chương 83
"này phainon, ít nhất mày nên ra ngoài chứ"
"huhu không chịu!!"
sunday cố gắng nói thêm.
"chỗ mày khóc nên là ở nhà vệ sinh"
"chúng mày ráng ở đó đi, tao không thể đi nổi nữa, ẻm hết thích tao rồi, chân tao đã mềm nhũn, không chịu đâu huhu.."
aventurine bực dọc.
"ơ thế mày chui vô nhà xí mày khóc ấy, mắc gì mày ở ngoài đó tụi tao trong này?!"
blade ngồi trên ghế được làm bằng sứ màu trắng hay dùng để giải quyết nhu cầu của mọi người mỗi ngày, chống cằm than vãn.
"tại sao tao qua chơi cũng bắt tao vào đây"
"tại mày qua chơi đó con"
cũng may nhà vệ sinh nhà trọ của mỗi phòng khá rộng nên cả đám không chen chúc gì mấy, aventurine và sunday ngồi bệt xuống đất.
"cái thằng phainon đó, mắc gì không vào đây mà tụi mình phải vào?"
"tại mày ngu"
blade nói, đoạn lấy ngón út ngoáy lỗ tai trông chán chường hết sức. sunday thở dài.
"giờ chỉ có mydei dỗ được nó chứ ai dỗ"
aventurine lấy điện thoại ra.
"nhắn tin kêu nó nhắn gì đó cho phainon thả mình ra"
——
mydei nhận được một tin nhắn từ aventurine khi đang gặm xiên thịt nướng.
aventurine
mày làm thằng phainon hiểu lầm, nói gì đó dỗ nó đi, tụi tao bị nhốt trong nhà xí rồi
mydei cau mày, xiên thịt vẫn ngậm trong miệng, tay gõ gõ trên bàn phím.
mydei
nói với ảnh kiểm tra tin nhắn trong điện thoại đi, tao đang soạn tin
aventurine
mày chắc chưa?
mydei
tao nói xạo ratio ngoài này chặt tao đem lên nướng cho bây ăn ha
aventurine
juan chưa?
mydei
juan, uy tín 100%
mydei sang đoạn chat với phainon, gõ liên hồi, chăm chú đến kì lạ. ratio đứng bên cạnh tò mò.
"em nhắn gì thế?"
"vụ phainon khóc vang trời vì cái bài đăng của em đó thầy"
"vậy em đang nhắn dỗ nó à?"
"đúng vậy, không lát nữa em khỏi có giường nằm luôn, ảnh khóc lụt phòng chắc em xách mông qua phòng thầy"
"thôi kiếu, thầy đây không tiếp em"
"tuyệt tình quá rồi thầy ratio!"
mydei soạn xong tin nhắn, ấn gửi đi rồi ung dung gặm tiếp xiên thịt.
aventurine nói vọng ra ngoài.
"mày kiểm tra tin nhắn với thằng mydei đi!"
"huhu để làm gì?"
"xem đi, lẹ lên thằng này!"
phainon thút thít mở khung chat.
mydei
cậu biết không?
đối diện với chuyện tình cảm không theo ý mình muốn thật sự rất khó, và tớ biết được nó khó khăn như thế nào, cha tớ từng nói, muốn có được người mình thương là cả một quá trình, trình là gì mà là trình ai chấm, về chuyện tương lai, phải trả nợ và cày cuốc đến mức muốn chết đi sống lại chỉ vì muốn xây căn nhà thật to ở một mình hai tấm, mà thật sự là tớ cũng đã cố gắng rất nhiều, nhưng người ta đâu cần hiểu lý do sau sự im lặng ấy, họ chỉ nhìn rồi cứ lên mạng phán xét tưởng là mình oai lắm, tớ làm quần quật một năm mua bao nhiêu căn nhà, đếm được đếm được, năm bao nhiêu show, đếm được đếm được, bao nhiêu bài hit, đếm được đếm được, có bao nhiêu fan, không đếm được không đếm được, nhưng hồi trước, tớ cũng lười học lắm, hầu như đến lớp là bị phạt, thế nên cha tớ đã bảo với em tớ, khi nào thấy tớ học ở nhà thì vào rình như rình ai tắm...
phainon
...
thế là tiếng khóc của phainon vang khắp cả ngọn núi.
mydei lại tiếp tục nhận được tin nhắn.
aventurine
mày kêu mày uy tín
mydei
tay tui hơi giãn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com