Chap 78 - End
Chap 78
Mặc trên người chiếc váy cưới đuôi cá màu trắng thướt tha, mái tóc dài được búi cao càng tôn lên nét sang trọng và quý phái của Lingling. Bên cạnh cô, Orm cũng mặc một chiếc váy cưới hở vai quyến rũ, chiếc nơ màu trắng cùng màu buộc trên chiếc eo thon gọn không những không phô trương, ngược lại càng tăng thêm nét đáng yêu của người mặc.
Dìu Lingling từ xe lăn ngồi lên ghế đá đã được trang trí hoa lá đầy màu sắc, Orm nở nụ cười ngọt ngào, ánh mắt yêu thương nhìn người vợ trước mặt: "Chúng ta chụp ảnh cưới nhé chị!"
"Được!" - đáp lại nụ cười của Orm là nụ cười hơi nhợt nhạt trên môi Lingling, mặc cho sự mong manh yếu ớt của bệnh tật cũng không làm giảm đi nét rạng rỡ và niềm vui lấp đầy trong đôi mắt đen láy xinh đẹp.
Những bức ảnh ngọt ngào và thân thiết của cặp đôi được chụp rất nhiều, đến khi nhận ra người bên cạnh đã có dấu hiệu mệt mỏi, Orm dịu dàng đỡ Lingling ngồi lại trên xe lăn, quan tâm lên tiếng: "Chúng ta chụp đã đủ rồi, em đưa chị đi thay đồ và nghỉ ngơi!"
Kết thúc buổi chụp ảnh cưới bận rộn, lúc này Orm đang cùng Lingling ngồi ở một quán gần nhà ăn cơm chiều, nói là ăn nhưng thực đơn của cả hai chỉ có cháo. Vì cơ thể Lingling ngày càng suy kiệt nên thức ăn nạp vào cơ thể cũng rất hạn chế, cho đến hiện tại, thứ cô có thể ăn cũng chỉ là cháo, món mà cô từng rất ghét cùng sự hỗ trợ của truyền dịch dinh dưỡng.
"Em không cần phải ăn cháo giống chị đâu, em có thể ăn món khác thay đổi." - Lingling đã nhân lúc Orm đi vệ sinh, gọi phục vụ thêm vài món ăn khác vợ mình thích lên.
Orm mỉm cười nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Lingling, gật nhẹ đầu: "Em biết rồi! Cảm ơn chị!"
Sirilak đứng cùng Ira ở một góc nhỏ đã quan sát Lingling và Orm một lúc lâu, kể từ khi họ chụp ảnh cưới cho đến lúc đến quán ăn, nhưng cả hai đã chọn cách thầm lặng không lộ diện.
"Chị nhìn cũng đủ rồi, thời gian của họ không còn nhiều nữa, chúng ta về thôi! Đừng làm phiền họ!" - Ira lên tiếng muốn trở về, từ khi Lingling và Orm về lại Thái Lan, Sirilak đã biết tin và muốn đến gặp nhưng đã bị Ira ngăn cản. Cô không nhịn được kể hết toàn bộ sự việc Lingling trải qua cho Sirilak biết, không để phí phạm khoảng thời gian ít ỏi còn lại của cô ấy bên cạnh người mình yêu thương.
Sirilak cười yếu ớt, bàn tay nắm chặt bên dưới khẽ run lên kiềm chế cảm xúc mãnh liệt trong lòng, là chị em song sinh, ít nhiều thời gian qua Sirilak luôn cảm thấy có một sự bất an và vô lực không nói rõ, đến khi nghe được sự thật Ira tiết lộ, cô mới vỡ lẽ ra tất cả.
"Cả đời này chị ấy sống có đáng hay không? Ngoài những tổn thương và đau đớn, hạnh phúc có được luôn rất ít ỏi và mong manh."
"Nhưng vẫn tốt hơn là không có gì!" - Ira cảm nhận được sự đau xót và ân hận trong đôi mắt buồn miên man trước mặt mình, khách quan mà nói Sirilak cũng không hề sai, ích kỷ vốn là bản chất của con người, một khi có cơ hội có được điều mình khao khát, ai lại nỡ bỏ lỡ.
.
.
.
Giống như lúc gặp riêng nhau khi ở Nhật, tình trạng hiện tại của Orm và Ira cũng chẳng tốt hơn là bao, dù vậy cả hai đều có cùng ý nghĩ muốn cho thời khắc cuối cùng của Lingling được trọn vẹn nhất có thể.
"Cô nghĩ để họ gặp nhau là cần thiết sao?" - Ira uống một ngụm trà nhìn ra sân vườn vắng lặng, không hề nhìn người mình đang trò chuyện.
"Không chắc nữa!"
.
.
.
Con ngươi đen láy trong suốt phản chiếu rõ ràng dáng vẻ của người có khuôn mặt y hệt mình, điểm khác nhau rõ rệt nhất lúc này chính là sự yếu ớt và gầy gò đối lập hoàn toàn với phong thái điềm tĩnh của Sirilak.
"Chị đoán em sẽ đến, nhưng không biết là em có muốn gặp chị lần cuối không." - nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên khuôn mặt xanh xao, Lingling có chút khó khăn để lên tiếng, bàn tay run run đưa ra muốn nắm lấy bàn tay em gái, Sirilak nhận ra được ý định của chị gái liền bước tới khụy gối xuống đặt tay mình vào, nhưng điều bất ngờ hơn chính là Lingling đã dùng bàn tay run rẩy còn lại xoa nhẹ lên đầu cô, ánh mắt ngập tràn yêu thương của người chị dành cho em gái mình.
"Chị!"
"Thời gian qua chị đã suy nghĩ lại rất nhiều chuyện, tính ra chị quả thật là một người chị không đạt chuẩn. Từ nhỏ em đã luôn bị mắc kẹt trong ân oán giữa chị và ông ấy... khụ khụ..."
Sirilak lo lắng vỗ vỗ lưng cho Lingling, nhìn sắc mặt chị mình càng lúc càng tái đi khiến cô vô cùng bất an, nhưng lại không nỡ ngăn Lingling nói tiếp.
"Trong thời gian chị giả vờ bệnh ngốc nghếch, em vẫn luôn quan tâm và che chở chị, giống như lúc này đây... cho nên so với chán ghét hay thù hận, sự cảm kích và áy náy đối với em vẫn nhiều hơn hết..."
"Được rồi! Em hiểu rồi..."
Lingling lắc nhẹ đầu, giọng nói khàn đặc vì cơn ho dữ dội, song bàn tay vẫn đang nắm chặt tay Sirilak như muốn bấu víu vào cọng rơm cuối cùng: "Còn một chuyện chị muốn em biết... sau khi chị không còn, nếu như em và Orm có thể bên cạnh nhau, chị sẽ rất vui vẻ chúc phúc, đây là lời thật lòng từ chị... khụ khụ..."
Đôi mắt đỏ hoe của Sirilak đã không kiềm chế được nữa tuôn trào dòng lệ nóng, cô nức nở ôm lấy cơ thể ốm yếu của Lingling lắc mạnh đầu, như một đứa trẻ không muốn chấp nhận việc mình sắp mất đi người thân quý giá nhất: "Chị... em sai rồi... xin chị đừng bỏ rơi em... hức hức..."
Nhìn em gái luôn cao ngạo và lãnh đạm đó giờ nay lại vứt bỏ hình tượng khóc trong lòng mình, Lingling đau lòng cũng không kiềm được lặng lẽ rơi nước mắt: "Không sao đâu! Rồi mọi thứ sẽ tốt lên thôi!"
Sirilak càng lắc mạnh đầu hơn, như nhớ ra được điều gì, cô tách khỏi người Lingling, ánh mắt lóe lên tia hy vọng nói nhanh: "Chị đừng bỏ cuộc, trước khi đến đây em đã liên hệ với rất nhiều bác sĩ nổi tiếng, em đã tìm được một người rất giỏi, biết đâu vẫn còn hy vọng."
Lingling vỗ nhẹ lên bàn tay Sirilak, khẽ cười không có ý phản bác: "Được!"
Sirilak sợ Lingling không tin, liền lấy điện thoại ra gọi: "Thật sự có, bác sĩ đang ở nước ngoài trên đường về Thái Lan, ngày mai có thể đến được đây."
"Chị biết rồi! Em và Ira đến đây cũng lâu rồi, chúng ta ăn gì đó đi nhé!"
"Được!"
.
.
.
Sau bữa ăn gia đình ấm cúng, Orm đã sắp xếp cho Sirilak và Ira ngủ ở phòng khách bên cạnh, vì đây là biệt thự nhỏ ngoài ngoại ô của Orm nên mọi người cũng tự hiểu và không có ý kiến gì. Orm như mọi khi đưa Lingling lên phòng giúp chị tắm rửa vệ sinh, động tác ngày càng thuần thục và tự nhiên làm cho bạn gái vừa cảm động lại vừa đau lòng.
Nằm trên giường ngắm nhìn Lingling một lúc, bàn tay đang nắm lấy bàn tay chị bên dưới lớp chăn càng siết chặt hơn, Orm thì thầm khẽ thốt: "Lúc chiều em đã nghe qua về việc Sirilak mời được bác sĩ giỏi đến xem cho chị, chị đừng từ bỏ, nha!"
Nụ cười trên môi Lingling vẫn dịu dàng và hiền hòa như trước, vui vẻ đáp: "Được!"
Orm không giấu được mừng rỡ nhích tới gần hơn tìm tới môi Lingling đặt một nụ hôn nhẹ lên môi chị: "Tối rồi! Ngủ thôi chị!"
"Ừm! Ngủ ngon!"
Trong bóng tối mờ mịt chỉ có ánh đèn ngủ nhạt nhòa thắp sáng căn phòng, đôi mắt thanh tĩnh của Lingling vẫn luôn dịu dàng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Orm thật lâu, muốn khắc ghi từng đường nét này vào tâm trí, cảm nhận được hơi thở đều đặn của người bên cạnh, Lingling mới nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Orm, thì thầm: "Chị yêu em!"
.
.
.
Sáng hôm sau, khi Sirilak và Ira đang tất bật chuẩn bị buổi sáng cho bốn người, còn bàn luận xem cháo của ai ngon hơn, Lingling sẽ ăn của ai thì bất chợt giọng nói đều đều từ phía sau vang lên khiến động tác của họ dừng lại: "Không cần nấu nữa đâu! Chị ấy đã đi rồi!"
Cái giá trên tay Ira bất giác rơi xuống, cô hớt hãi chạy lên lầu xác minh lại lời Orm vừa nói. Khi căn bếp chỉ còn lại hai người, Sirilak mới nhìn vào đôi mắt hơi đỏ của Orm, hỏi lại lần nữa: "Em đang đùa có phải không?"
Orm bước tới bên cạnh, đưa tay lên tắt đi bếp ga, sau đó đến bàn ăn ngồi xuống, giọng vẫn trầm thấp không nghe được bất kỳ cảm xúc nào: "Chị ấy đã bị giày vò quá nhiều rồi, cơ thể không trụ được lâu đâu. Như thế cũng tốt!"
Sirilak gần như sụp đổ ngã khụy xuống sàn, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Gạt người! Đến lúc cuối chị vẫn luôn gạt em..."
Orm nhắm hờ đôi mắt đau nhói của mình, trái tim vỡ vụn như bị nghiền nhỏ ra khi nhớ tới cảnh tượng lúc vừa tỉnh dậy. Lúc vừa chạm vào người Lingling như mọi khi định gọi chị dậy, bàn tay Orm khẽ run lên vì cái lạnh từ da thịt truyền tới, bình thường thân nhiệt của Lingling vẫn luôn rất thấp, nhưng cái lạnh lẽo không hề giống như hiện tại, nếu Orm không đặt tay lên cổ và không tìm ra được chút dấu hiệu nào của sự sống, nhìn khuôn mặt thanh thản cùng khóe môi hơi cong lên của người bên cạnh, cô cứ ngỡ rằng người yêu mình chỉ đang say giấc chưa tỉnh dậy thôi.
"Không sao! Không sao đâu!"
.
.
.
End.
Chap cuối này thật sự day dứt, nên cứ ngâm hoài mãi chưa viết được, nhưng cũng nên có một cái kết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com