Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 64

Chap 64

"Muốn làm việc lớn phải biết hy sinh những thứ tình cảm nhỏ nhặt."

Ánh mắt mơ màng ngẩng lên nhìn người vừa lên tiếng đã đứng trước mặt mình, tiêu cự dần rõ ràng hiện ra nhân ảnh người phụ nữ ấy, Lingling chợt đứng hình mở to mắt kinh ngạc.

"Bà là..."

"Chỉ với những đoạn phim đó cùng lời lẽ giả tạo, các cô nghĩ rằng có thể qua mặt được bà già này hay sao?" - người đàn bà ngồi xuống chiếc ghế đối diện, gác chéo chân đưa đôi mắt sắc sảo cẩn thận dò xét Lingling, bà không hiểu rằng ở cô có điểm nào lại thu hút sự chú ý của Ira, con gái mình, khiến con bé điên đảo rồi lại đau khổ như cái xác không hồn.

"Tôi cũng không nghĩ sẽ dành được sự đồng thuận của bà nhanh như vậy, đầu tiên chỉ là thu hút sự chú ý thôi. Nhưng bây giờ không cần thiết nữa, tôi không muốn tiếp tục những chuyện này."

"Và hiện tại cô đã trở thành kẻ không có chí tiến thủ, vì một người đã thay lòng mà vứt bỏ con gái tôi sao?" - lời nói nhẹ tênh nhưng hàm ý sâu sắc như muốn nhấn chìm kẻ trước mặt, ánh mắt vô tình có thể xé nát đứa trẻ đó bất cứ lúc nào.

"Tôi vốn đã không có thứ gì, giờ đây lại mất đi thứ quý giá nhất, bà xem tôi còn có cái gì để mất nữa? Tôi mệt mỏi lắm rồi! Không trả thù, không tranh giành quyền lực, không cần sức mạnh để bảo vệ ai cả, tôi không cần cái gì nữa hết." - Lingling bất cần trả lời, lời lẽ hờ hững thốt ra không vướng bận thứ gì. Cô chống tay gượng đứng dậy rời khỏi căn phòng này, bởi vì nó đã không còn yên tĩnh nữa.

"Chỉ cần kết hôn cùng Ira, tôi nhất định sẽ giúp cô đạt được điều mình muốn. Điều kiện là không được có bất kỳ mối quan hệ nào với người con gái kia."

Bước chân đi đến cánh cửa chợt khựng lại, Lingling nghiêng đầu khẽ cười chua chát, tâm tư của một người mẹ cô có thể hiểu rõ. Nếu như trước lúc gặp được Orm cô sẽ không hề do dự nhận lời, nhưng hiện tại đã không thể, hơn hết Lingling càng không muốn tổn thương Ira theo cách này.

"Sai lầm nối tiếp sai lầm sẽ càng đau khổ hơn thôi. Ý tốt của chủ tịch Junji tôi xin ghi nhận!"

Người đàn bà không hề tức giận hay tỏ thái độ không vui trên khuôn mặt, điềm tĩnh nói tiếp: "Vậy thì tôi sẽ thay đổi lại một chút. Tôi yêu cầu cô phải kết hôn cùng con gái của tôi, bằng không an toàn của Orm tôi sẽ không đảm bảo."

.

.

.

Tính Toong! Tính Toong!

Orm nhìn lên đồng hồ, đã hơn 11h đêm, Sirilak trước đó đã điện thoại nói với Orm công ty có việc nên tối nay sẽ không về nhà được, chẳng lẽ Sirilak giờ lại quay về?

Mặc nhanh áo khoác lên người, Orm bước ra cổng mở cửa, hàng chân mày khẽ chau lại khi nhìn thấy chiếc xe lạ đậu ngoài cổng, Orm bắt đầu cảnh giác.

Lingling đang đứng bên ngoài vẫn tiếp tục nhấn chuông inh ỏi, mặc kệ trời đã khuya như thế nào, cũng may quanh đây vắng vẻ không có nhiều nhà cửa, nếu không an ninh đã đến đưa cô đi từ sớm rồi.

"Cô đến đây làm gì?" - Orm e ngại hỏi, nhìn thấy Lingling cô bỗng có chút sợ hãi khi nhớ đến hành động lần trước của cô ấy, nhưng đồng thời cũng không khỏi tò mò việc về lời nói cùng ánh mắt u buồn của Lingling để lại trước khi rời khỏi, nó cứ ám ảnh Orm mãi không thôi.

"Mở cửa ra đi! Tôi muốn nói chuyện với em một lúc!"

"Cô uống rượu sao?" - Orm hơi nhăn mặt khi mùi rượu nồng nặc từ Lingling xộc vào mũi mình, nơi đây cách thành phố khá xa, cô ấy lái xe trong tình trạng say mèm thế sao?

Lingling yếu ớt nói, đôi mắt đờ đẫn không còn nhìn rõ tiêu cự trước mắt, dù vậy lý trí trong cô vẫn còn rất rõ ràng.

"Nhìn tôi hiện tại giống một kẻ ngốc nghếch vô dụng lắm phải không?" - bàn tay nắm chặt lấy song sắt cổng đến đỏ lên, lời nói chua chát nghẹn ứ nơi cổ họng: "Thời gian em bị tai nạn tôi đã học rất nhiều thứ. Lái xe, bơi lội, thậm chí cả boxing, tôi phải rèn luyện bản thân trở thành người tốt nhất, có khả năng bảo vệ và đem lại cho em sự an toàn. Nhưng tính như thế nào tôi cũng không tính được em đã mất hết ký ức, quên đi tất cả những hồi ức về tôi."

Orm bất động khi nghe những lời bộc bạch của người trước mặt, nhìn thấy đôi mắt đỏ lựng long lanh nước cố gắng gượng không để nó trào ra ngoài, tâm can cô nỗi lên trận quặn thắt không rõ nguyên nhân. Ngẫm lại thấy rằng Lingling không còn nguy hại như lần trước gặp mặt, bọn họ cũng không thể đứng ngoài đây nói chuyện được, Orm đành phải mở cửa cho Lingling vào nhà.

"Cô vào đi!"

Loạng choạng bước vào trong, Lingling khụy gối ngồi bệch xuống sàn nhà của phòng khách vì cơn choáng đột ngột, Orm phía sau đi đến bị cô dọa một trận thất kinh, nhưng cô không có ý định sẽ đỡ Lingling lên ghế nằm xuống.

"Tình trạng của cô như vậy mà muốn nói chuyện sao?" - thở dài nhìn Lingling, Orm đi vào trong phòng lấy ra một cái chăn dài quăng lên người cô ấy, lầm bầm nói: "Không được nôn lên nhà của tôi đấy!"

Thế nhưng khi đi vào đến cửa phòng ngủ, Orm lại không yên tâm về người vẫn còn nằm bất tỉnh trên sàn nhà, tự nhủ với lòng bởi vì cô ấy có khuôn mặt giống hệt Sirilak, cho nên Orm mới không thể làm ngơ được.

Bước xuống phòng khách thăm dò tình hình, Orm ngạc nhiên khi chỉ còn nhìn thấy tấm chăn trống trơn, người đã không còn, cô lo lắng nhìn xung quanh tìm kiếm, phát hiện ra trong toilet có tiếng động lạ, đúng là Lingling đang ngồi ở đó.

Orm im lặng quan sát thân ảnh gầy yếu đang dựa lưng vào góc tường, tay còn hờ hững đặt trên nắp bồn cầu, khuôn mặt thanh tú nhợt nhạt khẽ nhăn lại, có vẻ cô ấy đã nôn sạch những gì trong bụng của mình.

Đáng đời!

"Cô ổn chứ?" - rụt rè bước đến gần, Orm chầm chậm ngồi xuống dùng ngón trỏ chỉ lên vai Lingling hỏi.

Đáp lại chỉ là lời nói thều thào cùng hơi thở nặng nề: "Tôi... không sao..."

Đôi mắt nâu nhạt đăm chiêu nhìn người trước mặt thêm một lúc, Orm thở dài vòng tay qua vai dìu Lingling đứng dậy trở về phòng khách nằm lên ghế sô pha, sau đó lấy khăn ướt vắt nước đem ra, nhẹ nhàng lau miệng giúp cô ấy, rồi lấy cái chăn dưới sàn quăng lại lên người Lingling.

"Vì cô còn biết mò vào toilet để nôn, coi như tôi làm chút công ích đi!" - Orm tiếp tục dùng lời nói để phủ nhận đi hành động của mình, cô không muốn thừa nhận rằng bản thân đang thực sự lo lắng cho người mà mình cần phải cảnh giác cao độ.

Đến khi định đứng dậy đi lên phòng ngủ đột nhiên bàn tay của Orm bị bàn tay bên dưới nắm lấy kéo xuống, cái lạnh băng truyền tới khiến cô khẽ rùng mình, mất đà ngã vào người Lingling.

Lúc này, đôi mắt đen láy sạch sẽ chầm chậm hé mở, nỗi ưu buồn vẫn còn hiện lên rõ rệt khi chạm vào đôi mắt nâu to tròn của Orm, cô bối rối hóa đá mất mấy giây, đến khi ý thức được tư thế ái muội của hai người mới chống tay gượng dậy nhưng người bên dưới không hề cho cô toại nguyện, đưa tay nắm chặt lấy áo khoác Orm kéo xuống, vô tình làm lộ ra cặp ngực hớ hênh thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp váy ngủ. Trời ạ! Vì sắp đi ngủ nên Orm đâu có mặc áo lót làm chi, chỉ khoác hờ cái áo choàng thôi.

Xấu hổ vội lấy tay che ngực lại, Orm căm hận liếc người vẫn còn rất thản nhiên nhìn mình không chút tội lỗi hay lúng túng nào, đổi lại chỉ là câu nói nhẹ tênh: "Có chỗ nào của em tôi chưa nhìn qua, chưa chạm vào đâu."

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com