Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Matcha

❌ Cảnh báo duy nhất: rất dài và cũng rất dai. 18+ sương sương thôi 👌🏻

—— R u ready? ——

Em yêu ngài, nhưng ngài chưa bao giờ biết điều đó.

Em yêu ngài, đến nỗi có thể đánh đổi cả đôi mắt của mình, chỉ để ngài một lần nhìn vào em. Em yêu ngài, mong có thể một lần dâng trái tim này lên ngài, như một phần thành kính hèn mọn. Và nếu như có thể, linh hồn em nguyện làm củi, để đốt cháy cho tình yêu của mình, hướng về ngài như một đấng thần linh.

Thẩm Văn Lang, ngài không biết điều đó, nỗi khổ sở dày vò em giống như tằm ăn rỗi, và rồi một ngày nào đó kén tằm chết đi, những chiếc tơ vương cuối cùng cũng tan vào gió.

"Thẩm Văn Lang, tôi muốn xin nghỉ việc."

Ngài nhìn em, nỗi tức giận và không tin chĩa thẳng về phía em như mũi giáo. Em là kẻ tội đồ duy nhất bị đóng khung trên thánh giá, bị thiêu cháy cho đến khi tan rã. Ngài ghét em, hận em, ghê tởm em, nhưng xin một lần, hãy để em được lựa chọn tự do, tha thứ cho chính bản thân mình.

Vì đó là chút tự tôn sót lại của em, là tấm khiên chắn cuối cùng em để dành lại cho mình. Trái tim em nát bấy rồi, lí trí cũng chẳng còn sót lại điều chi. Xin hãy để em đi, với tư cách là một người cấp dưới, một người bạn cũ, chứ không phải là một Omega dơ bẩn đã chiếm đoạt ngài.

"Cậu muốn rời khỏi công ty, rời khỏi tôi?"

Và rời khỏi cả nguồn sống của chính em nữa.

Em nỡ sao? Đã bao nhiêu lần em nâng lên rồi đặt xuống tình yêu của mình? Nhưng đó là tình yêu sao, dù cho có phải cầu xin bao nhiêu lần, dù cho có phải đuổi theo bao nhiêu lần, đó còn là tình yêu sao? Vậy thì, đến bao giờ ngài mới yêu lại em?

Thẩm Văn Lang, em đi rồi, ngài sẽ nhớ em sao?

Ngài sẽ vẫn ngủ ngon, cuộc sống vẫn quay quanh ngài, thứ ngài mất đi chẳng qua là một phần trong kí ức mười năm đó. Còn em, quay về với hỗn độn và hư vô của chính mình.

Ngày Cao Đồ rời công ty, trời đổ mưa. Trên người em chỉ có một lớp áo vest mỏng mặc ra ngoài áo sơ mi, và một sinh linh bé nhỏ mới thành hình. Thẩm Văn Lang nhìn em từ trên tầng cao nhất của tòa cao ốc, dõi theo em giống như một chú lính chì cô độc.

Gã không bao giờ biết được, ngày bọn họ tái ngộ lại nhanh như thế.

Cũng vào một đêm trời mưa. Cao Đồ bước ra từ một nhà hàng gần đó, cùng với em là mấy người đàn ông to béo mập mạp. Trong khi em đã say mềm, hai má cũng đỏ ửng lên như một trái cà chua chín mọng, bọn chúng mân mê em, vòng vo mà mời gọi em như những tên khốn đói khát bạn tình. Bọn chúng coi em thành món đồ tiêu khiển, mà chỉ một chốc nữa thôi, em sẽ bị đè nghiến lấy, ăn đến sạch sẽ.

Thẩm Văn lang nghiến răng, đẩy mạnh cửa, bế thốc em lên khi em chẳng hay biết gì.

"Cậu là ai?" Một kẻ trong đám hỏi.

"Là ai? Là bố của tụi mày. Cút!"

Bọn chúng tan tác chạy đi, chẳng còn ai nhớ đến người bạn bé nhỏ đang say mèm của mình. Cao Đồ cũng không biết, em chỉ biết vùi đầu vào hương hoa diên vỹ nồng nàn, tham lam hít ngửi thứ hương thơm mà đêm nào cũng say nhớ.

Mười năm, cơn mộng mị của em kéo dài những mười năm. Chẳng bao giờ em muốn tỉnh dậy, trái tim em đau lắm, đau đến ức em không gượng dậy nổi.

Cơn buồn nôn kéo đến, Cao Đồ đổ người ra ngoài cửa mà nôn. Thẩm Văn Lang vỗ lưng cho em, đưa nước cho em súc miệng rồi trói em lại trên ghế phó lái.

"Cậu muốn uống đến chết hay gì?"

Cao Đồ mơ mơ màng màng. Em làm sao lại biết bọn chúng có tới mười người, chỉ chuốc say có một mình em. Em cũng đâu thể biết, trong ly ngoài rượu, còn có cả thuốc. Em chỉ biết bây giờ em khó chịu, cơn nóng bức và ham muốn được xâm nhập cứ cuộn lên như sóng. Cả người em lắc lư phiêu dạt, và rồi một lúc nào đó em sẽ để kệ cho nó quấn đi.

Theo ai cũng được, không phải Thẩm Văn Lang là được.

"Cao Đồ, cậu có biết mình đang nói gì không hả?" Thẩm Văn Lang nghiến răng, âm thanh rít lên từng hồi ớn lạnh.

"Biết chứ. Tôi, Cao Đồ, muốn làm tình... Muốn... với ai cũng được."

"Cậu điên rồi!"

Cao Đồ cười. Sao em lại điên được, em rất tỉnh táo, tỉnh táo nhất trong đời mình. Trước đây em biết mình muốn gì, nhưng chẳng bao giờ dám chủ động tìm kiếm nó. Bây giờ em chủ động tìm kiếm nó, thì người ta lại bảo em điên.

Tư cách gì cơ chứ?

"Tư cách gì à?" Thẩm Văn Lang nghiến răng, lục tung trong đại não cũng không ra nổi một định nghĩa.

Bọn họ bây giờ là gì? Là sếp cũ và nhân viên? Cao Đồ đơn phương đệ đơn xin từ chức, chẳng cần bất kì ai duyệt, cứ thế nói đi là đi. Là bạn học cũ? Khoảnh khắc em chạy theo Omega của mình, để lại một mình gã ở HS, bọn họ còn là bạn bè sao? Bạn bè mà bằng ấy thời gian gã không liên lạc, em cũng mất hút.

Thẩm Văn Lang cười lạnh, gã nói: "Là bạn tình. Em làm với ai cũng được, vậy thì làm với tôi đi?"

Cao Đồ lắc đầu, ngay cả khi chẳng biết người đưa mình đi là ai, chỉ cần nghe đến ba chữ "Thẩm Văn Lang" thế thôi, em sẽ lập tức từ chối.

"Em căm ghét tôi đến vậy sao?" Thẩm Văn Lang thấy mình không còn giữ được bình tĩnh nữa, cũng chẳng muốn giữ nữa.

Mười năm qua gã coi Cao Đồ là gì, em lại coi gã là gì?

"Cao Đồ, cởi quần áo ra!" Thẩm Văn Lang ra lệnh.

Khi cả hai đang trên đường cao tốc, xung quanh đều là ánh đèn điện sáng chói, hắn hét với em một mệnh lệnh thô bạo. Cả người Cao Đồ run bắn lên, đôi mắt đỏ rưng rưng ngước nhìn.

Là ngài sao? Ngài muốn làm nhục em sao?

"Tôi không nói lần thứ ba đâu, Cao Đồ, cởi đồ ra."

Cao Đồ run rẩy trên ghế, ngón tay em đã trắng bệch cả rồi. Ngay cả hương xô thơm lẳng lơ bây giờ cũng chẳng còn cách nào giấu nổi. Bên dưới em nhơ nhớp nước, trí não em thì nghĩ về những gì đang xảy ra ở đây, ngay lúc này.

Người đã bị em chiếm lấy, bây giờ đang muốn trả thù em.

Thẩm Văn Lang nhấn mạnh chân ga, mắt gã dán vào gương chiếu hậu, nơi Cao Đồ đang run rẩy cắn môi.

"Sợ rồi?"

Cao Đồ sợ. Sợ Thẩm Văn Lang sẽ biết mình chính là Omega đêm đó, sợ ngài ghê tởm em, sợ ngài lại kéo em lên bờ rồi nhấn chìm em xuống vực sâu một lần nữa.

Bàn tay Thẩm Văn Lang buông khỏi vô lăng, túm lấy cổ áo em. Chiếc cà vạt đã xộc xệch bị cởi ra từ lúc nào, hàng cúc trắng trên ngực cũng nhanh chóng bị giật đứt. Thẩm Văn Lang kéo em đến gần mình, để em nhìn thấy lửa giận cháy hừng hực trong mắt gã.

"Em muốn chết?"

Cao Đồ không dám thở mạnh, chỉ giống như một con cừu non ngơ ngác chờ người ta đến xé xác mình.

Thẩm Văn Lang làm như vậy thật. Gã lột sạch áo ngoài của Cao Đồ, chỉ để lại cho em một chiếc sơ mi trắng bám sát lấy những đường cong mỏng manh. Rồi gã kéo chân em, rút lấy chiếc quần duy nhất trong tủ đồ của em, ném ra ngoài cửa sổ. Hắn không chừa cho em bất kì đường lui nào, vì Cao Đồ cũng chưa bao giờ cho gã.

Em cứ phải ép gã, biến gã thành một thằng điên. Rõ ràng biết em đã có bạn tình, thậm chí còn có con, biết em rời đi vì ghét mình. Thế nhưng gã vẫn không kiềm chế được mà lao vào em, ngay khi vừa thấy Cao Đồ, gã đã muốn làm điều đó.

Và gã đã làm điều đó. Thô bạo chiếm lấy em, và điên cuồng chôn vùi em.

"Cao Đồ, cởi quần lót ra." Thẩm Văn Lang yêu cầu, xe đã tiến vào trung tâm, xung quanh bắt đầu xuất hiện những chiếc xe khác ngoài bọn họ. Những ánh nhìn có thể xuyên qua lớp kính mà trông thấy em.

Cứ như thể loã lồ trước cả thế giới.

Cao Đồ co quắp trên ghế, cả người chỉ còn một chiếc sơ mi trắng và quần lót. Trông em như một thiên sứ, mà cũng giống như một yêu tinh. Là một loại yêu tinh xinh đẹp nhưng độc ác, trái tim như làm bằng sắt nung và cái miệng lúc nào cũng toàn mũi dao. Em luôn dành nụ cười yêu nghiệt cho mấy kẻ tục tằng, còn gã thì chưa bao giờ được hưởng nó trọn vẹn từ em.

Gã không cần, gã sẽ tự đến lấy.

Thẩm Văn Lang bóp cằm Cao Đồ, bắt em nhìn về phía mình: "Cởi quần lót ra, hoặc tôi sẽ mở cửa và địt em ngay tại đây."

Cao Đồ giật thót. Đôi bàn tay xương xương gầy nhỏ của em bám vào mép quần lót, mê man mà trườn xuống dưới háng, lấy đi thứ trắng tinh bọc lấy phần bí mật duy nhất của mình.

"Ngoan lắm." Thẩm Văn Lang cười, còn đôi mắt buốt giá đến gai người.

"Tự mở rộng ra đi, Cao Đồ."

Cao Đồ không biết, ngay cả khi nghĩ đến ngài mà thủ dâm, em cũng chưa từng chạm vào nơi đó. Người duy nhất được chạm vào chỉ có ngài, và dương vật hung dữ của ngài.

Em không sao quên được đêm đó, khi mà thứ cứng rắn ấy như nóng bỏng như chiếc dùi sắt, xuyên vào cơ thể em từng nhát từng nhát. Một cuộc làm tình chỉ có đau đớn và bản năng, không một xúc cảm nào giống như tình yêu và che chở. Đó là vì em đã chiếm đoạt ngài.

Và bây giờ ngài đang trả thù em đấy sao? Để một lần nữa xỏ xuyên vào người em trong cơn đau đớn xen lẫn dày vò?

Thẩm Văn Lang nghiêng đầu nhìn em. Gã bật chế độ tự động lái, kéo Cao Đồ đến gần mình, chủ động hôn lấy môi em. Đôi môi gã lạnh như chính con người gã, để rồi chẳng biết bằng cách nào lại đốt cơ thể em tan thành tro bụi. Em thấy mình mền oặt đi, đôi bàn tay to lớn của ngài ôm lấy em, vuốt ve em, mơn trớn như chưa từng có bất kì rào cản nào. Tất cả luân thường đạo lí bị gã ném ra sau đầu, thứ duy nhất gã quan tâm là đôi môi quá đỗi ngọt ngào và hương phát tình dâm dục của em.

Là của gã, tất cả là của gã.
Đừng hòng ai lấy đi được khỏi gã.

"Lè lưỡi ra." Thẩm Văn Lang yêu cầu em, Cao Đồ ngoan ngoãn lè lưỡi.

Cái lưỡi đỏ au còn phảng phất mùi rượu bị gã dùng hai ngón tay kẹp lấy, gã khuấy đảo chúng trong miệng em. Cao Đồ bị đau, hai mắt em đã giăng đầy sương, chỉ cần chớp mắt là sương sẽ rơi xuống. Hai ngón tay kia như chẳng thèm để ý, cứ liên tục chọc sâu vào cuống họng em, rồi lại tách ra, đảo quanh lưỡi của em đến khi nước bọt rơi cả xuống ghế, gã mới dừng. Gã lấy tay ra, thay thế bằng miệng mình, thô lỗ mút liếm, trao đổi nước bọt theo cách hoang dại nhất.

Cao Đồ thấy mình như đang bị nuốt trọn, bị Thẩm Văn Lang nhai ngấu nghiến, rồi chậm dãi nuốt vào bụng. Cơ thể em chỉ dám run lên vì kích thích.

"Cao Đồ, nhớ cho kĩ, tôi sẽ chỉ dạy em một lần này thôi."

Hai ngón tay thấm đẫm nước bọt xoa xoa ở cửa mình, luồng nhiệt ấm áp của gã chạm vào em. Tiếp xúc thân mật hơn cả hôn, Thẩm Văn Lang định làm điều đó. Gã đưa hai ngón tay vào, chỉ ở nơi đó, thứ dâm dục sâu thẳm nhất của một người sẽ hiện ra. Cao Đồ không muốn, bây giờ đã muộn rồi.

Cơn hứng tình hoang dại như sóng đánh, Thẩm Văn Lang thấy mình đã chìm sâu vào rồi. Gã phải kéo theo Cao Đồ, để biến em thành một phần của gã, gã không ngại phải trả giá.

Lúc ấy, gã không hề biết, Cao Đồ còn say mê hơn. Thứ dâm đãng từ đâu đó trong cơ thể em trào ra, tất cả khoái cảm theo công tắc ở ngón tay đi vào. Thẩm Văn Lang đi vào một ngón, nó trơn trượt nuốt lấy, gã đi vào hai ngón, nó tham lam mà giữ lại.

"Cao Đồ, em có cảm nhận được tôi không? Tôi đang đi vào trong em."

Cao Đồ khẽ "ưm a" rên rỉ, nước bọt bị Thẩm Văn Lang hôn cho vẫn vương vãi dưới cằm. Gã lại cúi đầu liếm cằm em, hướng xuống dưới yết hầu em mà day cắn.

"Tự mình làm xem."

Cao Đồ ngoan ngoãn làm theo. Em cho tay vào miệng Thẩm Văn Lang, đón nhận tia thích thú từ gã, được gã nâng niu mà liếm ướt hai ngón tay gầy guộc. Gã cầm tay em, chậm dãi hòa nhịp cùng với chính mình. Bốn ngón tay ở trong cùng một nơi chật hẹp, Cao Đồ chưa bao giờ thấy mình bị ép căng đến thế.

"Đau... đau quá..."

Thẩm Văn Lang nhìn em, cười lạnh: "Không đau thì làm sao em nhớ được?"

Nói rồi hắn quay về chế độ lái thủ công, hai ngón tay vẫn luôn đặt trong lỗ nhỏ của Cao Đồ. Mỗi lần hắn đâm vào, hai ngón tay của em cũng vào theo, cả bốn ngón tay liên tục di chuyển. Nước dâm ở bên dưới ộc ra, mùi hương xô thơm dâm đãng cũng lan tràn. Trong khoang xe chật hẹp, tiếng nước dâm nhão nhoét, cùng với không khí khô nóng bao quanh.

Cao Đồ ngồi co chân trên ghế, Thẩm Văn Lang ở bên cạnh, lần lượt chơi lỗ sau của em.

"Em tưởng tôi đang đùa với em hay gì?"

Thẩm Văn Lang cau mày, Cao Đồ đã nổi hết da gà, tận sâu trong tiềm thức em đã luôn tuân theo gã, phục tùng gã. Chỉ cần Thẩm Văn Lang muốn, Cao Đồ nhất định sẽ hoàn thành. Giống như lúc này gã muốn nghiêm túc làm tình với em, Cao Đồ cũng sẽ thuận theo.

Em đè tay của Thẩm Văn Lang xuống ghế, còn mình thì ngồi thẳng lại. Khi hai ngón tay của gã thúc vào trong, em sẽ ưỡn mình thích ứng, khi hắn rút ra ngoài, em sẽ tự mình đút hai ngón của mình vào thay thế. Cả hai cứ luân phiên rút ra nhét vào, chẳng mấy chốc bên dưới đã được mở rộng.

Thẩm Văn Lang xoay bàn tay, bóp lấy khe mông của Cao Đồ một cách thô bạo, khiến em vô thức kêu lên.

"A... đau quá..."

"Đau? Hay là sướng?"

Thẩm Văn Lang hỏi, dưới mông thêm lực, lại bóp cho cái mông tròn của Cao Đồ đỏ tím cả lại.

"Em tưởng mình đi theo mấy lão già đó, bọn chúng sẽ chậm rãi mở rộng cho em rồi mới chơi sao?"

Cao Đồ "ưm a" lắc đầu.

"Bọn chúng sẽ không. Bọn chúng sẽ chỉ coi em là đĩ điếm, là đồ chơi phát dục, đụ liên tục vào cái lỗ của em cho đến khi bắn ra mà thôi."

Cao Đồ nhìn gã, em cười.

Ngài thì khác sao? Ngài sẽ coi em là gì? Không phải là công cụ để phát dục, đụ liên tục vào nơi ẩm ướt nước, nhơ nhớp lại dâm dục này sao? Ngài sẽ khác ư? Ngài căm ghét Omega, nhưng lại làm tình với em, ngài sẽ nhẹ nhàng với em sao?

"Cao Đồ, em biết mình vừa nói gì không?"

Cao Đồ không biết, lí trí em đã phai mờ từ lâu, nếu không sao em lại ngồi trên xe ngài, cởi đồ trước mặt ngài, lại còn làm ra hành động phóng túng như thế?

"Vậy thì thử xem, tôi khác bọn chúng ra sao?"

Thẩm Văn Lang dừng bên đường, ánh sáng vàng dịu len lỏi vào trong khoang xe chật hẹp. Gã đẩy cần gạt, trèo sang bên ghế của Cao Đồ, ấn người lấn lướt trên cơ thể em. Gã cứ như một con rắn đang trườn bò, đầu tiên là bắp đùi em, đến bụng dưới, đến eo, đến ngực và lên đến cằm. Thẩm Văn Lang liếm tai em, tiếng nước nháp nháp đến nỗi em tưởng như mình đang bị ăn sống. Rồi gã cười.

"Em dâm như thế, sao trước đây tôi không biết nhỉ?"

Cao Đồ cắn môi, muốn dùng máu để duy trì sự tỉnh táo của chính mình. Chỉ là Thẩm Văn Lang không cho em làm điều đó. Gã mút em, liếm em, mơn trớn em hết lần này đến lần khác. Cơ thể gã cứ liên tục cọ xát vùng kín của em, chỉ qua một lớp vải thôi cũng đủ khiến em giơ tay đầu hàng.

"Dạng chân ra, Cao Đồ." Thẩm Văn Lang hạ ghế xuống, thuận lợi dành ra không gian để chiêm ngưỡng thân thể dâm dục đang nứng muốn điên của em.

Cao Đồ dạng chân, nơi nhỏ bé của em đang mấp máy đòi ăn, nó gấp gáp nuốt hết ngón tay của ngài, hưởng thụ mà muốn lấy nhiều hơn. Thẩm Văn Lang cởi khuy dưới, nhanh chóng cho em thứ em muốn.

Dương vật của ngài, thứ tự tôn to lớn hơn bất kì thứ gì của ngài đang ở trước mặt em.

"Mở mắt ra nhìn cho kĩ, là ai sắp địt em. Là Thẩm Văn Lang mà em ghét nhất."

Cao Đồ nhắm nghiền mắt, bị Thẩm Văn Lang thúc cho giật thót. Bên dưới bị chen vào bất ngờ, cả dương vật cắm sâu tận gốc, chẳng có tới lấy một khe hở để em kháng cự. Em quặp lấy gã, đau đớn mà siết chặt phần dưới.

Thẩm Văn Lang chỉ cảm thấy khoái cảm. Gã thấy mình được em bao trọn, thứ dâm đãng lúc nào cũng ra vẻ nghiêm túc, thứ lạnh nhạt trước mặt gã hoá ra lại là loại lẳng lơ thế này.

"Mở chân cho người khác địt, chẳng khác nào chó cái!"

Cao Đồ đau, nhưng trong cơn đau là sự thoả mãn đến tận cùng. Em như tan ra, trong lâng lâng khoái hoạt, trong cơn dâm dục say tình. Em chỉ biết hưởng thụ nó, cầu xin nó, khao khát nó mà chẳng mảy may nghe thấy Thẩm Văn Lang đang nói gì.

"Phải... đúng vậy..." Cao Đồ rên rỉ uốn éo.

"Mẹ! Đúng là đĩ dâm."

Thẩm Văn Lang tát lên mông em, cánh mông căng mọng nảy lên vài cái, lại bị thô bạo bóp lấy, đánh lên. Vòng tròn cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Thẩm Văn Lang cũng địt vào liên tục, mỗi cái lắc hông đều mang theo khoái cảm cùng mất kiểm soát, hắn đâm sâu vào em, đến nơi tận cùng của Cao Đồ. Chiếc xe lắc lư liên tục, ở nơi ghế trước, hai bóng người úp chồng lên nhau, hai cái chân thon gầy quặp lấy đằng trước đong đưa theo nhịp nhấp vào.

Lòng em lúc nào cũng như vực sâu không đáy, gã muốn xem, bên trong của em thì thế nào.

Điểm G nhanh chóng bị tìm ra, Thẩm Văn Lang mơ hồ có cảm giác quen thuộc. Hương xô thơm quyến rũ tới nỗi, không cần phải địt vào bên trong Cao Đồ cũng khiến cho gã lên đỉnh.

"Cao Đồ, tôi ước mình địt em sớm hơn."

Cao Đồ nức nở rên rỉ: "Địt em... sâu hơn đi... sâu nữa...aaaa....aaa."

Thẩm Văn Lang cười: "Biết em là đĩ dâm rồi." Gã địt sâu vào em, nắc tới nỗi Cao Đồ ngã ngoài ra ghế, gã vẫn không ngừng vần vò. Cao Đồ bị ấn vào bụng mà sướng đến cong người lên trên.

Thẩm Văn Lang như tìm ra một chân ái mới, bỏ qua cánh mông đã đau rát của em, tiến đến dày vò hạt đậu đỏ trên ngực em.

"Cao Đồ, sao đến đầu vú cũng dâm đĩ thế này."

"Không... không phải... là do..."

Thẩm Văn Lang nắc vào trong, Cao Đồ lại sung sướng mà kêu "a... ưm... a..."

"Là do bị tôi địt sướng à?" Thẩm Văn Lang kéo Cao Đồ, vòng tay em qua cổ mình, từ khoảng cách gần nhất mà đụ vào.

"Ưm... a sâu quá... sâu quá..."

"Nói!" Thẩm Văn Lang chín cạn một sâu, đâm vào điểm G khiến Cao Đồ bắn cả tinh. Em xụi lơ trong lòng gã, rên rỉ.

"Sướng lắm... sướng lắm..."

"Biết tôi là ai không?" Thẩm Văn Lang ôm lấy mặt em, hôn đi những giọt nước mắt sinh lí trào ra vì lên đỉnh, siết mông em.

"Thẩm tổng..." Cao Đồ rủ rỉ nói.

Tiếng ngâm dài của em lúc sung sướng khác hẳn với bình thường. Bình thường em dịu dàng lại điềm đạm, khi hứng tình thì ngọt nị mà dính nhớp.

Ở bên ngoài, dòng xe cộ vẫn đi lại, chỉ có hai người ở giữa đường vẫn luôn quấn lấy nhau. Giữa không gian chỉ toàn mùi tinh dịch và pheromone phát tình nóng nực, là nơi bí mật được chôn giấu.

"Tôi là lần đầu tiên của em?" Thẩm Văn Lang chưa từng cầu mong điều gì, gã chỉ ước mình đụ Cao Đồ sớm hơn.

Nếu dáng vẻ dâm dục của yêu nghiệt này nằm dưới thân của kẻ nào khác, gã thật sự không chịu nổi.

Cao Đồ cũng khiến gã không chịu nổi. Em hỏi gã, vậy còn ngài và thư kí Hoa thì sao?

Thư kí Hoa? Thư kí Hoa chết tiệt nào! Gã chỉ có thư kí Cao, chỉ biết Thư kí Cao.

Chỉ biết mỗi mình Cao Đồ.

Cao Đồ không biết vì sao Thẩm Văn Lang lại tức giận. Là vì em sao, đã trả thù em rồi, bỗng nhiên thấy hối hận sao?

"Ngài... ngài để em đi đi. Em đã xin nghỉ việc rồi. Nếu ngài muốn, em có thể gọi thư kí..."

Chưa kịp nói hết câu, Thẩm Văn Lang đã túm lấy tóc em, bắt em ngửa đầu mà hôn ngấu nghiến. Ngài hôn em, cùng sự tức giận và cơn ghen tuông bùng phát. Ngay cả pheromone cũng không kiềm chế nữa, cứ thể ộc ra đè lấy em.

Cao Đồ bị khống chế cả nhịp thở, em chỉ có thể xuôi theo nụ hôn cuồng nhiệt mà chiếm hữu của ngài. Rồi em thấy ngài túm lấy chân em dốc lên cao.

Chiếc quần lót trắng tinh đã cởi ra bây giờ bị nhét trả lại miệng em. Thẩm Văn Lang ấn nó sâu vào trong cuống họng, ngoài tiếng "ưm a" vì lên đỉnh, gã không cho em phát ra lời nào nữa.

Ngài sợ em sẽ bóc trần ngài ư?

"Nếu đã không phải lần đầu, vậy thì tôi sẽ khiến em nhớ cho kĩ!"

Nói rồi, gã cầm chân em vác lên vai, ở trên ghế mà đâm lút cán vào trong. Cả cơ thể em cứng đờ, Thẩm Văn Lang thì bất động. Ở tận sâu bên trong Cao Đồ có một nơi mềm mại cực kì, chỉ cần đâm vào là nước dâm sẽ ộc ra . Thẩm Văn Lang ngây ngất chôn vùi, dương vật của gã như muốn tan ra ngay tại đó.

"Ưm... ưm... ưmmmmmm."

Thẩm Văn Lang giữ cái vai đang cựa quậy mãnh liệt của Cao Đồ. Gã tát một cái vào mông em, Cao Đồ vẫn không thôi giãy giụa. Rồi như ý thức được gì, gã bắt đầu nhìn xuống dưới.

Nước dâm chảy ra lênh láng, bên dưới đã trở thành một nơi dâm loạn, như chỉ dành riêng để đụ địt. Thẩm Văn Lang gác chân em lên vai, hôn mặt em, rồi lại thúc vào. Gã cứ liên tục rút ra, rồi lại tiến vào, kéo ra, rồi lại đâm vào, lặp đi lặp lại cả trăm lần. Cho đến khi bên trong đã quá sung sướng mà mở to ra, bỗng nhiên Thẩm Văn Lang chạm đến một chỗ nào đó.

Ở nơi cuối cùng của Cao Đồ.

"Cao Đồ... Đây là gì?"

Em lắc đầu, miệng vẫn cắn chặt quần lót của mình, rưng rưng cầu xin Thẩm Văn Lang dừng lại.

Gã nhìn xuống em, chậm dãi đẩy vào lại một lần nữa, cảm nhận rõ thứ chặn lại ở cuối cùng.

"Địt! Em không những dâm loạn, mà còn đi dâm loạn đến mức có thai!"

Cao Đồ liên tục lắc đầu, em sợ Thẩm Văn Lang sẽ làm hại bé con, càng sợ gã sẽ phát điên mà dập em đến chết mất. Là em trộm được, thứ hạnh phúc bé nhỏ em trộm được.

Em phải giữ lấy, chút tự do hạnh phúc cuối cùng của mình.

"Cầu xin ngài... cầu xin ngài..." Cao Đồ vùng dậy, xoa hai tay vào nhau mà cầu xin.

"Quả nhiên, tôi không phải người duy nhất đụ em nhỉ?"

Chẳng biết vì sao, Thẩm Văn Lang thấy lồng ngực mình đau đớn. Nỗi đau đớn giống như xé nát nội tạng của gã, hơn cả khi Cao Đồ từ chức, hơn cả khi em bỏ gã mà đi. Gã đã làm đến mức này, thế mà vẫn muộn.

Cao Đồ của gã.

"Không... không phải mà..." Cao Đồ khóc nức nở, nước mắt em ào ra như thác.

Thẩm Văn Lang toả ra pheromone, mùi hương diên vỹ chưa bao giờ lạnh lùng và tàn nhẫn đến thế. Cao Đồ thấy bụng mình bị siết chặt, Thẩm Văn Lang cũng cong mình tiến tới như muốn nhét cả hai viên bi vào trong em. Dương vật của gã ở trong em phình to, gốc dương vật giống như một trái bóng lớn nút chặt lấy lỗ sau của Cao Đồ.

"Là của tôi, đừng hòng ai lấy được."

Gã thắt nút em, hoàn toàn chôn vùi em trong tinh dịch của gã. Gã biến em thành chó cái của mình chưa đủ, chỉ có thể biến em thành độc tôn duy nhất. Gã đánh dấu em, ngoại trừ gã ra, em không thể dạng chân cho bất kì ai khác. Không có kẻ nào có thể tiến vào em ngoại trừ Thẩm Văn Lang.

Ham muốn chiếm hữu của gã đã lên đến đỉnh điểm, thế nhưng gã hoàn toàn tỉnh táo. Tỉnh táo để liếm sạch nước mắt của Cao Đồ, để biết mình đang bơm thứ chất lỏng đặc sệt vào tận sâu trong em. Và càng tỉnh táo hơn để bắt trái tim của Cao Đồ phải hướng về gã.

"Cao Đồ, từ nay ngoại trừ tôi, em không được chấp nhận bất kì ai."

Cao Đồ khóc, bao ấm ức và tủi hờn em chưa kịp nói cứ thế vỡ tung ra, em đấm lên vai của ngài mà nức nở: "Vậy còn ngài? Trái tim ngài rộng lớn bao nhiêu, đã chứa người khác rồi, tại sao lại còn muốn cả em..."

"Tôi dù chứa bao nhiêu người, thì em cũng chạy không thoát."

Thẩm Văn Lang rút dương vật dính nhớp ra ngoài, gã bắt Cao Đồ phải giữ lấy tinh dịch chảy ra. Em không chịu, gã lập tức giành lại quần lót của em, nhét vào trong lỗ sau.

"Chỉ có thể mang thai con của tôi."

"Tại sao vậy? Cơ thể của em, con là của em, nó là sinh linh tự do, không ai có thể ép buộc nó!"

Thẩm Văn Lang cười lạnh, quay về ghế lái: "Ai cho phép? Trong cơ thể của Cao Đồ em, chỉ có thể là con của Thẩm Văn Lang này!"

Cao Đồ lại càng khóc dữ dội hơn. Như cái vòi nước mất van, Cao Đồ gục đầu vào trong cánh tay mà khóc.

Nghe tiếng khóc tủi thân não nề của em, Thẩm Văn Lang nghiến răng: "Cao Đồ, em muốn sinh con cho người khác sao? Tôi ở bên em mười năm. Có thể là người khác, tại sao không thể là tôi? Em chỉ từ chối một mình tôi..."

"Tôi phát điên lên mỗi khi nghĩ đến việc em ở bên Omega đó..." Thẩm Văn Lamg thấy ngôn ngữ của mình cũng rối loạn như nước mắt của em vậy.

Cao Đồ nhào lên tát cho Thẩm Văn Lang một cái. Gã bất ngờ mà đạp trúng phanh, Cao Đồ ngã dúi về đằng trước, được Thẩm Văn Lang ôm vào ngực.

"Đánh tôi mà còn không ra hồn, vô dụng."

Cao Đồ phẫn uất, cắn gã một cái, răng thỏ của em chẳng có bao nhiêu sức lực, cắn lên thân thể của Thẩm Văn Lang chỉ như gãi ngứa. Gã còn giễu em, vỗ tấm lưng của em như dỗ trẻ con.

"Đánh tôi đi, dù em có đánh tôi cắn tôi cũng không thể quay về với Omega đó đâu. Con của em bây giờ cũng thành của tôi rồi."

Cao Đồ sụt sịt mũi: "Vốn dĩ là của ngài."

Thẩm Văn Lang cười nhếch miệng, khởi động lại xe, vẻ như chẳng quan tâm: "Đó là đương nhiên, Cao Đồ em là của tôi mà."

Cao Đồ cảm thấy mình chưa đủ rõ ràng, còn Thẩm Văn Lang thì chẳng biết gì hết. Ngài không biết em yêu ngài, vẫn luôn yêu ngài, mười năm qua chưa từng làm tình với ai khác ngoài ngài. Còn Thẩm Văn Lang, ngài nói muốn chiếm hữu em, điên cuồng mà dày vò em.

Vậy có phải, ngài cũng yêu em không?

"Thẩm Văn Lang, ngài có yêu em không?"

Thẩm Văn Lang như nghe chuyện đùa nào đó, mắt vẫn nhìn về phía trước, tay để trên vô lăng: "Nói gì vậy?"

Cao Đồ thấy mình liều lĩnh quá rồi, em mang tâm thái được ăn cả ngã về không. Nếu như lần này Thẩm Văn Lang không biết, vậy coi như em ngốc nghếch, em đê hèn. Em sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời ngài.

Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ cứ lúi húi, gã cầm tay em giữ lại, nhắc nhở an toàn. Nhưng chỉ như nước đổ lá khoai, thỏ nhỏ liều lĩnh trèo qua ghế lái, ngồi lên đùi gã, đối diện với gã, hai mắt nhìn nhau.

"Em phát điên cái gì vậy? Muốn chết hả? Xuống mau."

Thẩm Văn Lang không dám đi nhanh nữa, chậm rãi chuyển làn đi về con đường thưa xe hơn. Cao Đồ như chẳng để ý, em lấy quần lót đang nhét trong lỗ sau của mình ra, để tinh dịch của Thẩm Văn Lang ào ra như thác.

Nước dâm thấm ra làm ướt cả đũng quần của Thẩm Văn Lang. Gã khẽ cau mày, Cao Đồ lấy dương vật của gã ra khỏi quần, chậm rãi tuốt nó.

"Tôi nói đúng mà, em chính là đĩ dâm."

Cao Đồ hổn hển thở dốc, em vén áo sơ mi sang hai bên, để bờ ngực nở nang cùng hai hạt đậu đỏ của mình trước mũi sói. Thịt thỏ dâng tận miệng, Thẩm Văn Lang chỉ cần hé miệng ra một chút là ăn được, nhưng gã cứ chần chừ.

Đuôi mày xếch lên nhìn Cao Đồ phát tình dâm dục ở trên đùi mình.

"Cao Đồ?"

Cao Đồ toả hương xô thơm dâm đãng lại dẫn dụ, khẽ nhúc nhích cái eo: "Thẩm tổng, ngài không thấy quen ư?"

Thẩm Văn Lang nắm lấy bàn tay em, bao phủ cả dương vật của mình, cùng nhau tuốt cho nó dựng thẳng đứng. Gã hôn tay em, bàn tay đã đẫm tinh dịch của Alpha.

"Tôi phải quen với cái gì đây?"

Cao Đồ lại khẽ rên lên thành tiếng, em nâng mông, chậm rãi cạ đầu khấc vào cái lỗ đang ướt nhẹp của mình.

"A... aaaa ướt quá... sướng quá đi..."

Thẩm Văn Lang nhìn em, đôi mắt sắc bén lướt qua đầu vú em, dừng lại ở hai hạt đậu đỏ chín rục, cùng bờ ngực đang nắc nảy.

"Ngài đã làm tình với bao nhiêu người, có thể quen với điều gì?"

Em là người biết rõ nhất, Thẩm Văn Lang trước nay chỉ từng làm tình với một mình em. Thế nên em càng dám làm tới.

Cao Đồ trượt lên, em tưới ướt dẫm cây cổ thụ sừng sững của Thẩm Văn Lang bằng chính nước dâm của mình, còn mình thì giống như một mảnh đất đã được cày xới, hoang dã mà ngạo mạn chờ gã tới gieo hạt giống.

Em mở rộng chân, chậm chạp mà cọ dương vật mình với dương vật gã.

Thẩm Văn Lang sướng đến phát dại. Chỉ cần nhìn Cao Đồ non nớt lại dâm đãng như thỏ động dục, đang say mê vuốt liếm dương vật gã, Thẩm Văn Lang có thể cương đến ba bốn tiếng, địt vào trong em đến khi cả hai mệt rã rời. Thế nhưng em cứ luôn nhắc về những kẻ khác trong cuộc giao hoan của họ, điều đó làm Thẩm Văn Lang không cứng cho nổi.

Nhất là khi nhắc về Omega phát tình đêm đó.

"Ngài có thích không, đâm sâu vào trong một Omega, nghe tiếng gọi giường đầy dâm dục, được lỗ hậu của cậu ta bao bọc lấy. Ngài có thích không?"

Thẩm Văn Lang nhíu mày, những lời dẫn của Cao Đồ khiến gã nhớ về đêm đó. Cái đêm gã đâm vào cái hơi chật hẹp kia, cảm giác ban đầu chỉ có đau đớn và siết chặt. Chặt đến mức gã nghĩ mình đã phá trinh của một Omega nam. Và sau đó là khoái cảm, là phóng túng, là si mê hoang dại. Gã chưa làm tình với ai, nhưng cơ thể đó cứ như sinh ra để nằm dưới thân gã. Chỉ cần gã thúc vào, nó sẽ hân hoan mà đón nhận, thứ nước dâm chết tiệt kia cứ liên tục tiết ra, để mỗi khi hắn nắc vào đều nghe tiếng "bạch bạch" nhớp nháp.

Nghĩ đến đó, dương vật Thẩm Văn Lang khẽ giật giật, đầu khấc cũng rỉ nước.

Cao Đồ vuốt nó, ve vãn nó, rồi nâng mông mình lên, đặt nó ở nơi cửa mình.

"Đừng chối bỏ nó, em biết ngài sung sướng cỡ nào. Tiếng thở dốc ve vãn xung quanh, tiếng da thịt va chạm vào nhau, và cả luồng tinh dịch nóng bỏng khi ngài gieo hạt giống vào Omega đó. Nó làm ngài sung sướng đến không sao quên nổi."

Cao Đồ ngồi xuống, dương vật của Thẩm Văn Lang dập sâu vào trong em. Chỉ bởi vì tư thế mặt đối mặt, em nhìn thấy trong đôi mắt của gã phản chiếu hình ảnh của một con thỏ dâm, đang dạng chân trên người chủ nhân đòi giao phối.

"Ngài nhớ nó, từng tế bào trong cơ thể ngài đều nhớ nó. Tại sao ngài nói mình đã quên?"

Thẩm Văn Lang thở ra, cả dương vật của gã chui vào trong Cao Đồ, bị yêu tinh thỏ non này mút chặt lấy. Gã muốn siết eo em, nâng em lên rồi dập thật mạnh xuống. Để chiếc miệng xinh xắn kia chỉ có thể rên la đòi gã tha thứ.

"Ngài sướng mà, rất sướng mà... Sao ngài lại quên chứ?"

Thẩm Văn Lang không tập trung lái xe được nữa. Trong không gian chật hẹp như chỉ còn pheromone xô thơm dâm dục, và tiếng da thịt va vào nhau "bạch bạch". Gã ôm lấy eo em, phối hợp nhịp nhàng với cái nhún của Cao Đồ, làm cho dương vật càng đi vào sâu hơn.

"Ưm... a... đúng thế... đúng là như thế..."

"Đúng thế?" Thẩm Văn Lang hỏi.

"Aaaaa.... sướng... sướng lắm... Ngài có sướng không?"

Thẩm Văn Lang rít qua kẽ răng, vội vã rút ra rồi đâm lút cán vào trong: "Có, sướng muốn chết."

"Giống như đêm đó, phải không?"

Thẩm Văn Lang bị nuốt vào, cả cơ thể gã bây giờ đã hoàn toàn chìm đắm. Gã tìm lấy núm vú của em, mút nó đến mức sưng tấy, rồi lại chậm rãi thu về ngắm nhìn em.

Nhìn Cao Đồ đang ưỡn người vào vô lăng, hai chân mở rộng loã lồ, cái lỗ non co bóp nuốt vào nhả ra.

"Có giống không, ngài Thẩm?"

Thẩm Văn Lang cắn răng không nói.

Cao Đồ lại cười: "Vậy thế này thì sao?" Em quay người lại, cả tấm lưng thon gầy trần truồng chỉ toàn dấu hôn cắn. Trên tuyến thể mềm mại có vết cắn đã mờ. Cao Đồ đưa gáy mình cho gã còn mình thì tì ngực vào vô lăng. Thẩm Văn Lang lập tức tiến tới ngửi.

Mùi hương quen thuộc quá.

Giống như... giống như?

"Thơm quá..."

Cao Đồ nhấc cái mông cong lên, rồi lại ngồi xuống, đem dương vật cắm tận sâu vào bên trong, nơi cuối cùng bị ngăn lại khiến gã bừng tỉnh.

Thẩm Văn Lang ôm trọn lấy eo Cao Đồ, khàn giọng hỏi: "Cao Đồ, Omega đêm đó... là em sao?"

Cao Đồ không đáp, em chỉ khẽ đưa đẩy cái eo, Thẩm Văn Lang đã biết rồi. Cái nơi ẩm ướt lại vừa khít với gã như sinh ra dành cho nhau, còn có người thứ hai được sao.

Thẩm Văn Lang khi đó còn mắng chửi cái phân tính hoá chết tiệt, đưa đẩy thế nào lại để gã đụ với Omega định mệnh của mình. Mà bây giờ may mắn thay, người đó chính là Cao Đồ.

"Cao Đồ, em là... Omega?"

"Phá trinh em, địt em sướng như vậy, vẫn không tin em là Omega?" Cao Đồ nhìn gã bằng đôi mắt rưng rưng mơ màng.

Thẩm Văn Lang thấy dương vật mình phình to ở trong em. Là em, người đầu tiên của gã là em, lần đầu tiên dâng lên cũng là cho gã. Thẩm Văn Lang đã phá nát màng trinh non nớt của Cao Đồ, trở thành người đàn ông đầu tiên của em.

Chính là gã.

Cao Đồ bị bóp nghẹt, vội vàng la lên.

"A.... chặt quá ngài Thẩm... em không chịu được..."

Thẩm Văn Lang cười: "Không chịu được? Ngày đó tôi địt em đến chảy nước, em còn đòi thêm đấy."

Cao Đồ bị Thẩm Văn Lang bịt miệng, ở tư thế ngồi mà đâm lút cán vào trong. Chẳng qua nổi mấy lần đâm sâu, Thẩm Văn Lang lại làm cho Cao Đồ bắn ra bằng sạch.

Gã để em tựa lưng vào mình, ôm vòng lấy ngực em, vừa chơi núm vú vừa hít hà hương xô thơm sau gáy. Bây giờ gã mới nhận ra, cả xe của gã đã luôn phủ mùi hương này, chiếc xe chỉ cho Cao Đồ ngồi, chỉ vì quá quen thuộc nên gã đã không nhận ra. Chủ nhân thật sự chiếm lĩnh chiếc xe này từ lâu đã là Cao Đồ.

"Đúng là nó... Cao Đồ, đến hương thơm của em cũng dâm dục."

Cao Đồ lắc đầu, muốn rời về chỗ. Thẩm Văn Lang khăng khăng ôm em nằm gọn trong lòng mình, dương vật vẫn cắm sâu ở trong, ung dung lái xe.

Đã sắp về đến nhà, Cao Đồ bị ôm trong lòng thì ngoan ngoãn như thỏ, chỉ nằm im hít thở. Mà tiếng hít thở của em cũng như tiếng gọi giường, cả người Thẩm Văn Lang cháy hừng hực.

Gã đi đến cổng biệt thự, xe vừa dừng liền ra lệnh cho tất cả vệ sĩ rời đi. Gã ở trong xe ôm lấy Cao Đồ, ngắm sườn mặt nghiêng xinh đẹp của em.

"Xin lỗi, thẩm Tổng, vì giấu anh lâu như vậy. Lại còn... từ chức."

Thẩm Văn Lang sờ bụng nhỏ của em, cảm nhận được sinh linh bé nhỏ kia chính là tinh dịch của mình bắn vào tử cung của Cao Đồ hôm đó, là giọt máu của gã gieo vào trong em. Trong lòng gã có sự thoả mãn không sao kiềm được, tràn cả ra khoé miệng.

"Không cần xin lỗi. Em sẽ chuộc lỗi với tôi ngay thôi."

Cao Đồ nghiêng đầu, thấy Thẩm Văn Lang cúi xuống ôm em ra ngoài. Gã mở cửa ghế sau, đặt em nằm úp sấp ở đó. Cao Đồ hoảng hốt nghĩ ra gì đó, vội vàng lùi ra ngoài chạy trốn.

Cái mông nhỏ nhếch cao, lại vừa hoan ái hai trận, bây giờ đã thành một cái lỗ đỏ rực rồi. Thẩm Văn Lang liếm môi, túm lấy mông Cao Đồ tách ra, rúc miệng vào trong đó.

"Cao Đồ, chắc hôm đó tôi chưa kịp nói với em." Cái lưỡi nóng rực của Thẩm Văn Lang đi vào trong, liếm quanh vách thành của Cao Đồ, em run rẩy mà khuỵu xuống.

Thẩm Văn Lang tây trang nguyên vẹn, quỳ ở cửa xe mà mút lỗ hậu cho Cao Đồ. Còn Cao Đồ thì nửa quỳ nửa nằm, cái mông nhếch lên cao để đón nhận cái liếm hôn kích tình của gã.

"Cao Đồ. Em thật sự làm tôi sướng phát điên. Cũng chỉ có em mới làm được như vậy."

Nói rồi, gã đứng thẳng dậy, nắc dương vật vào trong Cao Đồ một lần nữa. Cao Đồ vừa bò vừa chạy, Thẩm Văn Lang vội vã đuổi theo.

Màn đêm bao trùm lấy căn biệt thự, không gian vắng lặng chỉ có tiếng giao phối "bạch bạch", thi thoảng là tiếng rên rỉ như thỏ non cầu hoan. Cao Đồ càng lên đỉnh, thì tiếng khóc than càng vang vọng, Thẩm Văn Lang càng mạnh tay.
Nhìn gần hơn, chỉ thấy Thẩm Văn Lang liên tục thở dốc, đứng ở cửa xe lắc lư liên hồi. Ai biết được, ở đằng sau cửa xe là thân thể loã lồ của thư kí thân cận nhất, đang trong vai một con thỏ động dục mở chân cầu hoan. Thư kí Cao chuẩn mực lễ độ bây giờ chỉ còn một chiếc áo sơ mi nhàu nát, lớp da thịt trần trụi toàn vết hôn cắn, là lớp tinh dịch hoà lẫn với mồ hôi bóng nhẫy. Chân em dạng ra hình chữ M, đón nhận từng cái xâm phạm không hồi kết của sếp mình.

Cao Đồ vừa thở hổn hển vừa cầu xin:

"Ngài... Thẩm tổng, đừng đâm nữa... em không chịu được nữa rồi... a... a..."

"Nói, nói điều tôi muốn nghe. Đợi tôi bắn thì đưa em vào nhà."

Cao Đồ chỉ biết mở rộng chân, tay cũng bị Thẩm Văn Lang nắm rồi, không có chỗ nào bấu víu chỉ có thể siết chặt lấy gã.

"Em... em biết sao được... ưm... ưm xin ngài...."

"Vậy cứ để tôi địt em đến sáng. Để cho tất cả đều biết em bị tôi địt dâm loạn thế nào đi! Để cả thế giới biết em là của tôi."

Cao Đồ sướng đến nức nở, nước mắt tuôn ra không kìm chế nổi: "Aaaa... em... em muốn đi tè..."

Thẩm Văn Lang cười: "Vậy nói đi, em biết mà..."

Cao Đồ bị Thẩm Văn Lang chịch nguyên cả đêm, giờ trời cũng gần sáng rồi, làm sao em còn đủ tỉnh táo để nghĩ nữa chứ. Bên trong liên tục bị kìm hãm, bị trêu chọc, Cao Đồ càng khó chịu vặn vẹo.

"Ưm... em... em muốn đi tè... ngài... ưm ưm....a...."

Thẩm Văn Lang thúc vào trong tuyến tiền liệt của em, làm em muốn bắn nước tiểu. Nhưng gã vẫn hung hăng không tha cho em. Gần như muốn địt em tới sáng thật.

"Em... em yêu ngài..."

Thẩm Văn Lang hơi chậm lại: "Ừm... tôi cũng yêu em, Cao Đồ." Rồi lại tiếp tục đâm thúc vào trong.

"A.... sâu quá.... Ngài... Ngài... Chồng ơi..."

Thẩm Văn Lang nghiến răng, suýt chút nữa đã bắn ra, thầm cảm thán vợ yêu của gã quả nhiên lợi hại. Thế nhưng gã vẫn giả vờ như không, mạnh hông ấn vào.

Cao Đồ không chịu được nữa. Em ôm chầm lấy Thẩm Văn Lang, hoảng loạn mà hét lên: "Chồng ơi... đụ em sướng... chỉ có mình chồng thôi...."

Thẩm Văn Lang thúc mạnh một cái, nước tiểu ở đầu khấc hơi rỉ ra, Cao Đồ vội vã túm lại, gật đầu như trống bỏi.

"Chồng muốn địt em đến bắn nước tiểu. Muốn xem thư kí Cao tiểu ra trước mặt sếp của em đây."

Cao Đồ khóc lớn: "Hu hu hu chồng ơi... em chỉ có ngài. Em yêu ngài nhiều năm như vậy... chỉ có ngài, còn sinh con cho ngài... ngài còn không hiểu em sao... hu hu hu."

Nhìn thỏ con khóc đến mức nghẹn ngào, Thẩm Văn Lang càng không ngừng được. Thân dưới của gã nóng dan, như động cơ chạy quá tải, chỉ biết rúc sâu vào trong Cao Đồ.

Cao Đồ vừa bị địt vừa khóc, cuối cùng bị Thẩm Văn Lang chọc vào tận sâu mà tè ra. Nước tiểu nhàn nhạt bắn vụt ra, vẽ một đường vòng cung mà chảy hết lên bộ vest đắt tiền của gã.

Kẻ làm tình thì hung dữ mà vẫn luôn quần áo chỉnh tề, bây giờ trông gã có chút hoang dã, thú tính hừng hực. Cao Đồ tè xong thì ôm mặt bật khóc lớn.

Thẩm Văn Lang cười, cũng rút dương vật ra, bắn lên mặt Cao Đồ, tưới em ướt đẫm bằng tinh dịch trắng đục của mình.

Gã hôn lên mặt em, hôn lên tóc, lên trán, xuống mũi, môi rồi cằm.

"Em đánh dấu tôi rồi. Tôi cũng đánh dấu em. Từ nay chúng ta chỉ là của nhau thôi. Không cho em đi đâu hết."

Cao Đồ khóc đến sưng cả mắt, chỉ biết sụt sịt gật đầu. Thẩm Văn Lang yêu đến không khống chế được, đè lên vết răng đã mờ của mình, cắn thật sâu vào.

Máu tràn vào miệng, gã nhấm nháp cho bằng hết, trả cho Cao Đồ tất cả dịu dàng và bao bọc, gã trút lượng pheromone lớn nhất của mình vào người em. Cao Đồ ôm chặt lấy gã, vùi mặt vào hõm vai gã, chậm rãi cảm nhận tình yêu của Cao Đồ.

Em thầm nghĩ, thì ra Thẩm Văn Lang khi yêu sẽ là dáng vẻ này. Sự điên cuồng chiếm hữu, cũng dịu dàng và hi sinh tất thảy.

Cao Đồ vừa nghĩ vừa thiếp đi, lúc được Thẩm Văn Lang đưa về tắm rửa, nụ cười thoả mãn vẫn giữ trên khoé môi.

Thẩm Văn Lang yêu thích vô cùng, cả đêm cứ ôm em, xoa em, hôn em đến nhũn cả ra cũng không buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com