Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em Là Điểm Yếu Của Anh

tớ không viết hoa, không thích vui lòng click back
không có h

____________________

nắng chiều dần buông xuống,trong căn phòng nhỏ chỉ còn vài ánh đèn lập loè từ chiếc máy tính-nơi đức duy đang ngồi.
thân ảnh nhỏ bé cuộn mình trên chiếc ghế mềm mại, ngón tay không ngừng lướt trên màn hình điện thoại

"SGP thắng rồi nhé!"
"gáy cho sớm vào"
"31k mua được gì mọi người nhỉ?"
"từ fan hoá anti"
"tự dưng ghét cap"

lòng em đau như cắt...em không hiểu, không hiểu vì sao lại bị mọi người chỉ trích? rõ ràng em đâu làm gì sai đâu.
em cũng như bao người, muốn thể hiện rằng mình rất kì vọng vào cuộc thi đấu này nên mới nói vậy, không ngờ rằng lại nhận về bao nhiêu là gạch đá. những người trước đây thuộc cộng đồng fan của em ấy vậy mà lại quay lưng, những người trước đây không để tâm giờ lại ghen ghét, dùng mọi ngôn từ để xúc phạm một nghệ sĩ trẻ

rồi, giọt lệ kìm nén bấy lâu cũng đã lăn dài trên gò má ửng hồng của đức duy. em tắt màn hình điện thoại, để úp xuống bàn

hàng ngàn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu mà em không thể giải đáp chúng. em mệt lắm, vừa mệt vừa buồn bản thân sao lúc ấy lại nói như vậy để rồi bây giờ lại nhận về nhiều lời mắng chửi tệ hại.
họ không tôn trọng em, mắng chửi đã đành rồi lại còn nói em yêu thích FPT là sai, họ tàn độc đến mức bình luận những lời lẽ xúc phạm vào cả trong bài đăng của em

bỗng có tiếng bước chân vội vã từ ngoài cửa truyền vào. nguyễn quang anh mở mạnh cánh cửa phòng ngủ, lao vào ôm chầm lấy đức duy. em còn chưa kịp định hình đã bị anh bế sốc lên, đặt ngồi lên đùi mình

"anh? sao anh lại đến đây?"

đức duy ngạc nhiên hỏi người đang ôm chặt mình

vốn dĩ, quang anh đang bận bịu với album sắp tới của mình nhưng khi anh vô tình lướt được một bài đăng về sự việc của em người yêu gần đây, anh mới tá hoả nhận ra vấn đề đang trở nên nghiêm trọng nhường nào
anh không hiểu, từ khi nào một hành động nhỏ của đức duy khi qua tai cộng đồng mạng lại trở thành "mỉa mai người chị trong giới". đọc được những dòng bình luận đó quang anh đã buồn rồi, thật không thể tưởng tượng rằng đức duy đã phải trải qua những gì
anh dẫu có bận đến đâu nhưng khi nhận thức được duy đang gặp chuyện thì đều buông bỏ tất cả để chạy đến dỗ dành bé yêu

"anh không đến thì em định tự mình ôm lấy nối buồn này một mình sao?"

"em ích kỉ vậy đức duy? anh đã nói em bao nhiêu lần rằng dù có chuyện gì cũng không được giấu, em còn anh ở đây mà?"

quang anh nói một tràng, anh đang rất tức giận bé con nên giọng điệu có phần hung dữ

đức duy cúi đầu

"e..em xin..lỗi"

quang anh nâng nhẹ cằm của người yêu lên, phát hiện duy đã khóc từ bao giờ, mặt mũi tèm nhem nước mắt

"d..duy?"

anh xót lắm, cảm tưởng như đang có ngàn mũi dao đâm vào tim. quang anh hận bản thân không thể thay em hứng chịu mọi buồn đau

anh càng ôm chặt bé nhỏ trong lòng hơn, nhẹ giọng an ủi

"không sao rồi, có anh ở đây , mọi chuyện sẽ ổn thôi"

anh biết bé nhỏ của mình nhạy cảm đến cỡ nào, bề ngoài em luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, luôn mang mọi điều tích cực đến cho mọi người nhưng sâu thẳm bên trong vẻ ngoài mà em cố gắng nguỵ tạo ấy cũng chỉ là một bé con cần sự chở che, bao bọc

anh hiểu em hơn bất cứ ai trên đời này và cũng là người duy nhất biết được con người thật sự bên trong vỏ bọc hoàn hảo ấy

đức duy cũng là con người, cũng biết buồn, biết đau mà? sao họ có thể nỡ lòng nào mắng chửi em thậm tệ như thế?
em khóc ngày càng lớn hơn, từ những tiếng sụt sùi nay đã thành tiếng nấc, những giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi trên gương mặt nhỏ nhắn

"h..hức quang anh ơi ức..em buồn lắm.."

"tại sao lúc đó em lại..ức nói như vậy hức..chứ"

"c..ó phải lỗi..hứ..c là do em không"

trong khoảnh khắc đó, trái tim quang anh như ngừng đập, anh biết rõ bé nhỏ đã phải chịu đựng những gì mới vỡ oà như thế này

"đức duy..nghe anh nói"

quang anh dùng tay quệt đi những vệt nước mắt rồi hôn lên khắp khuôn mặt em

"anh đau lắm, em đừng khóc nữa..có được không"

"em là người anh trân trọng nhất trên đời, vậy nên, thấy em khóc, trái tim anh tan vỡ rồi.."

"duy, em không có lỗi, em không làm gì sai cả. em cũng không cần phải tự dằn vặt bản thân về những điều mà mình không có lỗi"

"v..vậy tại sao họ lại ghét em..?"

duy nhìn thẳng vào đôi mắt phức tạp của quang anh. anh lớn hơn em hai tuổi, cũng ra đời sớm hơn nên biết rất rõ thế giới này khắt khe nhường nào. chỉ là anh vẫn không thể chịu được khi nhìn thấy đức duy khóc

em chính là điểm yếu của anh, vì thế nên khi thấy người yêu đau lòng 1 thì anh đau hơn như thế gấp trăm ngàn lần

quang anh không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào bởi chính anh cũng không rõ vì sao bé nhỏ của mình lại bị mắng chửi

"có nhiều người như vậy đấy, dẫu cho ta không làm gì sai cũng sẽ bị ghét, bị chỉ trích. anh yêu em nhiều lắm, duy à. vậy nên đừng bận tâm đến những lời nói tiêu cực ấy nữa"

ngưng một lúc để em bình tâm lại, quang anh mới tiếp tục

"sao em nói dạo này đang tập trung làm sản phẩm âm nhạc mới nên không lên mạng xã hội nhiều? có biết nói dối là đứa trẻ hư không hả?"

quang anh nhéo nhẹ lấy chóp mũi của bé bỏng, khẽ trách yêu

"em vốn chỉ muốn lên mạng xem giải trí một chút..nào ngờ"

"nhưng sao anh biết để đến đây?"

đức duy ngẩng đầu, tầng sương mỏng ở mắt em chưa tiêu tan mà dường như càng lúc dày thêm, có vẻ chỉ cần chớp nhẹ mắt cũng sẽ làm giọt lệ âm ấm tràn ra ngay lập tức

"ngốc, có gì mà anh không biết chứ? em lừa được Cừu chứ đâu thể lừa được anh, anh hiểu em hơn bất cứ ai mà"

quang anh từng động tác đều rất nâng niu, không dám mạnh bạo mà chỉ hôn nhẹ lên mí mắt em nhỏ

đức duy khá bất ngờ, đáng lẽ như mọi lần mà thấy em trong hoàn cảnh này, anh sẽ hôn liên tục lên môi em rồi nhưng nay lại dịu dàng đến lạ

đức duy im lặng một lúc mới dần lên tiếng

"họ nói tại em nên FPT mới thua..họ nói em không tôn trọng đàn chị, em kh-"

chưa kịp để người kia nói hết câu, quang anh đã đặt một nụ hôn lên môi em, như để nuốt hết những lời lẽ tiêu cực đó vào trong lòng. nụ hôn đó không vội vã, không gấp gáp. chỉ đơn thuần là một nụ hôn đầy yêu thương của quang anh muốn xoa dịu hết những nỗi buồn trong lòng đức duy

hai người dứt khỏi môi đối phương, trong khi duy còn đang lấy lại hơi thở, quanh anh nhìn em, sâu trong ánh mắt dáy lên sự đau xót của anh

"không cho phép em nói nữa, nếu còn nhắc tới việc này, anh sẽ hôn tới khi nào em dừng thì thôi"

"a..anh anh chơi xấu.."

đức duy lí nhí

"anh yêu em lắm, bé nhỏ của anh. yêu em hơn tất thảy những thứ trên đời này"

"sao nay sến quá vậy"

đức duy phì cười, dụi khuôn mặt lấm lem nước mắt của mình lên chiếc áo phông trắng của quang anh

"nhớ lấy, sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng giấu anh, nguyễn quang anh sẽ luôn ở đây làm chỗ dựa cho đức duy"

"anh cũng phải vậy đó, không được giấu em"

"được, em bé nhỏ của anh"

vết thương trong lòng đức duy có lẽ chưa thể lành hẳn nhưng đã có một người tình nguyện nhảy vào trong đó để ghép lại những mảnh vụn rời rạc ấy. đối với em, đó đã là điều rất may mắn rồi, là điều mà em có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi

tiếng sụt sịt dần nhỏ hơn rồi biến mất vào khoảng không dường như vô tận. khi hơi thở đức duy trở nên đều đều, anh mới biết em đã ngủ rồi. quang anh nhẹ nhàng bế em nhỏ lên, đặt em xuống chiếc giường rồi vòng cánh tay của mình ôm gọn lấy duy. anh nhìn em một lúc rất lâu rồi mới thơm lên trán em

"ngủ ngon, đức duy của anh. sáng mai tỉnh dậy chỉ được nhớ đến nụ hôn của anh thôi, không cho phép em nghĩ đến những thứ không vui"

khẽ thở dài một hơi rồi anh cũng chìm vào giấc mộng

đêm nay yên bình lắm, vài ngọn gió cứ thi thoảng lại phe phẩy thổi qua. ánh trăng cũng sáng hơn thường ngày, chiếu rọi vào hai thân hình nhỏ nhắn đang ôm nhau ngủ trên chiếc gường êm ái, mặc kệ những lời mẳng chửi từ nhiều hướng vì giờ đây, trong mắt hai người chỉ còn có đối phương

nhờ có sự chữa lành của quang anh mà đáng lẽ giấc ác mộng của đức duy giờ đây lại là một giấc mộng ngọt ngào khi em mơ thấy mình được nắm tay quanh anh- người mình yêu chạy trên đồng cỏ bát ngát mà không phải đau đầu lo nghĩ về trăm điều bộn bề ngoài kia. và quang anh, cũng có một giấc mộng tương tự. anh cảm ơn định mệnh đã cho anh gặp được em, cảm ơn em đã bước chân vào cuộc đời của anh, cảm ơn vì tất cả những thứ em mang lại

__________________

nguyễn quang anh, em yêu anh, muốn ở bên anh trọn kiếp này và những kiếp sau nữa

hoàng đức duy, anh yêu em, muốn được chở che em cả đời, nếu có những kiếp sống khác, anh cũng chỉ chở che mình em








________________

thực chất tớ viết chương này vì sự việc mấy này nay của duy. tớ thương em bé lắm, thương em bé đã phải hứng chịu mọi sự tiêu cực dẫu cho duy không làm gì sai
chỉ mong sau này mọi người có thể nhẹ nhàng với em hơn, duy xứng đáng nhận được nhiều tình yêu thương hơn nữa

hoàng đức duy, nguyễn quang anh, em yêu hai anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rhycap