Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43

Chap 43

Bước khỏi phòng bệnh, Sirilak nắm lấy cổ tay Orm vẫn đang đứng thẩn người trước cánh cửa kéo đi. Orm cũng không hề phản ứng, đi theo Sirilak lên sân thượng của bệnh viện.

Ở một góc khuất gần đó, trong khi Apinya còn đang mãi mê nghĩ cách cưa cẩm Malee thì nữ y tá lại vô tình nhìn thấy "người trong mộng" của mình, Malee dồn toàn bộ sự chú ý vào hai người đang đi lướt qua, vì sự tò mò nên cô cũng đã lén đi theo sau trong sự bất ngờ của Apinya.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Suỵt!" - hiện tại Malee không còn tâm trí giải thích với người đi bên cạnh mình, cô chỉ quan tâm đến việc phải đuổi kịp hai người kia thôi.

Cơn gió mạnh thổi qua làm Orm thoáng rùng mình vì lạnh, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh băng âm u trước mặt, Orm cảm thấy cơn gió vừa rồi không là gì cả.

"Chuyện tối qua chị xin lỗi, sẽ không có lần thứ hai đâu." - Sirilak lên tiếng, nhìn vẻ khó xử và phiền muộn của Orm lúc cô nhắc đến chuyện tối qua, Sirilak không hề né tránh, đi thẳng vào vấn đề: "Em thích Lingling thật rồi sao?"

Bỡ ngỡ trước câu hỏi thẳng thừng của Sirilak, thâm tâm của Orm lại thầm reo lên cảm thán, con người này quả thật mạnh mẽ như vẻ ngoài của cô ấy, dám thẳng thắn như vậy.

"Em... cho dù là không phải và cảm thấy rất có lỗi, nhưng dường như đúng là như thế."

Nép sát vào góc tường chăm chú lắng nghe câu chuyện, Malee không giấu được nụ cười đang vẽ lên trên môi mình khi nghe được lời nói này: "Quá tuyệt luôn!"

Đứng phía sau Malee, Apinya đang rất sốc khi nhìn khuôn mặt tươi rói của người cô yêu khi biết người khác đang có nguy cơ đổ vỡ tình cảm. Thiên thần của cô đây sao? Chẳng lẽ cô ấy đã thay đổi hay vốn dĩ cô không hề hiểu gì về Malee.

Quay về với hai nhân vật chính, Sirilak không những không hề tức giận hay bất ngờ với lời nói của Orm, cô cởi đi áo khoác của mình nhẹ nhàng khoác lên cơ thể đang run lên của cô ấy, giọng nói vẫn đều đều lên tiếng: "Chị biết rồi! Chị chỉ muốn nghe chính miệng em nói thôi."

"Sirilak..."

"Nhưng không có nghĩa là chị bỏ qua, từ giờ trở đi, chị sẽ sử dụng tất cả quyền năng mình có được để cạnh tranh với Lingling, kể cả việc chị và em đã kết hôn. Cho nên thay vì ý nghĩ cảm thấy có lỗi với chị, em hãy học cách yêu chị lại từ đầu đi, Orm!"

Đôi mắt mở to lên ngạc nhiên, Orm nuốt khan ngẩn người nhìn nụ cười ẩn ý trên môi Sirilak Kwong. Cô ấy thật sự làm điều đó sao? Với Lingling và cô?

Malee đưa tay đặt lên ngực trái, cô vừa nghe đâu đó tiếng trái tim mình tan nát một lần nữa. Là cô si tình hay sao? Từ lúc hay tin Sirilak kết hôn cô đã nghĩ rằng đất trời sụp đổ, mới đây hy vọng sắp quay về lại một lần nữa bay vụt đi, cô không muốn đâu.

"Cậu thích Orm à?"

Một cái lườm sắc như dao từ đôi mắt cười ban cho người vừa phát ngôn bừa bãi, Malee khó chịu nói: "Cô ta là kẻ thù không đội trời chung với tớ!"

"Vậy người cậu thích là... Sirilak Kwong sao?"

Lần này là cái gật đầu yếu ớt của Malee.

.

.

.

"Em không phải đồng ý kết hôn cùng chị vì cảm thấy có hứng thú với chị sao? Bây giờ đến lượt chị có hứng thú với em rồi, em chạy không thoát được đâu."

Lời nói bá đạo cùng đôi mắt đen sâu hun hút ấy làm Orm phải suy nghĩ rất nhiều, ngồi trên ghế sô pha trầm ngâm cả buổi, ly rượu trên tay vơi đi lại đầy hết mấy lượt mà Orm vẫn miên man chưa dứt khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Quả thật chị đang dần lấy lại phong độ, đó là sự cuốn hút của chị, Sirilak Kwong!"

Khóe môi mỏng cong lên nụ cười thâm thúy, Orm uống cạn ly rượu đặt lên bàn, đứng dậy rời khỏi phòng.

.

.

.

Apinya chớp mắt nhìn người đang ngồi đối diện mình dầm nát ly kem dâu một cách không thương tiếc, khuôn mặt hầm hầm vẫn chưa khá lên được chút nào kể từ sau khi ở sân thượng. Nghĩ lại thấy tức, hai chị em nhà họ Kwong ngoài cao ráo, xinh đẹp và nhiều tiền ra thì chẳng có điểm nào tốt, hết Ira lại đến người cô thương rơi vào lưới tình, còn nhăn nhó trước mặt cô nữa. Sự ganh tỵ lẫn tò mò làm Apinya buột miệng lên tiếng hỏi.

"Cậu làm sao mà lại yêu Sirilak Kwong vậy?"

Malee thở dài thườn thượt nhớ lại những chuyện đã qua, cuối cùng chốt hạ một câu: "Sirilak là bạn thân với chị họ của tớ, tớ đã gặp được cô ấy vài lần, dù biết rằng tình yêu này chỉ là đơn phương từ một phía nhưng khi nghe tin Sirilak kết hôn cùng người phụ nữ khác tim tớ vẫn rất đau."

Nhìn biểu cảm đau khổ của Malee, Apinya vừa xót vừa thấy tim mình cũng nhói đau theo, hơn ai hết tình yêu đơn phương này cô đã từng nếm trải qua cho nên cô hiểu rõ nó khó chịu vầ bứt rứt đến nhường nào. Cơ mà, khoan đã! Malee nói chị họ của cô ấy là bạn thân với Sirilak, chẳng lẽ...

"Malee à, chị họ cậu là ai vậy? Hình như tớ chưa từng gặp qua?" - để có câu trả lời chắc chắn, cô muốn biết rõ nghi ngờ của mình có đúng hay không.

"Là Min, chị ấy làm cùng công ty với Sirilak luôn, nhưng chắc cậu không biết chị ấy đâu."

Nuốt ực ly nước xuống cuống họng, Apinya nhếch môi cười méo xẹo. Không phải trớ trêu như vậy chứ? Cô và Lingling đang đối đầu với Sirilak và Min mà một người là chị họ của Malee, còn một người là người cô ấy đang thầm thương trộm nhớ. Coi có đau hay không?

.

.

.

Đang rướn tay định lấy cốc nước cạnh bàn, nhìn thấy Apinya bước vào phòng Lingling liền lên tiếng nhờ: "Cậu rót dùm tôi ly nước với!"

Apinya đang bực bội trong người, vốn dĩ cô luôn trong trạng thái có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, may thay đứa bạn của mình lại có khuôn mặt y đúc tình địch hiện tại, cho nên chuyện làm cho cơn bực ấy sôi trào cũng là điều dễ hiểu. Đi đến giường rót ly nước, nhưng Apinya không hề đưa cho Lingling mà đưa lên tận miệng mình tu một ngụm lớn cạn sạch rồi đặt trở lại bàn, nhìn Lingling dửng dưng nói.

"Cậu tự đi mà rót!"

Lingling chau mày khó hiểu nhìn người luôn trong trạng thái vô ưu vô lo hôm nay lại có biểu hiện khác lạ, hình như còn có ác cảm với cô thì phải: "Ai chọc giận cậu thế?"

Apinya lúc này cũng thấy có chút không phải khi nhìn lên thương tích trên người Lingling, nhưng vẫn là cái bản mặt ấy làm cô không ưa được.

"Cậu có thể phẫu thuật để thay đổi khuôn mặt khác không?"

"Cậu bị điên à?"

"Không hề, chỉ là nhìn mặt của cậu rất khó ưa."

"Xinh đẹp không phải là cái tội, cậu nên hãnh diện vì có một người bạn xinh đẹp và tài giỏi như tôi." - Lingling cố với lấy cái ly rỗng hướng mắt nhìn Apinya chờ đợi cô ấy rót nước cho mình, nhưng Apinya đã quay lưng một mạch bỏ đi luôn.

"Tạm thời tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này cho nên cậu tự xoay sở đi."

"Cậu ta đúng là bị điên thật rồi!" - nhìn cánh cửa đóng chặt rồi nhìn xuống ly nước rỗng, Lingling không còn cảm giác khát nước nữa khi nhìn thấy vệt bóng loáng trên mép ly mà cô đoán do Apinya đã để lại khi uống nó.

"Thật là!"

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com