Chap 40
Chap 40
Bước vào phòng bệnh, Ira trong lòng vô cùng tức giận, song vẻ mặt vẫn lãm đạm, đôi mắt đỏ hoe lên cố ngăn không cho dòng nước mắt chực trào rơi xuống má, cô ngồi yên bên giường bệnh nhìn người đang nằm đó, giờ đây chỉ còn nỗi xót xa và đau lòng cho Lingling.
"Tại sao phải liều mạng như vậy? Chị bị ngốc à?"
Lingling hé mở mí mắt, nhìn khuôn mặt khó chịu của Ira chỉ thều thào trả lời: "Em giống bà cô thật, phiền quá!"
"Còn nói nữa? Tại sao lại để tôi nhìn thấy những chuyện đau lòng như thế hả? Xem này!" - Ira trách mốc đưa tay sờ lên khuôn mặt nhợt nhạt với cái đầu quấn băng còn rướm máu của Lingling, chưa kể những vết thương trên da thịt cô ấy: "Còn gì là khuôn mặt xinh đẹp nữa. Chị không có cảm giác đau sao?"
Lingling nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình gỡ xuống, đôi mắt đen buồn nhìn lên Ira, nhìn khuôn mặt đang lo lắng cho mình lên tiếng: "Còn cằn nhằn nữa lần sau sẽ không cho em biết."
Lời nói có hiệu quả tức thì, Ira chợt im bặt không nói nửa lời, tuy vậy vẻ mặt không tránh khỏi sự oán trách Lingling. Chợt nhớ ra vấn đề chính, lúc mới vào bệnh viện Ira đã chạy đi xem bệnh án của Lingling, trên người toàn thể đều là vết thương, dù không phải vết thương trí mạng nhưng đã mất máu rất nhiều, với cơ thể ốm yếu của cô ấy vốn dĩ không thể chịu nổi được. Bàn tay dứt khoát đưa ra cởi đi chiếc áo bệnh nhân Lingling đang mặc, bỏ qua sự chống cự yếu ớt của người nằm đó, Ira muốn trực tiếp kiểm tra thương tích của Lingling.
"Ira, em không biết xấu hổ sao?" - Lingling tỏ ra lúng túng túm lấy cổ tay Ira ngăn lại nhưng không thể nhanh hơn hành động của cô ấy, nửa thân trên đều hiện ra trước mặt quấn băng trắng xóa như xác ướp, nhuộm đỏ bởi máu tươi chưa kịp khô, nhìn vào lại thấy nhói đau.
"Tôi cũng là bác sĩ, tôi nhìn thì có sao?" - Ira đưa tay quẹt nhanh nước mắt trên mặt mình quay lưng đi, cô không phải dạng người mít ướt, thế mà ở cạnh con người xấu xa, vô tình này không hiểu sao lại trở nên mềm yếu như vậy?
Lingling thở dài tự gài lại cúc áo của mình, định nói điều gì đó bỗng cánh cửa phòng bệnh mở ra, Apinya hớt hãi chạy vào trong, nhìn thấy cô vội lao đến, thản thốt hỏi.
"Trời ơi! Ai đã làm gì với tình yêu của tôi thế này?"
Vừa dứt lời là cái trợn tròn mắt của Ira dành cho Apinya, bên dưới, Lingling ảo não nhắm mắt lại giả chết. Không bị thương chết cũng bị hai người này làm cho nhức đầu chết mất thôi.
"Tình yêu của tôi! Chắc đau lắm phải không?" - Apinya tiếp tục việc tra tấn lỗ tai của người khác với màn sướt mướt của mình, Ira đã chịu hết nổi bỏ ra ngoài, trước khi đi không quên lườm lại Apinya một cái.
"Chị ngồi máy tính suốt nên bị bệnh hoang tưởng rồi à?"
Đợi đến khi Ira đã đi hẳn, Apinya mới thở phào nhẹ nhõm ngồi vào chỗ cô ấy vừa rời đi, xoăn tay áo lên khoe vết trầy ở bắp tay của mình: "Vì cậu mà tôi bị thế này này! Nếu như không phải nhìn cậu còn thảm hơn tôi, tôi nhất định sẽ bắt cậu bồi thường rồi."
Lingling nghiêm túc hỏi: "Em ấy sao rồi?"
Apinya bĩu môi vì bị lờ đi, song cằm nhanh chóng hất lên kiêu hãnh: "Đương nhiên là không sao rồi! Tôi là ai chứ?"
"Vậy em ấy có biết chuyện tôi gặp nạn không?"
"Yên tâm đi! Tôi nói cậu có việc gấp trong công ty cần giải quyết không thể đến được, cô ấy cũng đã tin rồi." - Apinya vỗ ngực tự tin nói, nhưng vừa mới hết câu cánh cửa phòng bệnh lại mở ra lần nữa, và lần này người xuất hiện chính là nhân vật nãy giờ đang được nhắc đến trong câu chuyện của họ.
"Orm..." - Lingling ngỡ ngàng nhìn Orm đứng bất động ngay cánh cửa nhìn cô trân trân, Lingling nuốt khan nhìn sang Apinya đang lấy tay che đi mặt mình đứng bật dậy.
"Hình như tôi còn chuyện phải làm, tôi đi trước đây." - Apinya cười giả lả đi lùi ra sau, giờ này có giải thích gì cũng bằng thừa, chi bằng đánh bài chuồn cho êm, nào ngờ vừa mới khép cửa lại đã bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí của Ira đang lườm mình.
"Hay là tôi nên vào trong lại nhỉ?" - nụ cười trên môi Apinya đã trở nên méo mó hơn cả lúc bước khỏi phòng bệnh.
Không khí trong phòng bệnh hoàn toàn tĩnh lặng, Orm không hề hé môi nói một lời nào, vẫn lặng yên ngồi đó nhìn Lingling. Cảm giác ngột ngạt khiến Lingling cũng không thể giữ im lặng lâu thêm được, cô quyết định mở lời.
"Em không sao chứ?"
Orm nhìn cái đầu quấn băng còn dính máu của Lingling thở dài phiền muộn, còn cả hàng cúc áo chưa kịp cài hết khuy để lộ thương tích ra bên ngoài, trong lòng bỗng rối bời. Chẳng lẽ người trước mặt có sức ảnh hướng lớn với cô như vậy sao? Chi phối cả cảm xúc trong lòng Orm.
Từ trước đến nay Orm là người luôn có mục tiêu rõ ràng, cô hiểu những chuyện mình đang làm và luôn suy tính thấu đáo, nhưng hiện tại mọi thứ trở nên mơ hồ, không giống như toan tính của mình nữa, nó khiến cô rơi vào bối rối thật sự.
"Thật yếu đuối!" - ánh mắt đỏ lựng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Lingling cụt ngủn nói. Nếu là trước đây, những kẻ không thể bảo vệ được bản thân mình, Orm tuyệt đối không hề để mắt tới.
Nhưng trong sự yếu đuối đó Orm lại nhìn ra được sự mạnh mẽ tiềm ẩn bên trong, so với cơ thể gầy yếu này thì ý chí trong người Lingling thật sự rất mãnh liệt.
Đôi mắt đen u buồn cụp xuống không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đau thương ấy, Lingling không muốn để Orm nhìn bản thân trong lúc tồi tệ này: "Em về nhà đi! Để tôi gọi Apinya đưa em về, đi một mình buổi tối nguy hiểm lắm!"
"Tôi tự đến được thì không cần ai đưa về, nếu chị có thể bước xuống giường bệnh được thì đưa tôi về đi."
"..."
Một khoảng lặng khác được tạo nên giữa hai người, lần này Orm là người lên tiếng trước: "Tôi đã hỏi Ira mọi chuyện, chị khiêu khích chủ tịch Kwong biết rõ ông ấy sẽ tìm đến chị, rõ ràng là chị cố tình để bị ông ấy bắt đi." - Orm đã đoán được lý do vì sao Lingling làm vậy, nhưng cô muốn một lời khẳng định từ cô ấy.
Lingling khẽ cười chống tay gượng ngồi dậy nhưng đã bị Orm ấn nằm xuống trở lại, bàn tay trượt qua giúp Lingling cài lại cúc áo cho ngay ngắn.
"Việc hôm nay tôi xin lỗi vì đã làm em khổ sở và khó xử, cũng may em không sao." - Lingling gượng cười chuyển hướng sang câu trả lời khác, Orm nhìn Lingling như thế cũng không muốn làm khó dễ thêm, đứng dậy ngồi hẳn lên giường nhìn Lingling, tỉnh bơ hỏi: "Chị nhích qua một chút có tiện không?"
"Sao cơ?" - Lingling nheo mắt cố đoán câu hỏi của Orm, nhưng không mất quá lâu, Orm đã kê túi xách rồi nằm vào phần giường ít ỏi bên cạnh mình, xoay người mỉm cười nhìn cô.
"Tối nay tôi sẽ ngủ cùng chị!"
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com