Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 87

sau vài người không quen, acheron ôm trán mệt mỏi. nói nhiều khiến cổ họng cô khô khốc, nhìn vào tên tiếp theo, cô còn mệt hơn.

cánh cửa mở ra, một thân ảnh cao lớn bước vào, ngồi xuống ghế, không ngần ngại khoanh tay cao thượng. vẻ ngông nghênh đặc trưng của kẻ mạnh.

"ăn sống dơ dấy bạc đầu luôn mà tỏ vẻ với ai hả mày?"

"bà vô duyên, tóc bẩm sinh của tui chứ bộ"

phainon bĩu môi nhìn cô.

"rồi giờ mày muốn gì?"

"mydei học ngành nào vậy?"

"mày chỉ có cái đó thôi à?"

anh không suy nghĩ mà gật đầu ngay tấp lự.

"nó bảo nó học nghệ thuật hoặc kiến trúc sư, nghệ thuật là hoạ sĩ"

"vậy à? thế chị biết ẻm cụ thể chọn cái nào không?"

"không, tao chỉ đưa ra quan điểm của tao về hai ngành nghề ấy, như hoạ sĩ thì như này như kia, kiến trúc sư như thế như nọ, kiểu vậy"

acheron lấy ngón trỏ gõ gõ trên bàn, đoạn lại nói tiếp.

"tao nghĩ nó chọn kiến trúc sư"

"tại sao?"

"không biết, tự nhiên nghĩ vậy thôi"

"cơ mà tưởng tượng mydei làm kiến trúc sư thử xem, quần tây áo sơ mi trắng, tay áo dài xắn lên không qua khuỷu tay, vẻ mặt nghiêm túc vẽ vời trên bản phác thảo và đôi môi hồng chu chu những lúc không hiểu hoặc đang suy nghĩ vấn đề nan giải, ùi ui nghe thôi đã muốn hôn vài cái rồi"

khác với dáng vẻ say mê của phainon, acheron lại không dám tưởng tượng, cô cảm thấy thằng trâu đầu bạc này hơi giống mấy khứa biến thái.

"đừng nghĩ em biến thái, chị tưởng tượng là biết, càng nghĩ càng thêm yêu mydei của em!!"

"rồi mày cút dùm tao"

"ơ kìa? chị chưa tư vấn cho em mà"

"riêng mày tao xin kiếu nhé"

"thôi thì để em ra em hỏi mydei vô trường nào"

"mày nhắm mày có can đảm hỏi thì cứ việc"

"chị ác lắm, chị nhớ giúp em á"

"nói quá nhiều"

phainon ủ rũ ra khỏi phòng. đi đến bên của sổ của hành lang, chợt thấy mydei đang ngồi ở băng ghế gỗ trong sân, xung quanh là nhiều cặp đôi yêu đương trong trường khác nhân lúc vắng thầy cô liền nắm tay cười đùa. thật ra trường không khắt khe về vấn đề này, nhưng để thầy cô thấy thì cũng hơi ngại.

một khắc nào đó, phainon lại thấy mydei cô đơn đến lạ.

anh nheo mắt, tự hỏi sao cậu không đi cùng bạn bè, chỉ thấy cậu cúi gầm mặt, khoé miệng đẩy hai má qua lại thể hiện sự bối rối nào đó, hay nghĩ ngợi nhiều? dù khoảng cách không xa mấy, những cử chỉ hành động trên mặt cậu đều thu vào tầm mắt của anh, nhưng cảm giác xa cách này không biết từ đâu lại ùa đến tâm trí anh.

"này, làm gì vậy?"

aventurine vỗ vào vai anh.

"mày không qua ngồi chờ tư vấn à?"

"nào tới thì tự kêu tao thôi, mà làm gì đứng đây thế? thấy mày ngơ hẳn người ra, bộ ngoài cửa sổ có em đẹp trai đẹp gái hay sao?"

"ừ, nhưng mà hơi buồn"

aventurine khó hiểu.

"liên quan tới mydei à?"

"...chắc vậy"

"bữa thằng blade nói mày chưa đủ nhét vào đầu hay sao cha"

"thì lọt đó, nhưng mà nhìn ẻm cô đơn, cái tao buồn ngang"

nghe phainon nói vậy, aventurine ngó ra xem thử.

"ồ, ý mày là xung quanh toàn người có đôi có cặp, mỗi nó một mình chứ gì?"

"mày khôn hơn rồi, mỗi ngày thấy mày thay đổi 0,5% như vậy, là bạn tao cũng thấy hơi vui vui"

"mày hoa hậu cà khịa à"

phainon trề môi, aventurine cảm tưởng như môi của thằng đầu bạc sắp bằng lê dương bảo lâm.

"rồi giờ sao?"

"hay tiến hành kế hoạch nhanh hơn được không?"

"chỉ sợ nó còn buồn mày, cái không đồng ý là mày hết cơ hội luôn, nên làm như dự tính thì hơn"

"nhưng mà nhìn ẻm cô đơn một mình tao kiềm lòng không nổi!!"

"thì mày qua ôm cái xong bảo anh yêu em thật nồng cháy là xong rồi, nói lằm nói lốn"

"tao hèn"

"vậy biến mày, tao đi tư vấn"

"ơ phòng acheron bên này mà, mày đi đâu vậy?"

"có phòng của người yêu đang ngồi đợi mình thì sao phải qua chỗ khác"

phainon gật gù. lại vội quay ra sau nhìn mydei thì không thấy đâu, anh nhìn tìm kiếm thì thấy cậu đang nói chuyện cùng ba đứa năm dưới.

cái nắng chói chan, mydei đứng dưới làn nắng hạ ấm áp, gió thổi qua làm mái tóc rối loà xoà. gương mặt xinh đẹp, rực rỡ mà dịu dàng, nghiêng đầu cười. một nụ cười mang nét tinh khôi, trong sáng của người con trai tuổi mười sáu, tựa hồ ánh trăng lạnh lẽo lại được sưởi ấm. phainon cứ đứng đấy, như thể thế giới đã ngừng lại, một vũ trụ chỉ có anh và cậu.

người xinh đẹp lại chẳng quan tâm đến kẻ si tình.

——

bao nhiêu điểm văn dồn hết vào đoạn cuối =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com