chương 72
"dậy đi mấy con mắm!!"
himeko hét to trước cái băng đảng đó, ai nhìn mặt cũng bơ phờ, mỗi phainon dậy vẫn đẹp trai chán.
"tới nơi rồi, đừng để cô kêu thầy welt vào cuộc"
march 7th lờ đờ cất tiếng
"dạ dậy liền..."
cô himeko kêu còn hiền, qua thầy welt là ổng lấy xoong chảo đập bốp bốp vào mặt từng đứa rồi.
đoàn học sinh ai cũng ồ wao trước khung cảnh thiên nhiên khi nhìn lên ngọn núi mà họ sẽ đến, nhưng trước đó phải đi cáp treo đã.
may thay cả bọn không say khi trên cáp treo nên có thể nhìn toàn cảnh dòng sông và núi nhỏ từ đó, từng tốp chia ra ngồi ở mỗi khoang, trò chuyện, chụp hình rôm rả. mydei đưa mắt nhìn ra bên ngoài, khung cảnh hữu tình rất thích hợp để có một người bên cạnh nắm lấy tay, thì thầm câu anh yêu em ngọt sớt.
tiếc là đếch có.
đâu, có chứ, mà tại ẻm không nhận thôi. còn trước màn hình thì chưa biết.
"trầm ngâm gì dữ vậy anh đầu vàng?"
stelle ngồi xuống bên cạnh cậu.
"ê anh mày cũng lông đầu màu vàng đấy nhé!"
"nhưng anh đâu có đẹp bằng"
ratio cười khừng khực, mắt không thèm liếc đến sự tức tối của aventurine.
"anh suy nghĩ vài chuyện, ví dụ như là giáng sinh năm nay không biết có cô gái nào đẹp để anh ôm vào lòng không, hay chút nữa sẽ làm gì, anh sẽ ngủ hay là đi chơi chẳng hạn"
mydei đếm đếm trên ngón tay, phainon đứng lặng thinh, lắng nghe nãy giờ.
blade và aventurine nhìn nhau cười, có trò chơi đỡ chán rồi.
"phainon àaa! giáng sinh năm nay mày nghĩ mày có bồ hong dọooo???"
nghe blade nói mà cả đám sởn gai óc, cái ngôn ngữ không dành cho loài người này là gì đây?
"đúng rồi đó, năm nay tao vẫn có ratio nè, blade có danheng nè, còn mày có gì ấy nhể? hay lại ôm gấu bông con thỏ màu hồng cái mặt đanh đá, kiêu ngạo không khác gì người ôm nó??"
aventurine trêu chọc, phainon tức tối. nếu có thể mở được cánh cửa này ra, ratio đừng hòng thấy được xác chồng của ổng.
mydei dù mắt vẫn nhìn ra ngoài nhưng hai khoé môi lại không thể không nhếch lên, stelle bắt gặp cũng cười phì.
"mày cười cái gì?"
mydei nhăn nhó, stelle lắc lắc đầu
"không có gì đâu mà"
đáng ra stelle sẽ đi với hai con xà niêng của mình, nhưng lúc lên cáp treo phát hiện đã đủ người, đã thế là sau khi cửa đóng stelle mới nhận ra.
tình anh em đã trải qua thăng trầm, biến cố trong cột sống, băng qua núi non cao ngất trời, biển cả rộng mênh mông như nuốt trọn lấy hành tinh, cơn gió thổi qua mạnh như vũ bão, dù qua bao nhiêu khó khăn, tình anh em ba con rắn độc lớp 10 vẫn không thay đổi nhưng lần này đã đi xa.
giờ mà ngồi chung là nói xấu hết trường rồi.
aventurine và blade vẫn tiếp tục trêu ngươi phainon, mặc cho anh nổi đoá, đấm thùm thụp vào cửa kính vì không thể đánh người ở đây, đã thế còn có ratio - giáo viên dạy toán mà phainon sợ nhất trường bảo kê cho cái tên đầu vàng như con lăng quăng bò lên bò xuống, blade thì khỏi nói, một nhát của nó anh đi đời nhà ma.
to xác như tui cũng là thiếu nữ mỏng manh - tính cách dễ thương nhất trường đó chính là anh chàng phainon.
nuốt xuống cục tức cũng là lúc cáp treo đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com