Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

“Đương nhiên là không.”

“Vậy thì đúng rồi còn gì.” Matsutani Shizu cong cong khóe mắt, “Chúng ta giống nhau mà.”

Matsuda Jinpei cảm thấy không giống nhau, nhưng... cậu hy vọng là giống nhau.

Nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của cô gái, Matsuda Jinpei hít một hơi thật sâu, đột nhiên hạ quyết tâm. Cậu thiếu niên cao ráo đứng trước mặt Matsutani Shizu, cúi đầu nghiêm túc nhìn cô, “Shizu, tớ có điều muốn nói với cậu.”

“...Nói gì vậy?”

“—Tớ thích cậu.”

Matsutani Shizu im lặng một lúc, định nói gì đó, nhưng lại bị Matsuda Jinpei đột ngột ngắt lời, “Là loại thích giữa nam và nữ!”

Tai cậu hơi đỏ lên vì lời tỏ tình, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Matsutani Shizu, không muốn bỏ lỡ bất kỳ phản ứng nào của cô, cũng không cho cô một chút cơ hội tự lừa dối bản thân. Cậu nói từng chữ một, “Tớ có tình cảm yêu mến với cậu.”

Thái độ trịnh trọng bất ngờ khiến Matsutani Shizu nghẹn lời.

Matsuda Jinpei đưa tay về phía cô gái đang lúng túng, hỏi, “Vậy, chúng ta hẹn hò nhé?”

"...Chiếc giày thứ hai, cuối cùng cũng rơi xuống."

Cảm giác áp bức gấp gáp giống như lần ở trước quán thịt nướng. Matsutani Shizu gần như có thể cảm nhận được ánh mắt đầy chân thực của cậu bạn trước mặt.

Lần đó cậu ấy đã định tỏ tình, mặc dù không biết vì sao lại từ bỏ vào phút cuối. Nhưng Matsutani Shizu đã đoán được là Matsuda Jinpei dường như phải tỏ tình với người khác vì một yêu cầu trừng phạt nào đó, lại tình cờ gặp cô.

Thực sự ở trong bầu không khí đó, cho dù đối phương không nói ra, cho dù có thể dùng lý do chỉ là một trò chơi trừng phạt để lấp liếm, nhưng đối mặt với ánh mắt tràn đầy tình cảm của cậu thiếu niên, cô cũng không thể tiếp tục lừa dối bản thân được nữa.

Matsutani Shizu không phải là người quá chậm chạp, cô chỉ là chưa từng để những chuyện đó vào lòng, tự nhiên cũng không bận tâm, lười nghĩ nhiều.

Nhưng một khi đã chú ý đến, thì rất khó để bỏ qua.

"Nhưng..."

Matsutani Shizu do dự một chút, nắm lấy bàn tay của Matsuda Jinpei. Những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng chạm vào làn da cậu.

Nhiệt độ cơ thể của cô gái có chút thấp, trong khi bên kia lại tỏa ra hơi ấm như một lò sưởi. Khi hai người chạm vào nhau, sự trao đổi nhiệt lượng ở nơi tiếp xúc khiến Matsuda Jinpei không nhịn được khẽ rùng mình.

Vẻ mặt của Matsutani Shizu lúc này khiến Matsuda Jinpei có chút kinh ngạc. Họ đã quen nhau nhiều năm, cậu đã thấy đủ loại dáng vẻ của cô, nhưng chưa bao giờ thấy cô có vẻ mặt phức tạp đến vậy: bình tĩnh đến mức có thể gọi là lạnh nhạt, nhưng lại dịu dàng và cẩn thận như thể cậu là người thân yêu quý nhất của cô.

“Hẹn hò với tớ, sẽ rất vất vả đấy.”

Cô mỉm cười, giọng như trêu chọc, nhưng đáy mắt lại không có mấy ý cười.

“Có thể một ngày nào đó, Jinpei cậu sẽ hối hận đến mức đập đầu vào tường, kiểu như ‘a a, biết thế ngày đó không tỏ tình thì tốt hơn’...”

Đó là lời khuyên cuối cùng của Matsutani Shizu.

Không ai hiểu rõ cô hơn chính cô—khi yêu, Matsutani Shizu là một người bạc tình hơn bất kỳ ai.

Matsuda Jinpei từng nói cô quá bi quan về tình yêu, là một người nhút nhát. Matsutani Shizu không biết đánh giá của cậu có chính xác hay không, dù sao cô cũng chỉ là một học sinh cấp ba mười mấy tuổi, sự phân tích về bản thân chưa đủ sâu sắc để chạm đến mức độ nhân tính.

Cô chỉ biết rằng, những tình cảm yêu đương đã từng nảy sinh, dù ngay lúc đó có sâu sắc và khó quên đến mấy, cuối cùng cũng như dấu chân trên cát, bị sóng biển dễ dàng xoa đi, không để lại chút vết tích nào.

Nếu Matsuda Jinpei hẹn hò với cô, một ngày nào đó cậu sẽ phải đối mặt với bản chất của cô, và sẽ bị cô làm tổn thương.

Và sau đó... có lẽ cô sẽ mất cậu hoàn toàn, ngay cả làm bạn cũng không được.

Nghĩ đến đây, Matsutani Shizu không nhịn được nắm chặt tay.

“...Tớ, thực sự rất trân trọng Jinpei.”

Matsuda Jinpei có chút ngẩn ngơ nhìn cô gái đang cầm tay mình, lẩm bẩm những điều mà cậu không hiểu. “Tớ không muốn làm tổn thương Jinpei, vì vậy, hãy suy nghĩ lại thật kỹ đi. Cậu thật sự muốn hẹn hò với tớ sao?”

Đáp lại cô, cậu đã chủ động, bàn tay bao bọc lấy bàn tay hơi lạnh của cô gái trong đêm hè, trịnh trọng trả lời, “Ừ, tớ chắc chắn.”

Cậu thiếu niên còn trẻ, sự bốc đồng trong xương tủy khiến cậu chưa bao giờ biết thế nào là từ bỏ. Nhưng Matsuda Jinpei cũng có suy nghĩ của riêng mình, cậu nghiêm túc nói, “Cậu nói hẹn hò có thể tớ sẽ hối hận, nhưng tớ chỉ biết, nếu không hẹn hò, tớ chắc chắn sẽ hối hận.”

Cậu dừng lại một chút rồi cười, “Dù sao thì cuộc đời tớ chỉ có chân ga, không cần biết phía trước là thế nào, cứ tiến lên rồi tính sau.”

“Vậy nên, Shizu.” Cậu trả lại vấn đề cho Matsutani Shizu, “Hẹn hò với tớ nhé?”

"Nếu cô ấy không đồng ý thì sao?"

Trong khoảnh khắc, Matsutani Shizu lóe lên suy nghĩ như vậy. Nhưng nhìn vào ánh mắt của Matsuda Jinpei, cô biết, người trước mặt căn bản không cho cô lựa chọn trốn tránh hay từ chối.

“...Thế này thì không phải chỉ có thể đồng ý thôi sao?”

Cô gần như thở dài mà bật cười, đứng dậy, kéo tay Matsuda Jinpei. Ngẩng đầu đối diện với ánh mắt trở nên vô cùng rực cháy của cậu thiếu niên vì câu trả lời của cô, cô theo bản năng muốn vuốt tóc mình, nhưng vì kiểu tóc bện hôm nay nên cô chỉ có thể gãi má, không dám nhìn thẳng vào cậu nữa.

“Đi thôi, bây giờ đi có khi còn kịp xem buổi biểu diễn kết thúc.”

---

Trên đường trở về, nhìn thấy Matsuda Jinpei đưa Shizu-chan về, rồi lại nhìn thấy thái độ có chút gượng gạo hơn thường ngày của con gái mình, mẹ Matsutani trong lòng đã hiểu rõ.

Khi lên xe, bóng dáng cậu thiếu niên dần biến mất ngoài cửa sổ, mẹ cô quay đầu lại với vẻ mặt tò mò.

“Hẹn hò rồi sao?”

“...” Matsutani Shizu vuốt tóc mái, ánh mắt lơ đãng, “Ừm.”

Bố Matsutani rất kinh ngạc, “Hẹn hò gì cơ? Shizu-chan có bạn trai rồi á??”

“Đúng vậy, chính là cậu nhóc đưa con bé về đó. Thấy sao, có phải rất đẹp trai không?”

Bố Matsutani hồi tưởng lại, sau một lúc lâu im lặng thì mạnh miệng nói, “Ha ha, so với hồi trẻ của tôi thì cũng thường thôi.”

“Ôi chao, đàn ông ghen tuông thật xấu xí.”

Mẹ che miệng cười chê bố, sau đó lướt qua ghế và xoa đầu Shizu-chan, “Phải đối xử tốt với người ta nhé.”

“...Mẹ ơi, thường thì không phải là bảo con trai đối xử tốt với con gái sao?”

Mẹ chọc vào trán Shizu-chan, trong tiếng cô bất mãn phản đối, bà vui vẻ nói, “Mẹ còn lạ gì con nữa, con không bắt nạt Jinpei là tốt lắm rồi.”

“Con không hề bắt nạt cậu ấy đâu.”

"...Chắc là không đâu nhỉ?" Matsutani Shizu không chắc chắn nghĩ thầm.

Nhưng chuyện sau này thì không dám nói. Matsutani Shizu có chút chột dạ, quyết định sau này sẽ đối xử tốt với Matsuda Jinpei. Dù thế nào, nếu đã đồng ý hẹn hò với cậu ấy, thì cô nên làm một người bạn gái đủ tư cách chứ?

Cô còn đang mơ màng, bên kia bố Matsutani đang lái xe im lặng, cuối cùng cũng do dự mở lời, “Shizu-chan này...”

“Sao vậy ạ?”

“Con muốn thi đại học đúng không?”

“Vâng, con đã nói với bố mẹ rồi mà.” Chứ không thì tại sao cô lại học hành chăm chỉ như vậy chứ.

Bố ho khan hai tiếng, “Thế thì chuyện kết hôn hay gì cứ để sau khi tốt nghiệp đại học rồi tính nhé?”

“..................”

Sao bố lại là người nghĩ xa nhất vậy chứ!! Chuyện kết hôn—cô còn chưa hề suy nghĩ đến!

Nhờ có đoạn hài hước nhỏ này, khi Matsutani Shizu về đến nhà, cô đã gửi tin nhắn báo bình an cho Matsuda Jinpei. Nhìn tên cậu, cô lại nhớ đến câu nói “chuyện kết hôn cứ để sau khi tốt nghiệp đại học rồi tính” đầy kinh ngạc.

"...Không thể nghĩ nữa, chuyện sau này cứ để sau này rồi tính."

Matsuda Jinpei đang mơ màng ngủ gật trên tàu Shinkansen nhận được tin nhắn của Matsutani Shizu. Cậu ngay lập tức tỉnh táo, ngáp một cái rồi lướt ngón tay gõ phím một cách linh hoạt.

Matsuda Jinpei đã nghĩ muốn trò chuyện với Matsutani Shizu nhiều hơn, nhưng cậu rốt cuộc không phải kiểu người giỏi trò chuyện như Hagiwara. Đối phương thì đã quá quen thuộc với Matsutani Shizu rồi. Mối quan hệ đột nhiên từ bạn bè chuyển thành người yêu, cậu đau đầu gãi đầu để tìm chủ đề.

"Hỏi xem có muốn đi hẹn hò không...? Liệu có đột ngột quá không?"

Matsuda Jinpei vẫn đang phiền não, hộp thư đến lại có thêm một tin nhắn mới.

[Shizu: Ngày kia đi hẹn hò nhé?]

"...Đương nhiên là muốn rồi!"

Trong khoảnh khắc, không khí trở nên tươi mới và thoải mái. Matsuda Jinpei lén lút nén lại khóe môi đang nhếch lên, tốc độ gõ phím lại lần nữa nhanh hơn.

[Jinpei: Muốn đi đâu?]

[Shizu: Cứ để Jinpei quyết định đi!]

[Shizu: Chờ Ryoko về tớ sẽ tiếp tục học thêm, đến lúc đó có lẽ sẽ không có thời gian gặp cậu nữa.]

[Shizu: Thế nên, tớ muốn dành những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ với cậu nha ~]

Matsuda Jinpei che mặt lại, nhưng đôi tai lấp ló ra ngoài tóc vẫn đỏ bừng.

Thậm chí cậu còn chưa kịp buồn bã vì việc sẽ không gặp lại cô, chỉ những dòng chữ đơn giản trên màn hình đã khiến Matsuda Jinpei từ tận đáy lòng cảm thấy dễ thương và rung động.

Còn về địa điểm hẹn hò... Matsuda Jinpei đã quyết đoán nhờ cậy đến quần chúng bên ngoài.

Hai ngày sau, khi Matsutani Shizu và Matsuda Jinpei cùng nhau đứng trước cổng công viên giải trí, cô đội chiếc mũ chống nắng và nói, “Thật ra tớ đã chuẩn bị tinh thần sẽ dành cả ngày ở khu trò chơi điện tử với Jinpei rồi.”

“...Hẹn hò lần đầu, sao có thể dẫn cậu đến chỗ đó được chứ?”

Matsuda Jinpei nhớ lại lời nói của Hagiwara Kenji: hẹn hò lần đầu thì cứ theo quy trình thông thường mà làm, không dễ mắc sai lầm, có thể giảm bớt sự căng thẳng của hai người mới hẹn hò.

Thế nên, cậu đã tra cứu các bộ phim chiếu gần đây, nhưng không có phim nào có đánh giá tốt hoặc là kiểu mà Matsutani Shizu không thích, vì vậy cậu từ bỏ lựa chọn xem phim và mua vé vào công viên giải trí.

Xếp hàng kiểm vé vào cổng, Matsutani Shizu nghiên cứu một chút các tuyến đường đi, chỉ vào một chỗ rồi hỏi Matsuda Jinpei, “Chúng ta đến nhà ma trước nhé?”

Matsuda Jinpei đương nhiên không có ý kiến gì, hay đúng hơn, sự chú ý của cậu hoàn toàn tập trung vào cô gái bên cạnh.

Ánh mắt cậu dừng lại trên bàn tay đang buông thõng bên người của cô một lát, ngón tay khẽ nhúc nhích.

"...Ít nhất, nếu chỉ là nắm tay, dù sao cũng là bạn trai bạn gái, chỉ ở mức độ này thì..."

Đi theo chỉ dẫn, khi nhìn thấy biển hiệu của nhà ma, mắt Matsutani Shizu sáng lên, cô chỉ tay về phía trước, “Jinpei, cậu xem có phải ở đó không!”

Cô quay đầu lại, nhưng lại phát hiện vẻ mặt Matsuda Jinpei có chút cứng đờ, còn có chút thất vọng rõ ràng.

“?” Matsutani Shizu không hiểu, nhưng vẫn vội vàng an ủi cậu, “Hay là chúng ta đổi sang trò khác chơi nhé?”

“Khụ, không cần.”

Matsuda Jinpei không để lộ dấu vết gì, rút tay đang định nắm tay cô về, điều chỉnh lại biểu cảm, “Đã đến đây rồi, đi thôi.”

Đi theo sau cậu, Matsutani Shizu không thể nào nghĩ rằng cậu thiếu niên chỉ vì không nắm được tay cô mà có chút hụt hẫng. Cô không nhớ Matsuda Jinpei sợ ma, nhưng lẽ nào cậu là kiểu người nói mạnh miệng, nhưng thực tế lại không được?

"Chắc chắn là vì lòng tự trọng của con trai nên cậu ấy không dám nhượng bộ!"

---

Sorry mọi người, mình bận việc trường nên không đăng được. Đăng trễ ạ(⁠•⁠ ⁠▽⁠ ⁠•⁠;⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com