Chapter 14
Từ ngày đó trở đi, Aoey và tôi rất là xa cách. Tôi bắt đầu ngủ ở nhà thay vì ở căn hộ. Tôi thấy ích kỷ vì trốn chạy trong khi Aoey không có nơi nào để đi. Tôi biến mất khỏi nơi đó ngay cả khi mình là chủ sở hữu. Tôi không biết hiện tại Aoey đang làm gì. Tôi quan tâm cô ấy, nhưng không thể thể hiện ra. Khi tôi quay lại để dành thời gian tại căn hộ chung cư, một bức tường lớn bao bọc quanh chúng tôi. Chúng tôi giữ khoảng cách, không chạm vào nhau, ít nói chuyện hơn. Tôi ra ngoài vì công việc, đó là tất cả. Tôi cảm thấy giờ mình gầy quá. Tôi không ăn được nhiều và ngủ rất ít. Tôi đeo kính râm vì quầng thâm quanh mắt mình. Tôi không nhận ra có điều gì đó không ổn với tôi cho đến khi mẹ trêu chọc.
"Trái tim con đang bị tổn thương à?"
Lời nói của cô ấy khiến tôi đóng băng. Sống hai mươi năm cuộc đời, tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác trái tim bị tan vỡ. Tôi không muốn thừa nhận dù nó là gì đi nữa. Không có ý nghĩa gì. Tôi là người từ chối cô ấy, nhưng sao tôi lại cảm thấy tệ như vậy.
"Gen,"
Tôi đảo mắt khi nghe Great hét tên mình. Giờ là gì đây?
"Có chuyện gì?"
"Chị phải giúp em."
Em trai tôi giờ đang quỳ bên cạnh ghế nơi tôi đang ngồi ăn với mẹ. Tôi nhìn người em trai tự yêu bản thân và chậm rãi rời tay nó khỏi mình.
"Em thật phiền phức đấy. Tất cả những điều này là gi vậy?"
"Em đang thua."
"Thua gì cơ?"
"Em đang thua Jade, đàn anh của em và những chàng trai khác đang theo đuổi Aoey. Chị ấy giờ rất nổi tiếng. Chị ấy là ngôi sao của khoa."
Em trai tôi giờ kêu ca như một đứa trẻ. Tôi giả vờ không tập trung, nhưng thực tế tôi đang nghe toàn bộ. Ngôi sao của khoa... không làm tôi ngạc nhiên. Lần đầu tôi thấy tôi đã nhận ra cô ấy xinh đẹp dường nào.
"Em muốn chị làm gì?"
"Chị phải nói với chị ấy đừng quá quyến rũ như vậy nữa."
"Gợi cảm? Aoey?"
Tôi không thể tin nổi hỏi lại. Great khăng khăng, gật đầu.
"Phải, em không biết chị ấy học ở đâu, tán tỉnh qua đôi mắt của chị ấy. Có phải học từ chị không?
"Không, sao chị lại dạy cô ấy điều đó chứ? Bọn chị gần đây ít nói chuyện."
"Hai chị đang cãi nhau phải không?"
"Không, không hẳn vậy."
Tôi không đưa ra câu trả lời rõ ràng vì tôi không biết cuộc nói chuyện cuối có được coi là cãi nhau hay không.
"Nếu hai chị không cãi nhau. Chị phải làm gì đó đi. Em thật sự thích Aoey."
"Em đã từng theo đuổi rất nhiều cô gái trong đời rồi. Em thật sự không cần sự giúp đỡ của chị đâu."
"Nhưng đây là Aoey. Một Aoey bí ẩn mà em chưa bao giờ được tiếp xúc."
"Điều đó có nghĩa là những người khác cũng không thể được."
"Phải, nhưng nói sẽ tốt hơn nếu chị ấy dừng tán tỉnh. Nó thật là một sự hành hạ. Làm ơn giúp em đi."
Great lắc tay nhìn tôi như thể muốn khóc.
"Hoặc chị có thể tán tỉnh những người đàn ông cố có được Aoey. Nếu họ thấy chị, nó sẽ dễ dàng để họ thay đổi mục tiêu."
"Em có đang đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình không đó? Chiến lược đó không hiệu quả trong đời thực đâu. Điều gì sẽ xảy ra nếu có một người mẫu hàng đầu tán tỉnh em, em sẽ vẫn tập trung vào Aoey chứ?"
"Tất nhiên là không."
Nó quả là một người chân thành... Tôi không trả lời điều gì khác nữa. Tôi sẽ để nói xử lý chuyện này và giả vờ như không quan tâm, nhưng cân nhắc việc phải làm. Sẽ không có nhiều sự tán tỉnh đâu. Tôi muốn biết nếu những người đàn ông đó thật sự đủ tốt cho Aoey không. Dù sao thì, tôi là bạn thân của cô ấy sau tất cả. Tôi quyết định quay lại chung cư đêm đó sau khi Great nói với tôi về những người đàn ông đó, mặc dù tôi giả vờ không quan tâm. Nhưng tôi cuối cùng lại bị thất vọng khi phát hiện ra cô ấy về nhà muộn. Giờ đã chin giờ tối nhưng cô ấy chưa ở nhà.
Tôi ngồi trong sảnh căn hộ chờ cô ấy, hoặc vì lo lắng hoặc vì ghen tị mà tôi không biết. Mắt tôi tìm kiếm và chờ đợi khi cô ấy bước vào. Cuối cùng, tôi thấy một chiếc xăng đan nhỏ bước xuất hiện và Aoey bước ra khỏi xe ô tô. Cô ấy có tóc ngắn... Tôi không biết cô ấy là trai hay gái. Tôi trốn đi vì sợ cô ấy nhìn thấy mình. Một khi cô ấy đi qua chỗ trốn của tôi, tôi đi theo cô ấy đi khắp nơi, giả vờ như vừa mới đi cửa hàng tiện lợi mua một chai nước về, mặc dù tủ lạnh nhà đầy nước.
"Chào cậu."
Tôi gọi cô ấy, người đang đi đến tủ lấy nước lạnh. Đôi mắt mềm mại của cô ấy thậm chí không nhìn tôi. Bên ngoài cô ấy toát ra một cảm giác lạnh lẽo.
"Chào cậu."
"Sao cậu về nhà muộn vậy?"
"Mình trưởng thành rồi. Mình có nhiều việc để làm."
Aoey quay ra nhìn tôi. Cô ấy không đeo kính giống thời thiếu niên. Tôi có thể thấy rõ sự thay đổi ở cô ấy. Xinh đẹp hơn...
Cô ấy trang điểm.
"Cậu làm gì mà muộn vậy?"
"Cậu không bao giờ quay lại đây nữa và mình cũng không bao giờ hỏi cậu."
Đây là cách cô ấy nói rằng 'để mình yên'. Cô ấy làm phiền tôi rất nhiều và tôi muốn lay và hét vào mặt cô ấy để dừng việc khó chịu lại. Nhưng tôi chỉ có thể khoanh tay lại, nâng cằm lên và nhìn cô ấy.
"Đó là xe của ai vậy?"
"Cậu đã thấy nó sao?"
"Phải."
"Sao cậu có thể thấy được? Cậu đã ở trong cửa hàng phải không? Từ khi nào mà cậu mua đồ ở đó thế?"
"Kể từ ki bạn than của mình làm việc và nghỉ làm ở đó, thỉnh thoảng mình chỉ sử dụng dịch vụ của họ."
Aoey nhún vai như thể không quan tâm rằng tôi chú ý đến cô ấy nhiều đến mức nào. Cô ấy đi trở lại ghế sofa một cách tự nhiên.
"Bạn của mình."
"Đàn ông hay phụ nữ?"
"Bởi vì cậu muốn biết sao? Điều đó có quan trọng với cậu không?"
"Cậu thay đổi rồi."
"Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn... cậu sẽ đứng đó bao lâu nữa? Ngồi xuống đi. Mình muốn hỏi vài điều vì cậu là bạn thân của mình."
Tôi ngồi xuống chỗ cạnh cô ấy trên ghế sofa. Tôi nhìn vào đôi mắt ngọt ngào với sự ngạc nhiên và ngồi cạnh cô ấy. Tôi muốn biết chúng tôi sẽ đi đến đâu. Cô ấy đã vững vàng hơn và không ngượng ngùng như trước nữa. Cô ấy đã thay đổi rất nhiều.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Tôi nói.
"Mình muốn hỏi cậu về đời sống tình cảm của mình."
Cô ấy đang chơi đùa tôi... Tôi tỏ ra ngạc nhiên để khiến cô ấy cảm thấy tôi đang chú ý. Cô ấy muốn biết liệu tôi có tỏ ra hạnh phúc để nghe câu chuyện tình yêu của mình, cô ấy nên phản ứng như thế nào với điều đó.
"Mình nghe từ Great rằng cậu rất nổi tiếng. Rất nhiều chàng trai theo đuổi cậu."
"Mình không còn đeo kính nữa."
"Cậu có thể học mà không chúng không?"
"Mình đeo len. Cảm ơn những người bạn mới đã dạy mình cách trang điểm và đeo len. Mình chưa bao giờ nhận ra là có nhiều chàng trai yêu mình đến thế. Không ít hơn cậu đâu."
"Cậu thật sự muốn hỏi mình điều gì?"
Tôi trả lời. Aoey nhún vai.
"Về đời sống tình cảm."
"Có vấn đề gì với nó vậy?"
"Giờ đang có bốn người theo đuổi mình. Mình nên chọn ai đây?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy để tìm xem có điều gì vô lý, liệu cô ấy có bịa ra những con số đó để gây kịch tính hay không. Nhưng Aoey không phải người nói dối và tôi đủ giỏi để biết khi nào cô ấy tự nói dối lòng mình.
"Cậu phải chọn người tốt nhất mà cậu thích. Có người naod mà câu thích nhiều hơn không?"
Người con trai nào cậu thích hơn mình được chứ? Đây mới là câu hỏi thật sự. Aoey dừng lại và thở dài.
"Ai cũng tốt, kể cả Great. Ai cũng có điểm mạnh. Một người luôn tốt với mình từ ngày đầu gặp mặt, đó là Jade."
"À há."
"Phong, người đã bỏ mình hôm nay. Cậu ấy là bạn cùng lớp của mình. Cậu ấy nhà giàu và đối xử với mình như một công chúa."
"À há."
"Một người khác tên là Mint."
Cái tên này khiến tôi ngạc nhiên. Đây chắc chắn không phải tên của con trai.
"Mint ư?"
Tôi bắt gặp nụ cười của cô ấy nơi khóe miệng, nhưng nó nhanh chóng biến mất khi cô ấy tiếp tục câu chuyện.
"Phải, Mint. Cô ấy là một người phụ nữ."
Tôi không biết vì sao mình cảm thấy căng thẳng. Đôi mắt mềm mại ở trước cố thử tôi với điều gì đó. Tôi từng nói rằng tôi không thích những phụ nữ cư xử như đàn ông. Cô ấy cố làm tôi giận dữ.
"À há."
"Cô ấy đẹp và ngọt ngào. Cô ấy có những ngón tay xinh đẹp nữa..."
Câu nói cuối cùng khiến tôi cắn môi một cách kiên nhẫn. Tôi cố ngồi yên để kiềm chế cơn giận bên trong mình. Tôi phải giả vờ giả đáp bí ẩn tình yêu của cô ấy.
Mặt khác, tôi muốn nhéo má cô ấy. Tại sao là những ngón tay? Có rất nhiều chỗ để nhìn thây nó mà. Tại sao tôi lại quan tâm về những ngón tay vậy? Cô ấy hoàn toàn không thô lỗ, nhưng sao tôi lại quá khó chịu như vậy.
"Cậu lập dị thật đó. Cậu nhìn ngón tay của mọi người."
"Great là người cuối cùng. Em ấy hoàn hảo và có đôi mắt đẹp."
Aoey nhìn tôi như thể đang cố thôi miên tôi vậy...
"Giống như cậu."
Cô ấy tán tỉnh tôi...cố thôi miên như đã làm với các chàng trai khác. Tôi biết rõ mánh khóe này vì tôi cũng dùng nó khi muốn tán tỉnh ai đó. Tôi cười và nhìn đi chỗ khác.
"Quá nhiều người để lựa chọn có thể làm cậu bối rối. Tất cả đều tốt. Mình cũng như cậu. Mình quá bối rối về việc ai là người tốt nhất, ai là người mình nên hẹn hò. Cuối cùng mình không cặp với ai cả."
"Cậu có nhiều anh chàng theo đuổi mình không?"
"Nhiều nhất là mười ba người cùng lúc."
Tôi tăng số lượng đàn ông lên. Cô ấy dừng lại vài giây và gật đầu.
"Cậu xinh đẹp mà. Nó không phải điều bất ngờ."
"Nếu cậu hỏi mình, mình sẽ góp ý cậu dành thêm thời gian để quyết định. Nếu cậu không đặc biệt thích ai, người đó vẫn có thể là bạn cậu. Nếu cuối cùng cậu không chọn người đó, mọi người có thể trở thành bạn."
"Ai là người tốt nhất trong số bốn người?"
Aoey hỏi. Cô ấy không hiểu điều tôi cố nói. Cô ấy không phải chọn ngay bây giờ.
"Ừ thì, Great..."
"Bởi vì cậu ấy là em trai cậu phải không?"
"Nó có đôi mắt đẹp giống mình. Cậu có thể thích chúng."
Tôi nhìn thẳng vào cô ấy và giờ cô ấy quay đi. Tôi cười trong sự chiến thắng.
"Mình giờ đi ngủ đây. Cho mình biết thời điểm cậu có thể lựa chọn. Mình mừng mình có thể giúp cậu tối nay."
Tôi lắm mồm dù tâm trạng không ổn định. Cô ấy có bốn chàng trai đang theo đuổi ngay cả khi cô ấy ít khi trang điểm. Điều gì sẽ xảy ra với cô ấy khi đã học được cách trang điểm một cách hoàn hảo? Tôi trở nên quá ám ảnh bởi câu chuyện của cô ấy... quá nhiều thứ để không hiểu chính mình. Câu chuyện những chàng trai theo đuổi cô ấy làm phiền tôi rất nhiều. Tôi muốn nói nhiều hơn với cô ấy về chuyện này, nhưng muốn nó quá rõ rang. Tôi gợi ý cô ấy tìm bạn trai. Vậy thì sao tôi lại buồn bã? Aoey gọi khi tôi cố bình tĩnh bằng cách làm liệu trình.
"Chào Aoey."
Điều tệ là tôi cảm thấy vui khi thấy cô ấy gọi như thể là lần đầu tiên! Tôi cần bình tĩnh lại. Tôi chỉ trải qua một chuỗi cảm xúc thôi.
[Có điều là...]
Có chút do dự trong giọng nói của cô ấy. Tôi điều chỉnh lại bản thân, cố duỗi lưng để nghe cô ấy.
"Có chuyện gì vậy?"
[Mình phải nhờ cậu một việc. Nó tốt thôi nếu cậu không thể giúp mình.]
"Cậu cần tiền phải không?"
[Mình sẽ không bao giờ làm vậy. Việc là, mấy người bạn và mình có một nhiệm vụ phải làm cùng nhau, nhưng chưa có chỗ nào để làm. Mình có thể đưa họ đến căn hộ của cậu?]
"Được chứ, mình nghĩ nó là việc gì nghiêm trọng cơ."
[Rất xin lỗi cậu. Tuy nhiên, mình không biết khi nào chúng mình sẽ xong. Mình không muốn cậu cảm thấy không thoải mái.]
"Đừng lo về chuyện đó. Đây là nhiệm vụ nhóm, phải không?"
[Cảm ơn cậu rất nhiều, Gen. Chờ một chút... chủ sở hữu căn hộ nói là ổn. Mint, cậu phải đưa thẻ ID của cậu khi tới. Cậu có thể đỗ xe chỗ của Gen. Có hai chỗ để xe chúng ta có thể dùng.]
"Bao nhiêu bạn cậu mời tới vậy?"
[Khoảng năm người.]
"Đó là Mint... bạn của cậu phải không?"
Có một sự im lặng vào lúc cuối. Tôi không biết sự im lặng đó là gì.
Cô ấy có thể nghĩ một số lời bào chữa... sao cô ấy im lặng vậy? Cứ cho mình một câu trả lời thẳng thắn nếu không có gì phải lo ngại.
[Phải, chúng mình là một nhóm năm người. Mint cũng sẽ đi.]
Cô ấy đem cô gái đó đến chỗ chúng tôi. Tôi suýt nữa nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng phải dừng bản thân lại. Tôi phản hồi một cách tử tế.
"Tốt thôi, cậu phải làm bài tập về nhà của cậu."
Tôi cúp máy và đẩy tay người phụ nữ đang sơn móng tay cho tôi ra. Lúc này trên mu bàn tay tôi có sơn móng tay.Mọi người bên trong tiệm làm móng nhìn tôi một cách lo lắng. Chết tiệt! Đồ lưu manh nhỏ con!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com