Chap 77
Mấy nay còn mùng nên không dám viết sợ tụt tâm trạng mọi người á T.T
Chap 77
Giống như những lần trước đây luôn lặng lẽ dõi theo Lingling từ phía xa, hiện tại Orm vẫn đang làm công việc như mọi khi của mình, nhưng từ sau cuộc gặp mặt với Ira, thôi thúc muốn chạm mặt trực tiếp với Lingling mỗi lúc một lớn dần lên. Và khi nhìn thấy Lingling đang ở một mình trước hiên nhà ngủ thiếp đi, Orm đã không thể ngăn cản được cảm xúc mãnh liệt trong lòng thêm nữa, tiến tới đứng trước mặt chị.
"Chị gầy đi nhiều quá!" - đôi mắt buồn bã ẩn lên tầng sương mỏng khi quan sát cẩn thận khuôn mặt xinh đẹp đối diện đang say ngủ, dù cho bệnh tật làm cho Lingling yếu ớt và tiều tụy rất nhiều nhưng vẫn không thể che lắp đi sự kiều diễm động lòng người ấy, Orm luyến tiếc vươn tay ra muốn chạm vào khuôn mặt mình luôn mong nhớ, thế nhưng khi đầu ngón tay lướt nhẹ trên mái tóc đen nhánh của chị, cô lại do dự không dám chạm vào.
"Em nên làm thế nào mới tốt cho chúng ta đây?" - thêm một câu hỏi không dám thốt thành lời của Orm, cô thu hết dũng khí đứng dậy xoay người rời đi, nếu còn tiếp tục ở lại Orm không biết cô có đủ tỉnh táo được hay không? Sợ sẽ không muốn rời đi mất.
"Orm! Chị nhớ em lắm!"
Giọng nói trầm khàn gần như thì thầm nhưng vẫn đủ để Orm nghe thấy, bàn tay cô đang được Lingling nắm chặt, sợ rằng chỉ cần nới lỏng một chút người phía trước sẽ vụt biến mất.
"Có phải là mơ không? Bệnh của chị xuất hiện ảo giác rồi sao?" - Lingling tự hỏi chính mình, dù vậy bàn tay cô vẫn đang nắm chặt bàn tay phía trước: "Tốt thật! Lâu lắm rồi chị không nằm mơ thấy em. Là mơ cũng được, là ảo giác cũng được... Chị nhớ em lắm!"
Lời nói đều đều không chứa đựng quá nhiều cảm xúc nhưng truyền tới tai Orm lại như ngàn vạn mũi kim đâm sâu vào trái tim cô, nỗi đau đớn tưởng chừng đã quá quen thuộc đối với Orm trong thời gian qua hóa ra so với cơn đau xé tâm can này chẳng là gì, cơ thể cô khẽ run lên kiềm chế tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng, khuôn mặt đã ngập tràn nước mắt cúi gầm xuống không dám để chị nhìn thấy.
Lingling tham lam không muốn chỉ nhìn mỗi tấm lưng người thương, cô đứng dậy bước tới trước đưa bàn tay còn lại của mình nâng nhẹ cằm Orm lên, đôi mắt thâm tình muốn lưu giữ cẩn thận từng đường nét trên khuôn mặt người đối diện.
"Đừng khóc! Chị sẽ đau lòng..."
Đôi môi mím chặt đến tứa máu cũng không cách nào kiềm chế được cảm xúc đang vỡ òa trong lòng Orm lúc này, cô bất chấp tất cả lao tới ôm chầm cơ thể chị, bật khóc nức nở: "Em sai rồi! Hức hức..."
Lingling bị hành động của Orm làm cho sững người trong giây lát, mùi hương thân thuộc này, sự chân thực khi tiếp xúc này không phải là mơ hay ảo giác...
Vậy ra người đang khóc trong vòng tay mình là em ấy sao?
Một chút vui sướng len lỏi trong tim Lingling mặc cho vô vàn cảm xúc phức tạp khác đang mâu thuẫn với nhau, nhưng tất cả đã không còn quan trọng nữa.
Đứng ở một góc khuất lặng lẽ quan sát tình hình, dù không hề bất ngờ trước kết quả này nhưng không thể không đau lòng cho chính mình, Ira xoay người rời đi về phòng thu dọn hành lý.
.
.
.
Những nụ hôn mãnh liệt đầy khao khát nối tiếp nhau, những cái vuốt ve âu yếm khơi gợi dục vọng đè nén bấy lâu, hai cơ thể hòa lẫn cùng nhau, thổi bùng ngọn lửa rạo rực bất tận.
Gối đầu trên ngực Lingling cảm nhận từng nhịp đập đều đặn của chị, Orm hạnh phúc hưởng thụ sự thoải mái và bình yên dù hơi muộn màng này, tuy trong lòng cảm giác rất tiếc nuối ba tháng phí phạm trước đây, nhưng Orm sẽ trân trọng từng khoảnh khắc còn lại giữa họ, không để thêm bất kỳ luyến tiếc nào xảy ra nữa.
"Chị không có gì muốn hỏi em sao?"
Lingling hôn nhẹ lên trán Orm, khẽ khàng đáp: "Không quan trọng nữa! Nếu em đã đứng trước mặt chị, đó là sự lựa chọn của em, lần này hãy để chị ích kỷ một lần, giữ em bên cạnh chị đến..."
Orm đặt tay lên môi ngăn Lingling nói tiếp, cô lắc nhẹ đầu mỉm cười, sau đó rướn người đặt lên môi Lingling một nụ hôn sâu.
.
.
.
"Lingling! Thái Lan đã cho phép kết hôn đồng tính rồi!" - Orm vui vẻ khoe với Lingling về tin tức mới nhất mình vừa đọc được, đôi mắt sáng rỡ lên lắc lắc điện thoại trong tay mình.
Lingling mỉm cười nựng lên má người yêu một cái, hiện tại so với thời gian trước sức khỏe của cô đã suy giảm nhiều hơn, phải nhờ đến xe lăn để hỗ trợ đi lại, nhưng cả hai vẫn rất vui vẻ và an nhiên trải qua những ngày tháng hạnh phúc cùng nhau.
"Tốt thật!"
"Chúng ta về Thái Lan nhé! Em sẽ chuẩn bị lễ kết hôn cho chúng ta, nha chị!" - vẻ mặt tràn ngập sự mong đợi nhưng cũng thoáng chút lo lắng Lingling sẽ không chấp nhận.
Vẫn nụ cười nhàn nhạt trên đôi môi, Lingling thì thầm đáp: "Chúng ta có thể tổ chức hôn lễ, nhưng chị sẽ không đăng ký kết hôn cùng em."
Đôi mắt thoáng hụt hẫng được che đậy đi bằng sự hờn dỗi, Orm không muốn cuộc trò chuyện của họ trở nên ảm đạm nên luôn tìm cách làm dịu đi bầu không khí: "Có phải chị còn ghim em vụ kết hôn cùng Sirilak không?"
"Em biết là không phải mà. Chúng ta như giờ không phải rất tốt sao?"
"Em muốn chúng ta tốt hơn nữa." - chị đã làm cho em quá nhiều, em cũng muốn cho chị tất cả những gì em có.
Lingling tìm đến bàn tay Orm đan lấy, nâng lên đặt môi mình hôn xuống tay người yêu: "Giữa chúng ta không cần phải chứng minh thêm bất kỳ điều gì nữa. Nếu em muốn mặc váy cưới tổ chức hôn lễ, chị sẽ rất nguyện ý cùng em. Đối với chị như thế là đủ rồi, tương lai của em chính là hạnh phúc của chị. Sau này khi nhớ đến chị, em hãy sống thật tốt, chị sẽ rất vui... khụ khụ..."
Orm lo lắng lấy khăn tay đưa cho Lingling, cơ thể chị đã mất đi khả năng miễn dịch nên rất dễ bị bệnh, tình trạng càng lúc càng nghiêm trọng hơn, dù tinh thần và trạng thái của Lingling luôn rất tốt nhưng sức khỏe của cô lại không khả quan như mong đợi. Một năm mà bác sĩ từng nói hiện tại chỉ mới trôi qua sáu tháng, nhưng cơ thể Lingling dường như đã không còn trụ lâu thêm được nữa, điều đó khiến cho Orm rất sợ hãi.
"Không sao! Không sao rồi!" - Lingling khẽ cười nắm lấy khăn tay đã ướt một vệt máu giấu đi, những lúc thế này cô cũng chỉ có thể an ủi Orm bằng câu nói trống rỗng như vậy thôi.
"Ở bên cạnh em càng lâu chị càng cảm thấy tham lam và muốn sống lâu thêm chút nữa, chị bắt đầu thấy sợ hãi việc không còn nhìn thấy em, không còn được nghe giọng nói và những lời hờn dỗi đáng yêu ấy... chị muốn sống tiếp..."
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com