Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41


Chap 41

Không gian trước mặt chợt tối sầm khi bàn tay Orm đang đặt lên mắt Lingling, cô chỉ còn nghe được tiếng nói thì thầm phả hơi ấm vào khuôn mặt mình: "Tuy không quen lắm nhưng nếu không thể ở cạnh chị lúc này, tôi không yên tâm chút nào. Nếu chị đau ở chỗ nào thì hãy nói với tôi."

Lingling kéo tay Orm xuống, để con ngươi đen láy của mình phản chiếu rõ ràng khuôn mặt thanh tú của người đối diện, bờ môi khô nứt mấp máy: "Chúng ta thế này rất giống vụn trộm đó."

Orm cơ bản không hề câu nệ, nhưng nghe qua lời nói của Lingling cảm thấy có chút buồn cười, vào thời khắc này Orm quyết định sẽ làm theo lời trái tim của mình mách bảo, cho nên cô sẽ không hối hận.

Khóe môi câu lên một đường khiêu khích, Orm nhích tới để khuôn mặt mình gần khuôn mặt Lingling hơn, cố tình phả hơi ấm vào da thịt nhạy cảm của cô ấy: "Chị có biết đáng lẽ lúc này tôi và Sirilak đang trên giường có một đêm ân ái mặn nồng thay vì đến đây nằm trên giường bệnh cùng chị không?"

Lingling khẽ nhíu mày không mấy hài lòng, ngay lập tức làn môi ấm nóng của Orm đặt lên giữa trán Lingling làm chúng giãn ra. Lingling chỉ ngón tay lên môi mình đòi hỏi thêm một nụ hôn khác từ Orm nhưng chỉ nhận được cái bĩu môi của cô ấy.

"Bị bệnh hôn nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu."

"Ở đâu ra vậy?" - Lingling nhướng mày hỏi.

Orm phì cười tỏ ra nghiêm túc giải thích cho Lingling hiểu: "Thì hôn sẽ làm kích thích thần kinh, sau đó dẫn đến những hành động không cần thiết ảnh hưởng đến sức khỏe." - Orm nói đến đây lại đưa tay đặt lên đầu Lingling xoa xoa, từ khi cô ấy sống đúng với con người thật của mình Orm đã không còn những hành động này nữa, nhưng hôm nay cô tự cho mình cái quyền được làm nó.

"Giờ thì ngủ thôi!"

Lingling mỉm cười kéo gối nằm của mình kê cho Orm, bản thân cúi xuống nằm vào lồng ngực của cô ấy, cọ cọ má mình để có tư thế thoải mái hơn, sau đó mới nhắm mắt lại: "Nếu bị đánh mà được chăm sóc thế này cũng không đau lắm."

Orm khó chịu định cãi lại nhưng nhìn Lingling đã nằm yên thanh tĩnh, cô cũng lười nói tiếp.

"Trái tim tôi đã có câu trả lời, chỉ là lý trí luôn muốn phủ nhận nó. Chị không cần phải trở nên tài giỏi, không cần vươn tới sức mạnh hay quyền lực gì hết, chỉ cần chị khỏe mạnh bên cạnh tôi là đủ rồi."

Đôi khi hạnh phúc là thứ vô cùng đơn giản...

Nhưng cũng rất khó khăn để nhìn ra...

.

.

.

"Thưa chủ tịch, vợ của cô chủ đang ở bệnh viện cùng Lingling Kwong!" - thư ký thông báo tin cho chủ tịch Kwong rồi cúi đầu chào ông lui ra ngoài.

.

.

.

Tức giận đứng bật dậy khỏi băng ghế cạnh phòng bệnh, Ira hầm hổ tiến đến cánh cửa toan mở ra nhưng đã bị Apinya nắm tay ngăn lại.

"Em định cứ thế mà vào à? Lingling đang bị thương, hôm nay họ không thể làm được gì đâu cho nên em hãy nhẫn nhịn cho qua đi!" - Apinya cố tìm cớ giải thích nhưng không hiểu sao vừa nói tới đây Ira càng tỏ ra tức tối hơn gạt mạnh tay cô ra khiến Apinya mất đà suýt ngã. Trước giờ Apinya chỉ bầu bạn với mỗi cái laptop và phần mềm, ăn nói không phải sở trường của cô mà.

Ira hằn hộc nắm chặt khóa cửa nhưng lại không hề mở ra, trên khuôn mặt lạnh lùng chợt hiện lên tia buồn bã, giọng nói nhẹ tênh thốt lên: "Sao không ngăn tôi lại?"

"Hả?" - Apinya trợn tròn mắt tiếp thu lời nói của Ira.

"Tôi có điểm gì thua chị ta? Tôi thậm chí còn xác định rõ ràng việc mình yêu Lingling như thế nào. Vậy mà trong mắt chị ấy tôi chẳng là gì cả." - đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn nước cố nuốt ngược vào trong, Ira không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt ai nhưng lòng cô đau quá, cứ hết lần này đến lần khác chứng kiến người phụ nữ ấy hành hạ, chơi đùa với người mình yêu mà cô chẳng thể làm được gì.

Apinya nhìn Ira như thế trong lòng cũng chùng xuống, những người yêu đơn phương luôn chịu đựng những đau khổ và khó khăn rất nhiều, cô có thể hiểu được.

"Em có muốn ăn gì không? Hôm nay tôi mời!"

"Tôi đang giảm cân." - Ira quay lưng rời đi, chỉ hôm nay thôi cô sẽ giả vờ như không hề biết gì, Lingling đã đủ mệt mỏi rồi, Ira không muốn cô ấy phải khổ sở vì mình nữa.

Apinya cười buồn nhìn theo Ira, sau đó sờ vào cái bụng trống trơn của mình thở dài: "Con bé ngốc này làm mình đói bụng quá!"

"A, xin lỗi!" - cô y tá líu ríu cúi đầu xin lỗi khi vô tình va vào người Apinya khi cô định đi khỏi đây.

Nở nụ cười thân thiện, Apinya không có ý làm khó dễ cho cô nàng này, đặc biệt là người có giọng nói dễ thương thế kia nhưng khi ánh mắt chạm phải đôi mắt cười ấy, tim Apinya bất chợt đập loạn xạ.

"Malee!" - đó không phải là người tình trong mộng của cô suốt thời trung học sao? Chính là cô ấy.

Cô gái tên Malee dường như cũng đã nhớ ra điều gì, đôi mắt cười lập tức cong lên sáng rỡ: "Là Apinya phải không?"

.

.

.

Ánh nắng gay gắt chiếu vào khuôn mặt đánh thức Sirilak, cô choàng tỉnh khỏi cơn mê man. Chống tay ngồi dậy, chợt cơn đau nhói sau gáy bủa vây làm Sirilak nhớ đến chuyện tối hôm qua, cô nghĩ rằng Orm là người đã đánh ngất mình. Sirilak thở ra nặng nề, cô ngồi thừ trên giường thêm một lúc nữa để đầu óc thanh tĩnh lại mới bước xuống rời đi.

Chọn cho mình một bộ suit đen thanh lịch, Sirilak đứng trước gương nhìn lại bản thân lần cuối, cảm thấy mọi thứ đều ổn, cô đi đến lấy điện thoại bấm số gọi cho Lingling.

Một lúc lâu sau đó, đầu dây bên kia đã trả lời: "Có chuyện gì mà gọi chị sớm vậy?"

Sirilak nhìn xuống đồng hồ trên tay, đã gần 11h, cô không vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề: "Orm có bên cạnh chị không?"

Bây giờ Lingling mới nhìn sang người đang đặt hộp cháo vừa mua được trên bàn ngồi đối diện mình, trầm giọng trả lời: "Có!"

Sirilak mi tâm khẽ chau lại nhưng nhanh chóng liền giãn ra, ít nhất cô cũng biết Orm đang ở đâu và cô ấy không sao.

"Hôm nay em sẽ đến sở cảnh sát tự thú." - im lặng một lúc, Sirilak lên tiếng thông báo với Lingling việc mình sắp sửa làm.

Lingling cười nhẹ hơi ngả người ra sau dựa lên thành giường, đôi mắt sắc lạnh như xuyên thẳng không gian trước mặt, hờ hững nói: "Em nghĩ ông ấy sẽ để em làm điều đó sao?"

Sirilak còn chưa kịp lên tiếng trả lời đầu dây bên kia đã tắt máy, cô không phải người ngu ngốc không hiểu ý Lingling, nhưng cô vẫn cần phải xác nhận lại.

Vừa bước chân ra đến cổng Sirilak đã nhìn thấy xe của Min bên ngoài, không lâu sau đó bạn của cô cũng bước khỏi xe đi đến đứng trước mặt Sirilak.

"Hôm nay cậu hãy ở nhà đi! Mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết thôi."

Sirilak khẽ cười, nhìn hai tên vệ sĩ đứng sau Min, cô cũng không có ý chống đối hay làm khó bạn mình nhưng cảm giác khó chịu là thứ không thể ngăn lại: "Một giám đốc như tôi mà phải chịu sự giám sát sao? Và tôi phải trốn trong nhà vì điều gì chứ?"

"Sirilak, chủ tịch Kwong đã hành động rồi, chuyện này là muốn tốt cho cậu thôi... và cả Lingling nữa. Nếu cậu làm lớn chuyện sẽ không ai có lợi hết." - Min khó xử trả lời, Sirilak mà cô biết rất ít khi nóng giận, nhưng một khi đã bùng nổ cũng vô cùng đáng sợ.

Sirilak thở hắt ra, cô bước ngang qua người Min, lãnh đạm nói: "Đừng đi theo tôi! Tôi sẽ không làm chuyện gì nông nổi đâu."

"..."

"Lingling đang ở đâu?" - đi được một đoạn, Sirilak nghiêng đầu hỏi.

Min phân vân một hồi mới trả lời, ánh mắt cẩn trọng quan sát thái độ của người phía trước: "Ở bệnh viện, cậu ấy đã bị một đám người tấn công tối qua."

Bàn tay bên dưới lớp áo khoác nắm chặt, đôi mắt đen âm u đanh lại khi biết người đã làm ra chuyện đó là ai, Sirilak không nói thêm lời nào rời đi.

Khi Sirilak đã lên xe, Min nhìn lại tên vệ sĩ phía sau ra lệnh: "Âm thầm theo dõi giám đốc, nếu không cần thiết đừng làm điều gì cả."

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com