Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 72

Chap 72

Gác chéo chân nằm dài trên ghế xếp phơi nắng, kính râm che hơn nửa khuôn mặt thanh tú, Sirilak thư thái nhắm mắt lại thoải mái tận hưởng không khí trong lành thoáng mùi gió biển trên bãi biển Phukhet.

Ở hàng ghế bên cạnh, Ira chán chường ngồi gặm nát cái ống hút cắm trong trái dười tươi, nhìn những người đam mê lướt ván nghệ thuật đang chơi đùa ngoài xa, nhìn lại người đang nằm ghế thở dài thườn thượt.

"Chị cứ thế mà nằm sao?"

Sirilak hơi nghiêng đầu sang nơi phát ra âm thanh, trầm giọng trả lời: "Ừm, chỉ nằm thôi!"

"Sao chị em các người chán quá vậy? Nếu đến đây để phơi nắng thì ở thủ đô thiếu gì chỗ, chị lôi tôi đến đây để lẫn trốn thì có."

Sirilak khẽ chau mày, nhưng vì chiếc kính râm lớn nên người khác không nhìn ra được sắc diện của cô như thế nào: "Ira!"

"Sao?" - Ira không nhiệt tình hỏi lại, còn chưa nhận được câu trả lời của Sirilak, từ đâu một trái bóng chuyền đáp thẳng vào đầu Ira từ phía sau làm cô đau điếng nhăn mặt.

BINH!

Sirilak nhún vai trả lời: "Tôi định nói có trái bóng phía sau em, nhưng chưa kịp lên tiếng."

Ira bặm môi giận tím mặt trừng mắt liếc Sirilak rồi nhặt quả bóng lên, nhìn sang thủ phạm vừa gây ra tai nạn vừa rồi đang hối hả chạy lại, trên khuôn mặt điển trai của người đàn ông với cơ ngực săn chắc, người đàn ông bối rối nói hỏi: "Xin lỗi, cô có sao không?"

Ira nén cơn quay cuồng còn hơi lâng lâng trong đầu mình, gượng cười trả lời: "Không sao, tôi chỉ hơi choáng thôi!"

Chàng trai nhận lấy quả bóng từ tay Ira, e ngại hỏi: "Cô thật sự không sao chứ?"

"Không sao thật mà!" - Ira lặp lại lần nữa, cô cũng không thích phiền phức, lướt nhìn những chàng trai, cô gái trong đội của của người đang đứng nói chuyện với mình, Ira chợt nghĩ ra một ý tưởng, nhìn lại người đáng ghét vẫn dửng dưng nằm phơi nắng, Ira kín đáo nở nụ cười nắm tay kéo Sirilak ngồi bật dậy, nói giọng nũng nịu: "Chị à, chúng ta đến đây du lịch, hay là cùng những người này chơi một trận đi, em nhớ không lầm thì chị từng là kiện tướng thể thao thời trung học mà."

Sirilak chưa kịp tiếp thu những lời Ira vừa nói, quay một cái con bé đã tươi tắn nhìn lại chàng trai hỏi: "Anh tên gì vậy?"

"À... tôi tên Nop!"

"Tên đẹp lắm, chúng tôi có thể cùng mọi người chơi chung được không? Nãy giờ nằm phơi nắng ở đây chán quá!"

"Thế thì thật tuyệt!" - Nop hào hứng reo lên.

Ira mạnh dạn hơn lôi luôn Sirilak đứng dậy cùng mình, chiếc khăn dài che cơ thể đang hờ hững của Sirilak trượt xuống, để lộ làn da trắng noãn mịn màng cùng đôi chân suông dài bóng loáng trên bộ bikini hai mảnh màu đỏ gợi cảm, mái tóc đen óng ả chấm quá vai nhẹ bay theo làn gió càng tôn thêm nét cuốn hút trong cô. Nop khẽ nuốt khan không thể rời mắt được, đến khi ý thức được hành động lộ liễu của mình nhìn sang Ira bên cạnh, thêm một cái nuốt nước bọt nữa. Trong đầu hắn chỉ có thể vỏn vẹn thốt ra hai từ: "Nữ thần!"

Ira năng động và trẻ trung trong bộ bikini màu vàng sọc ngang sành điệu, cơ thể với những đường cong tỉ lệ vàng đập thẳng vào mắt Nop, khiến anh chàng khó khăn trong việc điều khiển cảm xúc của mình, bàn tay bất giác buông thỏng làm rơi trái bóng xuống cát.

Sirilak nhìn Ira đưa mắt chờ đợi nhìn cô, sự thân thiết quá mức với mình cũng không còn lấy làm khó hiểu, lần này mục đích chủ yếu là đi du lịch, cho nên cô sẽ không hà khắc hay nghiêm túc như thường ngày.

"Được thôi, lâu lắm rồi tôi cũng không chơi thể thao."

Nhận lấy quả bóng trên không trung do Ira thành công đỡ bước 1, Sirilak nhún người lấy đà đập bóng bay thẳng qua lưới đối diện, ghi điểm cho đội của mình.

Yeah!

Ira mỉm cười đưa tay lên đập nhẹ vào tay Sirilak ăn mừng, đã lâu rồi cô không chơi thoải mái như vậy, còn gặp được đồng đội hiểu ý như Sirilak, phải nói là sảng khoái tinh thần vô cùng.

Sirilak nhận quyền phát bóng, lực đạo xoáy cộng thêm đường bay lạ khiến bóng bay khó đoán được điểm rơi, thành công ghi thêm điểm cho đội nhà, lần này Ira nhảy cẩng lên chạy đến ôm chầm lấy người Sirilak, Nop bên cạnh cũng muốn hùa theo ăn ké nhưng vẫn còn chút ngại ngần chỉ đứng ngoài đưa tay lên đập tay ăn mừng với bạn của mình.

"Hôm nay rất vui, cảm ơn mọi người!" - Ira niềm nở nói khi nhận được cái khăn Nop đưa cho, trời dần ngả về xế chiều và mọi người đã mệt lả vì vận động quá nhiều.

Nop chủ động đề nghị: "Hay là chúng ta cùng nhau dùng bữa tối đi, hôm nay chơi vui thế mà!"

"Xin lỗi, nhưng chúng tôi còn cuộc hẹn vào tối nay rồi!" - giọng nói trầm khàn khẽ cất, Sirilak lãnh đạm từ chối lời mời của Nop, nhận thấy ánh mắt hơi bất ngờ của Ira bên cạnh, cô đánh nhẹ mắt, quay lưng rời khỏi.

Ira cười giả lả chào tạm biệt mọi người rồi cũng theo chân Sirilak đi về khách sạn, để lại sự tiếc nuối cho mọi người.

"Sao vậy? Chúng ta không cùng họ đi chơi luôn, tôi thấy mọi người cũng có thiện ý mà?"

Ira giờ đây đã bước ngang hàng với Sirilak, cô không hiểu lắm, rõ ràng là đi du lịch, cô ấy đã chịu mở lòng rồi tại sao giờ lại khép kín lần nữa.

"Chỉ là tôi không thích ánh mắt của họ nhìn mình thôi, lúc nãy chơi với nhau không nói, ngồi cùng một nơi, cảm giác bất tiện sẽ nhiều hơn."

"Chị đẹp người khác mới nhìn, vậy cũng thấy bất tiện sao? - Ira bĩu môi nói, đôi mắt tinh nghịch tia một đường xuống cơ thể hoàn hảo của Sirilak đánh giá: "Thành thật mà nói dáng người của chị đẹp hơn Lingling!"

Sirilak nghiêng đầu ném cho Ira cái nhìn xem thường, thúc giục: "Thôi đi, tôi đói rồi, mau về phòng tắm rửa còn ăn nữa!"

"Tôi chưa nói hết mà, nhưng vẫn thua dáng của tôi!" - Ira nói với theo khi Sirilak bước nhanh hơn đi trước.

.

.

.

Ngồi trên bàn ghế gỗ trong ban công của phòng, Sirilak đưa ly rượu vang lên nhấm nháp, mắt hướng về những ngôi sao sáng trên bầu trời, Ira bên cạnh đã uống được nửa chai và đang rót tiếp một ly khác.

"Sirilak này, sao chị không đi cùng với Min mà lại chọn tôi?" - Ira nói với giọng ngà ngà say.

Sirilak nhấp thêm một ngụm nữa rồi đặt ly xuống bàn dùng tay lắc nhẹ, hơi thở đều đều phả ra cánh mũi, trầm giọng trả lời: "Vì cậu ấy yêu tôi, tôi không muốn có bất kỳ sự hiểu lầm nào."

Khóe môi cong lên nụ cười mỉa mai, Ira uống ực một hơi, đầu cô bắt đầu lâng lâng chếnh choáng: "Chị em các người giống gì không giống, lại giống cái việc làm tổn thương những người yêu mình, nếu như quay đầu nhìn lại, không phải tôi cũng yêu Lingling rất nhiều sao? Chị ấy lúc nào cũng cự tuyệt và lạnh lùng với tôi, ngay cả khi cô ta bỏ rơi chị ấy..."

Sirilak thở dài, bàn tay đưa lên lau đi giọt nước lấp lánh vừa rơi xuống má Ira: "Cho nên đừng yêu người như vậy nữa."

"Tôi hận mình không thể..." - Ira bỗng như người điên túm lấy cổ áo choàng của Sirilak lay mạnh, to tiếng nói: "Chị... là đồ không có mắt, đồ ngốc! Chị có biết tôi tốt như thế nào không hả?"

Sirilak cố gỡ tay Ira ra nhưng nó quá chặt, miệng thầm lầm bầm: "Em say rồi..."

"Tôi rất tỉnh... Lingling à, hãy một lần nhìn em đi, chỉ một lần thôi." - lần này giọng nói đã vỡ òa ra nghẹn ngào, khuôn mặt đỏ lựng của men say hay bởi vì cảm xúc dồn nén đang bùng nổ, Ira đau đớn nhìn Sirilak nỉ non than thở.

Bị nhìn lầm là chị gái, Sirilak tuy có chút khó xử nhưng lại không nỡ tuyệt tình, bởi cô cũng đang là kẻ thất tình nên cũng có phần đồng cảm với tâm trạng hiện tại của Ira.

"Được rồi, tôi nhìn em rồi, mau vào phòng ngủ đi!"

"Tôi không phải người dễ dãi đâu, chị phải nói yêu tôi tôi mới ngủ với chị!"

Sirilak cười khổ, Ira mà cô biết không phải là con người trước mặt đấy chứ, cô ấy khi say nói toàn những chuyện điên rồ.

"Em không vào ở đây lạnh đấy, mau vào thôi, tôi không nói lần nữa đâu!" - Sirilak nắm tay kéo Ira đứng dậy nhưng lại bị ghì xuống trở lại, vòng tay cô ấy lúc này đã câu lên cổ của cô giữ yên trên đó, khuôn mặt đỏ ửng lên với nụ cười mị hoặc cùng đôi mắt mơ màng của một người say đang nhìn thẳng vào Sirilak, Ira thì thầm: "Chị không được làm gì tôi đó, tôi không phải người dễ dãi đâu..."

"Tôi nãy giờ có làm gì em đâu." - Sirilak trả treo lại, toan định giật tay Ira ra lôi cô vào phòng nhưng không ngờ bị người đối diện cưỡng hôn, ghì chặt lấy gáy không cho Sirilak có đường né tránh.

Nó không hẳn là nụ hôn, chỉ là va chạm giữa môi và môi thì đúng hơn, Sirilak sững người nhìn Ira chủ động tách khỏi cái chạm của cô ấy.

"Ha, giờ chị đã là người của tôi rồi, chị bị tôi đóng dấu rồi, hahaha... ọe..."

"Ira!" - Sirilak trợn tròn mắt nhìn xuống, bàn tay nắm chặt cổ áo Ira khi cô ấy đang nôn trên bụng của mình, còn ngang nhiên lấy dây áo của cô chùi miệng nữa.

"Tôi... sẽ không bỏ qua chuyện này đâu..."

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com