánh hoa theo cơn gió nhẹ bay vào cánh mũi làm Orm khó chịu hắt hơi, dù vội vàng đưa bàn tay còn lại lên bịt miệng mình nhưng đã quá trễ.
"Bọn chúng kia kìa!" - tìm được vị trí của họ, một tên quay phắt lại hô to nhanh chân đuổi theo, Orm hoảng hốt vội vàng dắt Lingling chạy tiếp, vì quá gấp và sợ hãi, lần này cô đã vấp chân ngã thật.
"Á!"
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com