Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 81

cả đám mỗi đứa cầm một chai soda uống ừng ực, ở bên trong ngôi chùa đó rất nóng, lại chủ quan không đem nước, bây giờ đứa nào cũng ngồi bệt xuống đất mà tu vài hơi nước ngọt.

còn ông bác bán soda thầm nghĩ "há há tiền vô tiền vô". bên aventurine đang đau đáu hô hấp cho cái ví của mình.

ratio cầm đến một chai hương việt quất cho anh.

"người yêu em tốt quá, sao em nỡ chia tay đây!!"

"xê ra, ôm ấp hôn hít cái gì, giữa thanh thiên bạch nhật, cấm đụng chạm"

"anh ratio vô tình quá.."

aventurine nhận lấy chai soda, bĩu môi nhìn nó, đến chai thuỷ tinh còn bị anh nhìn muốn thủng một lỗ, sợ hãi chạy cả "mồ hôi" ướt tay aventurine.

"nhìn mãi cái chai đó thế? đẹp hơn anh à?"

ratio cười khẩy, giọng điệu ngông nghênh này không thể là của một giáo viên dạy dỗ học sinh, nhưng từ điểm này lại khiến ratio thú vị hơn tất thảy những thầy cô khác. nó khiến học sinh vui vẻ trong những tiết học toán nhàm chán.

"tất nhiên là không rồi, nó làm gì có cửa"

nhìn cái môi aventurine cứ chu chu ra biểu lộ sự giận hờn như con nít, ratio bật cười, lấy tay kéo đôi môi đó khiến anh la đau.

"sao anh nỡ..!"

"uống nhanh đi, giận dỗi cái gì?"

blade nhăn mặt, đáy mắt giật giật như chạy máy cầy, nhìn qua phainon.

"ê hai khứa đó bộ hay vậy lắm hả?"

"còn ghê hơn vậy, hỏi ngộ, có khi lên giường rồi ấy chứ"

phainon thản nhiên tu vài hơi nước ngọt, "hà" lên một cách sảng khoái.

"sao gớm dữ mạy?"

"nhìn hai người đó đi, là mày với thằng nhóc danheng trong mắt tao đấy"

phainon liếc mắt nhìn blade, vẻ kì thị thấy rõ.

"tao với danheng dễ thương hơn"

"bạn cứ đùa, chúng tôi nhìn bạn mãi mà chẳng thấy dễ thương chỗ nào"

"vậy giờ tôi lại hôn danheng nhé, đảm bảo đáng yêu"

phainon chắp tay trước mặt blade.

"thôi bố xin, mày qua đó không chỉ hôn mà lò mò xuống cổ thằng nhóc đó có ngày"

"bạn hiểu tôi nhất!"

blade nhặt một cành cây khô dưới đất, ngồi xuống ghế đá bên cạnh, vẽ vài nét vô định.

"về phần mydei, mày tính như nào rồi?"

"chịu thôi, tao cứ làm theo kế hoạch của thằng tóc vàng đầy tiền ấy, được đến đâu hay đến đó. nói thẳng ra, tao còn thấy có lỗi, ẻm mà chấp nhận lời tỏ tình của tao chắc tao dằn vặt cả đời"

phainon xụ mặt, đảo mắt nhìn xung quanh. blade bật cười.

"làm gì tới nổi vậy, mydei đồng ý thì nó đã tha cho mày rồi"

"vì như vậy tao mới thấy có lỗi nhiều hơn, mydei tổn thương vì tao không biết bao nhiêu lần"

blade vẫn giữ cái mặt thiếu đấm ngước lên nhìn phainon.

"hỏi thật nhé, mày có đang bị ngu không?"

phainon giật nảy.

"cái thằng này, tự dưng muốn gây sự hả?!"

"không ngu chắc là đần nhỉ? mày có nhìn ra được mydei vẫn thích mày không?"

"thì...có"

"vậy mày biết tại sao nó vẫn chẳng chịu chấp nhận lời tỏ tình của mày không?"

phainon ngập ngừng, chân đá vào bãi cát dưới chân vài cái.

"..không biết"

"vì nó sợ chứ gì?"

anh nghiêng đầu khó hiểu.

"sợ cái gì? tao có doạ bán ẻm sang campuchia đâu? hay tao mua máy chích điện ẻm hay sao mà ẻm sợ?"

"bởi vậy tao mới nói mày không thông minh, haizz...giỏi mỗi chuyện học, chuyện tình như sịt"

"nói gì nói lẹ đi!"

"mày không tự nhận thức xung quanh mày có rất nhiều gái theo?"

"thì sao? tao vẫn một lòng một dạ một tình yêu to thù lù với mydei"

"nhưng mà nó không nghĩ vậy, nó nghĩ thế thì nó đã đồng ý mày từ đầu rồi chứ không làm khổ tụi tao thế này"

"vậy ý mày là gì?"

"nó sợ nếu nó đồng ý, rồi mày chán nó một cách nhanh chóng. vì sao? vì xung quanh mày có gái theo, trai thì cũng đầy đứa chổng mông chờ mày, với cả chuyện quá khứ phần nào đó cũng khiến nó sợ rồi"

lần này phainon thật sự chẳng biết nói gì, cảm giác tội lỗi luôn canh cánh trong lòng anh, và nó sắp vỡ tung như quả bóng bị thổi quá nhiều hơi khiến nó không chịu được mà nổ thật to.

"sao? nhận mình đần chưa? mày nổi danh cả thèm chóng chán đó giờ mà, mày nghĩ nó sẽ thấy an toàn khi bên mày chắc? điều mày cần làm là khiến nó nghĩ, mình sẽ không bao giờ thất vọng khi đồng ý cậu ấy, đúng không?"

phainon đá chân sao mà tạo thành một hố lớn dưới chân, anh liếc mắt nhìn mydei đang nghiêng đầu cười đùa với ba đứa lớp dưới.

"tao muốn hỏi, làm sao mày biết?"

"tao cũng có người yêu chứ bộ, hay những đứa không có bồ cũng nhìn ra được, trừ mày thôi đó, phainon ạ. nói luôn, mydei không hề nói việc này với tụi tao, nhưng tao biết chắc lý do nằm ở đó, vì vậy cố mà làm hết sức có thể đi"

phainon mỉm cười, quay sang nhìn blade chán chường sau khi giải thích cho bạn mình.

"cảm ơn nhé, nào tao bao cà phê"

"ếu thích cà phê, một chai soda là quá đủ"

"được được"

blade nhìn cái chai rỗng trong tay, nghĩ ngợi gì đó, chợt lên tiếng.

"mày cảm thấy có lỗi, tao không ngăn cản, nhưng đừng vì chuyện đó mà phiền lòng cả ngày, và mày có lỗi thật, tao chỉ cần mày làm gì đó để mày không hối hận thôi"

phainon nhìn thằng bạn.

"nay mày sến quá"

"kệ tao đi, bố giúp mấy đứa khờ trong tình yêu như mày bố mệt lắm đấy"

"dạ vâng, thưa bố, mai mốt con bao bố hai chai soda luôn"

"đúng là con trai của ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com