Chương 1: Ngày Hội Đoàn
Ngày 20 tháng 3, ánh nắng tháng ba dịu nhẹ trải dài trên sân trường Kim Dương, nơi học sinh đang náo nhiệt chuẩn bị cho buổi đồng diễn chào mừng ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Giữa không khí hối hả ấy, Hoàng Trần Hoài Anh, bí thư lớp 12A11, lười biếng dựa vào vai bạn thân Phan Kiều Hà, than vãn không ngừng.
"Tao mệt quá, Hà ơi. Chân tao sắp gãy đến nơi rồi! - Hoài Anh rên rỉ, cố tình kéo dài giọng."
"Mày bớt kêu ca đi, Hoài Anh. - Kiều Hà bực mình đẩy nhẹ cô ra. - Lớp mình có mỗi mày than thôi đấy!"
"Thì tại tao lười mà! - Hoài Anh nhún vai. - Với lại, tao mà có tiền thì giờ này đã ôm sách nằm trong phòng máy lạnh, chứ ai lại đứng phơi nắng thế này."
Kiều Hà lắc đầu bất lực, trong khi Nguyễn Trần Việt Anh – lớp trưởng 12A11 kiêm Chủ tịch Ban Chấp hành Đoàn trường – tiến đến với gương mặt lạnh như tiền.
"Đứng thẳng lên, Hoài Anh. Mày mặc áo Đoàn mà chẳng ra dáng gì cả. - Giọng anh trầm ổn, nhưng lại mang theo sự nghiêm nghị vốn có."
Hoài Anh bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn chỉnh lại tư thế. Dù sao, cô cũng quen với tính cách cứng nhắc của Việt Anh từ nhỏ. Cả hai vốn là bạn từ thời mẫu giáo, lớn lên cùng nhau, học cùng trường, và giờ còn ngồi chung bàn. Nếu cô là sự lười biếng và tùy hứng, thì Việt Anh lại là biểu tượng của sự nguyên tắc và hoàn hảo.
Ngay sau đó, Võ Tuấn Nam – bạn thân của Việt Anh, cũng là thành viên của nhóm bạn thân ít ỏi của Hoài Anh – chạy tới, trông đầy hứng khởi.
"Này! Hai người có thấy cái loa phát thanh đâu không? Ban tổ chức bảo cần kiểm tra lại mà tìm hoài không thấy."
"Cái loa phát thanh? - Hoài Anh nhướn mày. - Hôm qua tao thấy để ở phòng Đoàn mà?"
"Thầy Phú bảo không có. - Tuấn Nam nhún vai, rồi nhìn sang Việt Anh. - Mày có biết không?"
Việt Anh nhíu mày, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho người phụ trách. Trong lúc đó, Hoài Anh tranh thủ quay sang Kiều Hà và thì thầm:
"Mày thấy không, Việt Anh đúng chuẩn hình mẫu 'con nhà người ta' mà mẹ tao hay nhắc đến. Đẹp trai, học giỏi, giàu có, lại còn là chủ tịch Đoàn trường. Bảo sao gái theo nườm nượp."
Kiều Hà bật cười:
"Thế mày có thích không?"
"Thích cái đầu mày! - Hoài Anh trợn mắt. - Tao với nó lớn lên cùng nhau, bao nhiêu lần chứng kiến nó khóc nhè hồi nhỏ, giờ mà thích thì tao tự đánh vào mặt mình trước."
Đúng lúc đó, Việt Anh cúp máy, quay sang nhìn cả nhóm:
"Thầy Phú nhớ nhầm rồi, cái loa vẫn còn trong phòng Đoàn. Hoài Anh, Tuấn Nam, hai người đi lấy đi."
"Tại sao lại là tao? - Hoài Anh bất mãn."
"Vì mày là bí thư. - Việt Anh trả lời đơn giản, giọng không chút cảm xúc."
"Nhưng tao lười mà! - Hoài Anh than vãn."
Việt Anh không nói gì, chỉ liếc cô một cái đầy ý nghĩa. Dưới áp lực ánh mắt ấy, Hoài Anh đành hậm hực kéo tay Tuấn Nam đi về phía phòng Đoàn, miệng vẫn lẩm bẩm điều gì đó về sự chuyên quyền của lớp trưởng.
Buổi tập duyệt vẫn tiếp tục, báo hiệu một ngày dài và đầy ắp những câu chuyện của 12A11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com