🐰
"Jisung à, mình tìm cậu nãy giờ đó. Đi ăn trưa với mình nha, mình mời cậu."
Trước lời mời đi ăn đột ngột, Jisung chỉ ngẩn người ra trong giây lát nhìn đối phương đang cười tít mắt với mình.
Sao đột dưng con bé này lại muốn đi ăn cùng mình?
"Không muốn, cám ơn."
Jisung lắc đầu đáp một câu gọn lỏn, sau đó em liền lách người sang một bên tiếp tục bước đi.
Cơ mà chưa đi được bao lâu thì cô bạn kia lại chặn đường em một lần nữa.
"Đi mà, năn nỉ cậu đó."
"Tôi đã nói tôi không muốn rồi, cậu thích thì đi ăn một mình đi."
Kara rõ là phiền phức, nếu không phải vì giảng viên sắp xếp Kara chung nhóm với em thì còn lâu em mới nói chuyện với con bé này. Jisung là mẫu người thích làm việc độc lập, em không muốn làm việc nhóm với bất kì một người nào cả.
Cái bài tập nhóm ngu ngốc!
Mặc cho Jisung từ chối thẳng thừng nhưng Kara vẫn một mực bám dí lấy em không tha.
Cô nàng bất chợt nắm lấy tay Jisung, tròn mắt nhìn em nói bằng chất giọng ngọt ngào hơn cả đường mật:"Sungie, đi mà...mình muốn bàn về buổi họp nhóm sắp tới."
Bàn tay bị cô bạn trước mặt nắm lấy một cách bất ngờ, Jisung giật thót người vội vàng giật ra, em có hơi lớn tiếng nạt lại Kara:"này! Cậu làm gì thế."
Vì là đang đứng ở giữa sân trường, hiện tại cũng đang là giờ nghỉ trưa nên có rất nhiều người ở đây.
Sau tiếng la của Jisung, có không ít ánh mắt ngay lúc này đang đổ dồn sự chú ý vào cả hai người bọn họ.
Tiếng xì xầm bàn tán của mọi người bắt đầu vang lên không ít.
Kara từ khi nhập học đã được xem như bông hoa nhỏ của năm nhất, cũng vì cô nàng sở hữu vẻ bề ngoài vô cùng đáng yêu, tính cách lại hoà đồng vui vẻ nên rất được lòng các bạn cùng khối và giảng viên trong trường, nhất là các bạn nam và có rất nhiều người có ý với cô.
"Han Jisung kìa phải không?"
"Hình như là cái thằng nhóc năm nhất lên phát biểu ngông cuồng ấy."
"Sao nó lại quát Kara như thế, trông cô ấy như sắp khóc tới nơi vậy."
"Nó có phải là con trai không?Bắt nạt một cô gái dễ thương là chuyện một thằng con trai nên làm à."
"Tội nghiệp Kara."
"Phải đó, con gái nhà người ta đã ngỏ lời vậy rồi mà."
Từng lời trách móc của mọi người đều nhắm vào Jisung mà bênh vực cho Kara khiến cho em khó chịu vô cùng. Vốn dĩ người bắt đầu là Kara, em đã từ chối rồi nhưng cô nàng vẫn cứ bám dai lấy em đấy thôi.
Dây vào bọn con gái đúng là rắc rối thật.
"Sungie."
Kara nghe thấy rất rõ tiếng chỉ trích Jisung đến từ của các sinh viên đang ở gần đấy liền cảm thấy có lỗi với Jisung vô cùng.
Cô thật ra không có ý xấu, cô chỉ muốn cùng Jisung ăn một buổi cơm trưa thôi mà.
Trông thấy người trước mặt cụp mắt xuống đầy tủi thân, Jisung cuối cùng cũng chịu thua mà thở dài ra một hơi:"thôi được rồi, ăn thì ăn. Cậu đúng là con nhỏ bánh nếp."
Tưởng chừng đâu Jisung sẽ lại ngó lơ mình thêm lần nữa nào ngờ đâu lại nhận được sự đồng ý, Kara trong phút chốc hai mắt sáng rỡ liền vui vẻ reo lên đầy phấn khích:"t-thật sao."
"Cậu có đi không? Còn không đi thì tôi đổi ý đấy."Jisung không thèm đợi Kara mà bỏ đi trước.
"Đi..đi chứ, đợi mình nữa."Cô nàng ngay lập tức liền chạy theo Jisung.
Ngó sang cô gái nhỏ đang líu lo cái miệng không ngừng nghỉ bên cạnh mình, Jisung im lặng không nói gì cả mà chỉ nghĩ thầm trong đầu.
Ăn trưa cùng mình vui thế hả?
Cái khoảnh khắc của hai người bọn họ được khi đó được Minho bắt trọn lấy từng giây từng phút và từng câu chữ lọt thẳng vào hai bên lỗ tai của hắn.
"Minho, nhìn gì mà chăm chú thế."Bang Chan tò mò hướng mắt theo về phía mà Minho cứ nhìn từ nãy đến giờ thì bắt gặp bóng dáng của Jisung đang đi về nhà ăn của trường.
Ồ, hoá ra là vậy.
Bang Chan cười thầm trong bụng, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng để trêu Minho.
"Bọn mình gọi Jisung đến ăn chung đi."
Hyunjin trợn tròn mắt đầy kinh ngạc:"sao tự dưng lại gọi thằng đầu vàng đó tới chỗ mình."
"Đến để làm quen, có sao đâu, thêm bạn thêm vui mà, dẫu gì cũng là người quen của Minho."Bang Chan nhún vai đáp.
Minho nghe Bang Chan nói như vậy thì cau mày:"ai quen nó chứ."
Không bác bỏ lời của Minho, Bang Chan chỉ chống cằm trả lời:"ờ thì không quen."Ánh mắt đầy ẩn ý mà nhìn Minho.
"Hyung nổi hứng thế."Changbin cũng ngạc nhiên không kém, nhưng chỉ chừng vài giây anh chàng liền thông minh mà nhận ra được ý đồ của Bang Chan:"mà cũng vui đó."Changbin nhướng mày với Bang Chan cười cười nói:"biết đâu lại có cơ hội làm nhạc chung, dù sao cũng cùng khoa với nhau."
"Seungmin và Felix, ý hai đứa thế nào."
Seungmin chỉ gật đầu mà không nói thêm gì, còn Felix lại vỗ tay kịch liệt hưởng ứng ngay.
"Để em đi gọi cậu ấy, bọn em chung lớp nên có nói chuyện qua một hai câu."
Felix vừa nói xong liền đứng dậy chạy đến trước mặt Jisung trong tức khắc, còn chưa kịp để cho mọi người trong bàn phản ứng gì thêm.
Minho cắn môi chăm chăm theo cái bóng nhanh thoăn thoắt như mèo nhảy của Felix mà rủa thầm trong lòng.
Thằng quỉ nhỏ này, ai mượn nó tài lanh vậy.
Không biết Felix thì thầm gì với Jisung mà cả bọn chỉ thấy Jisung ngoáy đầu nhìn về phía cả nhóm rồi gật đầu với Felix.
Tuy nhiên không chỉ có Jisung mà còn kèm thêm Kara đang tò tò đi theo sau lưng Jisung đến cùng.
Đợi cho cả ba đứng trước bàn của nhóm bạn Felix đang ngồi thì lúc này Kara mới bất ngờ reo lên.
"E-em biết mọi người, mọi người ở trong trường nổi tiếng lắm đó."
Kara thật không ngờ có một ngày lại được ngồi chung với nhóm đàn anh có tiếng đối với tất cả các sinh viên trong trường ngay lúc này.
Đã vậy còn là những ngày đầu tiên làm sinh viên năm nhất nữa chứ, Kara đúng là trúng được số lớn mà.
Bang Chan nghe Kara nói như thế thì vui vẻ tiếp lời:"ồ, có chuyện đó à? Bọn anh không biết mình lại nổi tiếng như vậy đấy."
"Trời ạ, Bang Chan, Seo Changbin còn có...Lee Minho, trưởng câu lạc bộ âm nhạc năm nay."Kara ánh mắt đầy ngưỡng mộ lướt qua cả ba người đáp:"trong trường ai mà chẳng biết đến ba người ạ."
"Vinh hạnh quá."Changbin gãi đầu cười xoà với Kara.
Trong khi Kara đang hồ hởi tung hô từng thành viên đang có mặt ở đây thì Jisung chỉ lặng lẽ ngồi xuống bàn. Ánh mắt của em chỉ chăm chú vào chiếc bánh ngọt được trang trí cực kì xinh đẹp.
Ngược lại Minho thì lại đang len lén theo dõi từng cử chỉ nhất động của Jisung.
Thằng nhóc chết tiệt này, gặp lại mình một câu cũng không thèm chào hỏi à
Vậy mà Jisung chỉ bình tĩnh cho từng muỗng bánh vào miệng, thưởng thức hương vị thơm ngon từ chiếc bánh ngọt mang lại.
Mãi cho đến khi Jisung xử lí gọn gàng chiếc bánh xong xuôi thì mọi người vẫn đang chăm chú trò chuyện vui vẻ với Kara mà vẫn không hề để ý đến sự hiện diện của em, vốn dĩ ban đầu là rủ rê Jisung đến để làm quen vậy mà bọn họ lại quên mất đi Jisung.
Nhưng chuyện đấy cũng chẳng khiến cho Jisung quan tâm đến.
"Jisung."
"Hả?"
"Cậu đi đâu vậy."
"Tôi ăn xong rồi nên về lớp."Chỉ chỉ vào chiếc đĩa trống trên bàn, Jisung nghiêng đầu nhìn Felix đáp.
"Ôi, xin lỗi cậu nhiều nhé."Felix gãi đầu ngượng ngùng nói:"rủ cậu tới đây vậy mà lại quên béng mất cậu."
"Khô...
Còn chưa để Jisung kịp phản ứng thì Felix đã nhanh nhẹn giới thiệu:"đây là Chan hyung và Changbin hyung, hai người bọn họ học cùng khoa với cậu đó Jisung. Kia là Minho hyung."Felix chỉ tay vào ba người:"cả ba đều là năm hai, lớn hơn bọn mình một tuổi."
Jisung gật nhẹ đầu chào cả ba, nhưng khi ánh mắt của em chạm đến Minho. Jisung lại chớp liền hai cái rồi mở miệng:"ồ, lâu rồi không gặp ha, Lee Minho."
Lee Minho!
Việc lôi cả họ tên của Minho ra một cách thản nhiên khi chỉ mới gặp lần đầu như Jisung vừa mới gọi, cậu nhóc thành công khiến cho cả bàn phải kinh ngạc trợn tròn mắt.
"Ê, hai người có quen nhau từ trước à."Hyunjin ngạc nhiên hỏi.
"KHÔNG!"
Minho theo quán tính mà la lớn:"không hề quen biết..."
Seungmin tặc lưỡi, quay đầu sang nhướng mày cười đểu nhìn Minho:"ờ, hẳn là không cơ."
"Đã bảo không quen rồi, ai quen biết gì với thằng nhóc này đâu."Minho chau mày chỉ tay về phía Jisung mà lớn giọng:"này, cậu đừng có mà nhận người quen vớ vẩn."
Không thấy làm lạ gì với thái độ kì cục Minho, Jisung chỉ chậm rãi giương mắt nhìn người yêu cũ đang ra sức phủ nhận mối quan hệ với mình.
Không đặt câu hỏi cho Minho và cũng không muốn đào bới quá khứ của cả hai lên.
"Vậy thì xin lỗi, tôi không quen anh."Jisung nhàn nhạt nói.
Câu trả lời của Jisung lại một lần nữa khiến cho mọi người bất ngờ một phen.
Nhưng nó lại khiến cho Minho bực mình, hắn lại không nghĩ rằng thằng nhóc con này lại trở mặt nhanh như thế.
Han Jisung, cái tính tình quái quỉ gì vậy trời
Ngày trước tính cách của Jisung vốn không hề quái gở như hiện tại, trái ngược lại Jisung còn rất nghe lời của Minho là đằng khác.
Còn bây giờ thì...
Đúng là trêu ngươi người khác mà.
__________
😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com