chương 89
aventurine cũng chịu rời xa ratio. vừa đóng cửa lại đã thấy herta cùng ba đứa nhóc và mydei ngồi chình ình trên ghế không nhúc nhích.
"ơ sao tụi mày nhìn vẻ chán nản dữ vậy? thằng phainon đâu? với mấy đứa kia nữa, đâu hết chơn rồi"
aventurine từ đầu đến cuối không biết gì cả, tò mò hỏi, nhưng chẳng ai trả lời.
"im thế?"
mydei buộc miệng nói.
"ban nãy lúc mày tâm sự loài chim sẻ với ratio, thì astrian đến đây"
"vãi, nhỏ đầu trâu đó á hả? nó làm gì mày, mydei! nói lẹ tao hú ratio qua quăng phấn vô mũi nó cho nó khỏi ít thở luôn hẹ hẹ hẹ"
"nó có làm gì thằng mydei đâu, còn bị thằng này chửi không thấy trời sao, ức quá chạy luôn"
"vậy sao chúng mày mệt mỏi vậy?"
"ngồi coi kiến cắn, mydei chửi nhiều cũng mệt, tụi em kiến cắn đau quá ngồi đây nghỉ"
"mà con đó qua làm gì?"
danheng tiếp lời stelle.
"bả qua kiếm phainon đòi quay lại"
aventurine trề môi đảo mắt, ối giồi ôi tưởng gì, quay lại thì bình thường thôi mấy bạn ơi.
march 7th đưa video mình quay cho aventurine coi. anh coi tới đâu là ồ quao đến đó.
"ôi thằng này chuyên văn hả bây???"
chợt nhớ ra nhân vật chính không thấy đâu, aventurine hỏi về phainon thì được biết anh về phòng rồi. aventurine gật gù như đã hiểu.
"cơ mà đám fuxuan, yanqing đâu mất rồi, cả kafka, sói bạc đồ luôn, tao nghe nói xong hết rồi mà"
mydei thở dài.
"chạy về phòng kể chuyện ma nghe với nhau rồi"
"thế tao cũng đi"
dứt câu, anh tung tăng bay nhảy tới chỗ mấy người đó.
herta rên rỉ.
"kiến khủng long hay gì mà cắn đau thế?"
"ê mà tao mắc cỡ quá bây ơi"
mydei ôm mặt, march 7th nghiêng đầu.
"mắc cỡ gì anh, normal hoá đi nào"
"nguyên năm không danh phận, giờ người yêu cũ mở lời quay lại thì ra chửi người ta, mặt anh mày có phải xi măng đâu!"
"phainon không che anh là được rồi"
danheng bình thản, đập vài con muỗi bay ngang qua mặt mình.
"nhưng mà mấy đứa không như anh mấy đứa không hiểu đâu..."
stelle gỡ từng cánh hoa trên bông hoa cúc trắng, nhẹ nhàng cất tiếng.
"thôi nào, bây giờ phainon đủ tiêu chuẩn làm hội trưởng hội nghiện mydei rồi, anh không đổ em cũng ạ luôn"
"thì anh vẫn thích phainon chứ bộ, tại ngại thôi"
mydei gãi gãi mặt ngại ngùng.
"hồi trước thì theo đuổi không biết đỏ mặt là gì, giờ biết người ta thích lại thì bày đặt ngại quá à"
herta châm chọc, mydei hơi dỗi.
"kệ người ta! ai mà không có một thời"
cậu bĩu môi.
haizz, giờ thèm mà ngại quá, biết làm sao giờ?
danheng đứng dậy.
"thôi tụi em về phòng chơi bài, tạm biệt anh chị"
thế là còn mỗi herta với mydei. điện thoại cô nhá sáng.
phainon
mày có đang ở với mydei không?
herta
có, mỗi tao với nó thôi
phainon
nhắc ẻm về phòng đi, ngồi coi chừng say nắng mất
herta
:) tại sao tao phải làm??
phainon
[đã chuyển khoản năm trăm nghìn]
herta
đù đại ca, anh cần em chăm gì người yêu anh nữa không? em nguyện làm hết ạ
phainon
nhắc em ấy vào phòng đi gái
herta
ơ mà mày đang ở đâu?
phainon
trong phòng
herta
sập giường người ta, để người ta làm ăn nữa mày ơi
phainon
mày nghĩ cái quái gì thế?? tao ở phòng blade chơi bài với bọn nhóc mà =))))
herta
ê chơi với
phainon
vậy dẫn mydei qua
tao nhớ
herta
con mẹ hai bây :)
herta kéo tay mydei.
"đến phòng blade đi, chơi bài với tụi nó"
mydei gật đầu, chạy theo herta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com