chương 74
băng đảng hay bàn nhau về cách sống ấy đã lựa được phòng ngủ cho mình. nữ một dãy nam một dãy, không biết đẩy qua đẩy lại một hồi như thế nào mà mydei với phainon, aventurine, sunday một phòng.
chướng thế không biết=)))
tất nhiên blade đu theo bé người yêu rồi, đáng ra blade thay vào chỗ sunday thì cái phòng banh chành luôn, nên tách một người ra vẫn là để an toàn cho tất cả mọi người.
mà có sunday cũng có khác gì đâu, nên thôi, kệ đi, đại đại đi chắc không ai quan tâm đâu ha.
có bốn giường xếp ngay ngắn thành một hàng với khoảng cách nhỏ ở giữa mỗi chiếc, mydei chọn cho mình giường gần cửa sổ, cậu có sở thích ngắm sao nên chỗ này tương đối hợp lí.
và phainon nhanh nhảu chọn giường bên cạnh, cậu chỉ nhìn rồi tiếp tục sắp xếp đồ của mình. aventurine và sunday ôm nhau cười ngặt nghẽo dù không ra tiếng như ý trêu chọc phainon.
"hai thằng bây tối rủ nhau đi ăn mì hộ tao, sống vậy mà coi được á"
"đi ăn mì chi mày?"
aventurine nhìn sunday, anh ta từ lâu đã hầm hầm mặt.
"mày không biết à? đi ăn mì trong hàn quốc là đi ứm ừm ưm đấy"
"ôi đùa??"
aventurine quay sang phainon.
"thằng xì ke dcm"
phainon bỏ ngoài tai, quay sang nói chuyện với mydei.
"đi ăn mì nha em"
cậu nhìn anh, mặt đỏ bừng.
ba phút sau thấy phainon bưng hai ly mì gói hảo hảo ra mời mydei, còn mình húp vội nhỡ hai thằng kia xin.
à, lần này ăn mì thật.
"cha nội này rối thế không biết"
"ai làm gì làm nha, mẹ đi ngủ mấy con ơi"
sunday nhảy lên giường, miệng kêu tiếng "êm quá" rồi khò khò nhanh chóng. aventurine nhận được tin nhắn từ ratio, là lịch trình đi chơi.
"tối nay ta có tiệc nướng thịt ngoài trời nè"
"ai hỏi"
phainon ăn như chết đói, miệng đầy mì cất tiếng, aventurine tặc lưỡi, lông mày skinship nhau, chị khó chịu vô cùng.
mydei lên tiếng.
"thịt nướng ngoài trời là ngon nhất đó"
vừa nói vừa cười cười trông xinh vcl, này là suy nghĩ phai phai.
"đúng đúng, anh háo hức muốn đến tối nhanh nhanh ghê"
nhận được cái liếc mắt khinh bỉ vô cùng tận của aventurine, anh nhẹ nhàng thò tay qua nắm mạnh con hoạ mi, aventurine rú lên, nhảy tưng tửng, nhảy sao qua phòng đối diện là phòng của ratio, nằm cạnh ratio khóc thút thít rồi ngủ luôn.
chứng kiến cả quá trình, lần đầu phainon và mydei có chung suy nghĩ
'cái chữ ồ quao của tao nó bay sang campuchia đập nát polpot rồi'
—
dù hơi trễ nhưng tui vô cùng thương tiếc cho sự ra đi của bác Trần Đức Lương, mong Bác yên nghỉ ạ :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com