Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 21

Đôi mắt cô ấy đầy nước mắt và sự ghê tởm. Tôi nhìn vào đôi mắt ngọt ngào đó với nhiều sự buồn bã. Tôi muốn an ửi nhưng cô ấy từ chối và bỏ đi. Cô ấy không bực với tôi, nhưng cô ấy quá bực bộ với bản thân vì ở gần tôi...

"Mình không quan tâm điều đó, Aoey."

"Sao cậu làm vậy? Mình đã nói là đừng can thiệp vào chuyện riêng của mình. Mình không muốn cậu biết vấn đề dơ bẩn của mình."

Dơ bẩn... Tôi giận bản thân hơn vì đã hiểu lầm cô ấy ba ngày qua. Nó làm tôi tổn thương rằng cô ấy không thể làm gì để chữa cho mình.

"Mình biết mọi chuyện rồi."
"Không."

Cô ấy giật tóc trong tuyệt vọng. Cô ấy không biết phải làm gì. Tôi vội ôm lấy cô ấy nhưng bị sự giận dữ của cô ấy làm cho trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

"Mình đã nói đừng chạm vào mình. Đừng chạm vào mình. Mình bẩn lắm."

"Không, cậu không bẩn tí nào. Với mình, cậu là một cô gái trong sáng. Cậu giống như một cô gái. Hãy đến với mình. Đừng bỏ đi."

Tôi nói và mở rộng vòng tay để ôm cô ấy, tôi muốn cô ấy bước vào. Nhưng cô ấy lắc đầu. Gương mặt và đôi mắt cô ấy rất bối rối. Cô ấy nhìn giống như chú chim nhỏ run rẩy vì sợ hãi và giận dữ.

"Sao cậu nói dối mình? Cậu đã thấy những video đó."

Đôi mắt mềm mại giữ lấy trái tim trong đau đớn. Gương mặt cô ấy đầy nỗi đau. Tôi cảm nhận được nỗi đau nhiều như cô ấy vậy. Sao tôi cảm thấy nhiều nỗi đau như vậy? Sao tôi lại quan tâm cô ấy nhiều như vậy?

"Mình không thể ở đây."

Cô ấy nhìn trái nhìn phải lo lắng tìm thứ gì đó. Cô ấy chạy tới tủ và bắt đầu lấy quần áo ra. Tôi thấy sự lo lắng của cô ấy và biết tôi phải làm gì đó. Tôi liếc nhìn vào thứ lấp lánh trong túi. Nó là vợ của chú Somkit. Tôi cần làm cô ấy bình tĩnh lại... Trong lúc Aoey lấy quần áo ra khỏi tủ, tôi đi tới sau cô ấy và chạm vào hai vai và buộc cô ấy phải quay lại. Cô ấy định lay tôi, khi tôi nhanh chóng còng tay cô ấy lại. Còng tay bấm vào nhau.

"Đó là gì vậy?"

Aoey nhìn tay cô ấy trong sự bối rối. Tôi nhanh chóng chặn cổ tay còn lại của cô ấy.

Cô ấy giờ bị khoá bởi còng tay.

"Mình sẽ giữ cậu ở đây."

Cô ấy cố tháo chúng ra. Tôi nhìn cô ấy và thở dài. Bạn nên biết rõ hơn rằng còng tay sẽ không tháo xuống dễ dàng như vậy được. Ngay cả một kẻ bắt nạt cũng không thoát được nó, sao cô ấy có thể thoát ra được?

"Cậu có thể bình tĩnh lại trước được không?"
"Mình muốn ra khỏi đây."
"Cậu không đủ bình tĩnh."

"Thả mình ra."

Tôi đẩy đôi mắt ngọt ngào sang phía bên kia cánh cửa gần nhất và dùng tay chặn nó lại. Tôi quá mệt và giờ tôi phải xử lý nó. Tôi hiểu vì sao cô ấy lại hành động như vậy. Nhưng tôi muốn cô ấy bình tĩnh và chúng tôi sẽ sửa chữa vấn đề cùng nhau.

"Cậu định đi đâu? Không có chỗ nào cậu có thể đi. Mình sẽ không để cậu đi đâu đâu. Cậu phải ở đây với mình."

"Đừng lại gần mình. Mình bẩn lắm."

Cô ấy cố thoát khỏi tôi mặc dù không còn chỗ nào cho cô ấy để rời đi. Tôi ghét từ "dơ bẩn" cô ấy dùng. Tôi nghĩ cô ấy sẽ ghét nó nhiều như từ "ngu dốt" vậy.

"Mình chưa bao giờ nghĩ cậu dơ bẩn."

Tôi tiếp cận và ngửi mùi xà phòng trên cơ thể cô ấy.

"Cậu thơm thật đó."
"Cậu biết ý của mình là gì, Gen."

"Mình phải làm gì để chứng minh rằng mình không nghĩ cậu dơ bẩn?"

Tôi chưa bao giờ nghĩ cô ấy ghê tởm vì trải nghiệm tồi tệ của cô ấy.

"Cậu không để ý thấy cách cậu nhìn mình mấy ngày trước đâu.

Đôi mắt ngọt ngào nhìn vào mắt tôi. Đôi mắt của cô ấy giờ toàn nước mắt. Tôi cắn môi và tự giận bản thân vì đã nhìn cô ấy như thế.

"Mình tự thất vọng với bản thân."

"Mình vô cùng xin lỗi vì làm vậy. Nhưng giờ mình hiểu hết rồi. Mình không thấy cậu ghê tởm đâu."

Tôi đưa mặt lại gần hơn với cô ấy. Giờ tôi không còn kìm nén bản năng tình dục của mình nữa. Tôi liếm những giọt nước mắt trên mặt cô ấy.

"Mình không thấy ghê tởm cậu đâu."

Cô gái nhỏ con hơn kháng cự. Nhưng sự lo lắng của cô ấy khiến tôi cảm thấy đầy sức mạnh. Tôi giờ hiểu những người đàn ông lạm dụng phụ nữ. Tôi sẽ không đối xử với cô ấy như thế, nhưng nó thấy thật tốt và tôi tốt hơn rất nhiều so với lão già khốn khiếp đó.

"Cậu đang làm gì vậy, Gen?"

"Cho cậu thấy là mình không ghét cậu."

Tôi nhẹ nhàng chạm môi lên bên má mềm mại và di chuyển xuống cổ trần của cô ấy Cô ấy cố phản kháng, nhưng tôi dùng tay để ép cô ấy vào cánh cửa gần nhất.

Sự kháng cự của cô ấy giờ đã yếu hơn. Đôi mắt mềm mại của cô ấy vẫn không chắc nên phản ứng thế nào. Giờ tôi thấy nghịch ngợm và đặt tay vào áo của cô ấy và khám phá bầu ngực của cô ấy bằng đôi môi ướt át của mình.

"Gen..."
"Cậu cảm thấy bẩn ở chỗ nào?"

"Mình sẽ rửa sạch tất cả."

Tôi nhìn vào mắt cô ấy. Aoey vừa ngạc nhiên vừa sốc. Tôi cười với cô ấy và nhảy lên. Tôi đã ở trong thế phòng thủ, nhưng giờ tôi ở trong tấn công. Tôi giả vờ biết làm thế nào chỉ để làm cô ấy bình tĩnh lại. Vậy nên nó trông như cô ây biết mình đang làm gì... Aoey cũng không có vẻ là người chuyên nghiệp trong vấn đề này. Cô ấy đi theo hành động của tôi. Cô ấy có chút xấu hổ, nhưng điều đó thật dễ thương. Giờ nó là tự nhiên để đi theo cảm xúc của chúng tôi. Tôi cũng không biết cần làm gì, nhưng nó trôi theo một cách tự nhiên. Hai chúng tôi đều rên lên trong cổ họng. Hai chúng tôi đều thở nặng nề. Tôi dừng lại và tựa mặt tôi lên vai cô ấy như thể cần nghỉ ngơi. Aoey không nói gì cả. Cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tôi suốt thời gian đó.

"Cậu thấy tốt hơn chưa?"

Tôi có chút rụt rè hỏi.

"Rồi á."
Cô ấy gật đầu.

"Mình sẽ khiến cậu cảm thấy thậm chí còn tốt hơn."

Tôi nhìn xuống cổ tay đang bị khoá của cô ấy.

"Mình không thể đến gần cậu vì tay cậu như thế này."

"Vậy..."

Cô ấy giơ tay lên cao và đặt chúng lên đầu tôi và kéo tôi về phía cô ấy.

"Như này ổn chưa?"

Tôi cười. Đôi mắt mềm mại có vẻ như đã quên chuyện xảy ra trước đó.

"Cậu định làm gì vậy?"

"Khiến cậu cảm thấy tốt hơn."

Tôi giả vờ có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này mặc dù chưa từng làm gì giống vậy trước đây. Nhưng tôi phải rửa sạch những vết thương trong tim cô ấy hoặc ít nhất khiến cô ấy quên đi nỗi đau trong thời gian ngắn. Tôi nhẹ nhàng chạm tay mình trên khắp bộ phận trên cơ thể cô ấy. Đôi môi ướt át của tôi nhẹ nhàng chạm càng lúc càng xuống thấp hơn trên gương mặt cô ấy.

"Ở đây thì thế nào?"

Tôi hỏi.

"Ở đó cũng vậy."

"Chỗ nào khác cậu cảm thấy bẩn nữa?"

Tôi quỳ xuống trước cô ấy. Gương mặt của đôi mắt ngọt ngào giờ chuyển đỏ. Cô ấy cắn môi và nghĩ. Sau đó cô ấy nắm tóc tôi bằng hai tay và lo lắng nói.

"Ở đây. Mình cảm thấy tệ ở đây."

Tôi cởi cúc quần đùi của cô ấy bằng tay. Tôi thấy không thoải mái nhưng theo hướng tốt. Không còn chỗ quay đầu nữa. Nếu tôi phải lựa chọn, tôi sẽ làm hết lần này đến lần khác. Tôi nhìn vào đôi mắt cô ấy lần nữa. Tôi ám ảnh nhìn cô ấy.

Tôi chưa làm điều này trước đây. Tôi biết cô ấy cũng có thể cảm nhận được.

"Từ giờ trở đi, đừng cảm thấy tệ nữa nhé."

"Gen."

"Đừng chạy khỏi mình thêm lần nào nữa. Nếu không thì mình sẽ giận cậu đó."

"Vậy giờ mình là gì với cậu?"
"Bất cứ gì."

Tôi mỉm cười lén lút.

"Bất cứ gì khiến cậu hạnh phúc."

Tôi chạm vào phần nhạy cảm nhất của cô ấy. Cô ấy cứng người và không chắc chắn, nhưng cô ấy lấy hết can đảm để đứng dậy.

"Cậu là của mình, Aoey."

Cơ thể nhỏ nhắn của cô ấy run rẩy. Cơ thể của cô ấy rất nóng lúc đó. Tiếng rên rỉ của cô ấy nhỏ trong cổ họng. Tay của cô ấy nắm lấy tóc tôi thậm chí chặt hơn.

Cô ấy thức tỉnh tôi để lún sâu hơn.

"Gen...đây..."

Aoey thở hổn hển và run rẩy. Tôi áp mặt vào phần giữa cơ thể của cô ấy và tăng tốc nhanh và mạnh hơn.

"Mình không chịu nổi nữa rồi."

Tôi dừng lại và nhìn vào mắt cô ấy.
"Cậu muốn mình dừng lại không?"

"Đừng chế nhạo mình."

Tôi cười và tiếp tục điều mình đang làm trước đó. Tiếng rên của cô ấy bắt đầu làm tôi run rẩy. Tôi cũng không còn là mình nữa khi nghe thấy tiếng rên của cô ấy. Tôi muốn nhiều hơn... còn gì tôi có thể làm nữa?

"Gen... Mình cảm thấy như sắp bùng nổ rồi."

Xả nó ra đi... Tôi không thể nói điều đó vì không thể dừng lại điều mình đang làm.

Cuối cùng, lần đầu tiên cô ấy bùng nổ.

"AAAAAAAAAAAA."

Cô gái nhỏ nhắn hét lên và ngồi dậy một cách yếu ớt. Aoey ngồi trước tôi và tựa đầu vào vai tôi. Tôi ôm gương mặt nhỏ của cô ấy và nhìn vào đôi mắt nâu sáng và cười với cô ấy

"Giờ cậu thấy tốt hơn chưa?"
"Mình ngạc nhiên đó..."

Đôi mắt mềm mại đan cổ tay lên vai của tôi.

"Mình không biết có thể cảm nhận điều này ngay cả khi mình đã làm tình trước đó."

"Hãy quên nó đi. Thôi quên chuyện đó đi."

Tôi dành cho cô ấy nụ hôn tuyệt vời nhất mà mình có thể. Cô ấy hôn lại tôi đầy mãnh liệt. Cô ấy vòng tay qua đầu tôi lần nữa và ghé môi vào tai tôi và thì thầm.

"Có ổn không nếu mình... muốn làm lần nữa?"

Cô ấy quá xấu hổ mặc dù đã cố quyến rũ tôi trước đó. Tôi cười và gật đầu.

"Mình cũng muốn làm thêm nữa."

Tôi lướt mũi trên chiếc cổ trần của cô ấy và nhẹ nhàng cắn nó một cách quyến rũ. Mùi hương dễ chịu của xà phòng mà tôi chưa từng nghĩ sẽ bị ám ảnh giờ đang khiến tôi cực kỳ hưng phấn. Tôi vẫn thấy khát, nên tôi cởi cúc chiếc áo ngủ dài tay màu trắng của cô ấy. Làn da mềm mại lộ ra vì cô ấy không mặc áo lót khi chuẩn bị đi ngủ. Nhưng cánh tay cô ấy vẫn còn bị còng và cô ấy không thể cởi áo ra. Cô ấy giờ chỉ có thể phô bày các bộ phận trên cơ thể. Tôi muốn khám phá những phần được che đậy đó. Tôi càng thấy thích thú hơn khi cô ấy hoàn toàn khoả thân. Còn điều gì tôi có thể làm đây? Tôi rất muốn có được cô ấy. Tôi muốn làm nhiều hơn. Cô gái nhỏ con hơn giờ đang xấu hổ vì tôi nhìn cô ấy đầy ám ảnh. Cô ấy lấy tay che mặt lại.

"Đừng nhìn mình như vậy."

"Đã quá muộn để xấu hổ rồi. Mình đã làm rất nhiều điều với cậu rồi."

Tôi kéo tay cô ấy ra khỏi mặt.

"Giờ mình sẽ làm từng bước một. Hãy để mình nếm thử cậu."

Tôi nhìn cô ấy như thể một chiếc đĩa ngon lành. Tôi đẩy cô ấy nằm xuống sàn, giơ bên tay bị còng của cô ấy qua đầu, và mở nửa áo của cô ấy. Làn da bóng loáng, mềm mượt trước mặt mời tôi tới thử. Mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng càng làm tôi thích thú hơn. Tôi có nên cắn cô ấy không? Tôi muốn tận hưởng cô ấy.

"Ưm..."

"Gen..."

Tôi khẽ rên rỉ từ cổ họng. Tôi không thể kiểm soát bản thân. Tôi thấy như một con thú đói không để ai chạm vào thức ăn của mình. Aoey ngạc nhiên bởi điều đó. Tôi phải thừa nhận rằng mình đã lạc lối trong sự dâm dục đó. Không còn tay gà mờ Genlong nữa.

Tôi không biết mình là ai nữa... Tôi có thể tệ hơn cả lão cha dượng của Aoey khi nó đến từ bản năng tình dục của tôi.

"Đừng giận mình. Nếu mình làm điều gì đó quá thô lỗ..."

Tôi không thể dừng bản thân lại và cắn vào đầu vú của cô ấy.

"Mình không biết... aaa, nhưng mình không thể kiềm chế bản thân."

Tim tôi đang đập nhanh hơn. Tôi cảm thấy như sắp sửa chết đuối vì hơi thở ngắn của mình. Tôi giải phóng rất nhiều nhiệt từ cơ thể vào cô ấy. Cô ấy không phản hồi, nhưng tay nắm chặt tóc tôi hơn. Có lẽ cô ấy đang cố không làm lung lay sự tự tin của tôi.

"Được rồi, Cậu có thể làm bất cứ điều gì với mình. Chỉ mình cậu thôi."

Cô ấy đẩy đầu tôi xuống cùng vị trí thấp hơn.

"Ăn mình đi... Ăn mình thoải thích đi."

Không phải tôi cần sự chấp thuận, nhưng một khi cô ấy bật đèn xanh, tôi nâng cả hai đầu gối lên để luồn qua...

"Mình vào trong đây."

Bất cứ điều gì tôi làm, tôi làm đến tận cùng. Tôi không bao giờ bỏ dở giữa chừng... Tôi nhớ từ khi còn nhỏ, rằng tôi từ chối làm điều gì mà tôi không giỏi. Khi tôi còn nhỏ, mẹ để tôi chọn giữa học ghi ta hay piano, tôi chọn piano vì nó sang trọng hơn và không quá khó với ngón tay của tôi. Tôi cũng giỏi khi thắng rất nhiều cuộc thi. Tôi luôn muốn đứng đầu trong mọi thứ. Tôi học hơn hai loại ngoại ngữ vì chỉ nói tiếng Thái và tiếng Anh quá phổ biến. Tôi hỏi bố gửi tôi đến Trung Quốc. Tôi trở lại một cách trôi chảy. Tôi chọn ngôi trường đại học tốt nhất trong nước. Tôi chuẩn bị và đọc sách ba năm trước kỳ thi tuyển sinh. Tôi muốn vào khoa thiết kế kiến trúc. Tôi học và luyện vẽ rất nhiều đến khi đỗ. Bố chúc mừng thành công của tôi với chiếc đồng hồ 2,000,000 baht, có lẽ là chiếc đồng hồ đắt nhất mà một sinh viên có thể đeo. Tôi có mọi thứ. Tôi luôn làm tốt nhất có thể. Tôi chưa bao giờ bỏ dở giữa chừng cho đến giờ...

Này. Tôi bị sốc bởi chuyện xảy ra đêm qua. Tôi giờ đang ngủ trên giường với tay cô ấy vẫn bị còng. Nhưng cô ấy cảm thấy bồn chồn vì công việc vẫn chưa hoàn thành. Tôi vào trong phòng tắm và xem phim khiêu dâm đồng tính nữ trên mạng. Trang web đó rất không an toàn vì chứa đầy vi rút và phần mềm độc hại, nhưng tôi vẫn xem nó và khiến tôi nhận ra tôi đã mắc rất nhiều sai lầm. Chết tiệt! Ai nghĩ là tôi sẽ lên giường với một người phụ nữ chứ? Chúa ơi... Tôi đã làm mọi thứ với bản năng của mình. Chúng tôi có dòng chảy hưng phấn, nhưng bộ móng tay cầu vồng mới sơn của tôi đã ngăn chúng lại.Tôi thật sự có phải giải thích chuyện đã xảy ra không? Còn nhiều cách khác nữa để đưa chúng tôi đến được đầu kia của cầu vồng, nhưng theo quan điểm của tôi, nhiệm vụ chưa hoàn thành. Và giờ tôi nhìn vào bộ móng ngu ngốc của mình với sự do dự.

Nếu tôi cắt móng, Aoey sẽ vui vẻ. Nếu tôi giữ móng, tôi sẽ vui vẻ. Sự vui vẻ nào quan trọng hơn giữa của Aoey và tôi? Tôi là cô gái cá tính với bộ móng xinh đẹp. Sao tôi lại quan tâm đến hạnh phúc của người khác? Đó là hạnh phúc của tôi và tôi sẽ giữ bộ móng xinh đẹp của mình!

"Gen."

Giọng của Aoey mang tôi trở lại. Đôi mắt ngọt ngào tỉnh giấc và đi tới chỗ tôi. Cô ấy ngạc nhiên khi thấy tôi ngồi trong nhà vệ sinh lúc ba giờ sáng.

"Ừ?"
"Cậu đang làm gì vậy?"

"Mình không ngủ được."

Aoey nhìn tất cả các công cụ xung quanh tôi và thậm chí trở nên bối rối hơn. Tôi đặt laptop trên đùi, nước tẩy sơn móng tay trong bồn rửa, và một cái bấm móng trên tay mà tôi chưa kịp dùng.

"Cậu nên quay lại giường ngủ đi."

"Mình muốn cậu ngủ bên cạnh."

Giọng nói ngọt ngào của cô ấy làm tôi tan chảy. Chúng tôi nhìn vào mắt nhau và rời đi. Chúng tôi vừa cùng nhau làm một việc gì đó.

"Mình sẽ theo ngay sau cậu. Để mình kiểm tra một chút."

"Cậu đang xem gì vậy?"

"Không có gì."

Aoey nhìn màn hình và mặt cô ấy ngay lập tức chuyển đỏ. Cô ấy hiểu ngay tức thì.

"Sao cậu phải nhìn vào đó?"

"Mình... dang học vài thứ. Mình chưa hoàn thành nhiệm vụ. Giờ mình biết nó là gì rồi."

"Đó là gì?"

"Mình có thật sự phải nói với cậu không? Nó... hơi khó nói."

Tôi nhìn dụng cụ tẩy móng và cái cắt móng tay trong bồn rửa.

"Mình phải cắt móng tay."

Tôi ngay lập tức đổi ý khi cô ấy đứng trước mặt mình. Đây có phải là Genlong tuyệt vời không? Tôi coi trọng hạnh phúc của người khác hơn của chính mình. Thật là một ý tưởng điên rồ! Tôi có thể viết tiểu thuyết luôn được. Cô gái bị mất bộ móng tay. Tôi sẽ đánh bại Harry Potter nổi tiếng. Cô ấy nở nụ cười ngọt ngào với tôi. Đôi mắt mềm mại cười khúc khích và gật đầu...

"Được thôi mình hiểu."

"Quay trở lại giường đi. Mình sẽ theo cậu trong phút mốt."

"Hãy để mình giúp cậu cắt móng tay."

Cô gái nhỏ con hơn lấy dụng cụ tẩy móng từ bồn và ngâm nó trong bông gòn.

"Nó sẽ nhanh hơn nếu mình giúp."

Tất cả nghi ngờ về móng tay của tôi đã tan biến. Tôi theo dõi trong khi đôi mắt mềm mại chăm chút móng tay cho tôi một cách trìu mến. Tôi nhìn cô ấy và thắc mắc tại sao mọi chuyện lần đàu tiên xảy ra với cô ấy, người bạn đầu tiên của tôi... Người lây chấy đầu tiên của tôi... Mối bận tâm đầu tiên của tôi... Lần đầu tiên làm tình của tôi... Lần đầu tiên với vợ.

"Cậu sợ mình sao?"

Tôi hỏi nhưng không nhìn vào mắt cô ấy. Khi tôi nhớ về chuyện mới xảy ra, tôi thậm chí sợ hãi bản thân mình. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ tôi có bản năng thú dữ.
"Mình có trông là đang sợ không?"
"Mình không biết. Có thể cậu không muốn nói về điều đó. Mình không muốn cậu cảm thấy kỳ cục về chuyện đó."

Tôi xấu hổ nói.

"Nếu cậu cảm thấy hài lòng về điều đó, thì nó cũng tốt về lâu dài."

"Dài hạn ư? Nó có nghĩa là chuyện này sẽ tiếp tục?"

Cô ấy không có vẻ sợ hãi như tôi nghĩ. Cô ấy thư giãn hơn khi biết điều đó. Ít nhất tôi khiến cô ấy hạnh phúc... Tôi đoán vậy.

"Cậu có hạnh phúc không, Aoey?"

Tôi hỏi và sau đó lập tức thấy xấu hổ vì câu hỏi của mình. Aoey dừng lại, rồi gật đầu và cười.

"Nếu mình hạnh phúc. Cậu là cỗ máy hạnh phúc của mình."

Cô ấy nói và nở nụ cười ngọt ngào với tôi. Tim tôi lỡ một nhịp khi rơi vào tình yêu. Tôi sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng nó đã xảy ra.

"Này."

"Ừ?"

Tôi cuối cùng nói điều gì đó sau sự im lặng dài.

"Cậu là mối tình đầu của mình, Aoey."

Tôi nói điều đó trong khi chúng tôi đang làm móng vào ba giờ sáng. Đây là lần đầu tiên tôi nói rằng có ai đó yêu cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com