Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: The call

Ngày xx tháng xx 7 năm về trước,
Đó là khi 5 anh chàng học viên sắp hoàn thành khoá huấn luyện kéo dài 10 tháng. Những học viên đang bận rộn chuẩn bị cho kì kiểm tra cuối khoá vào 2 tháng tới - có thể nói, đây dường như là một bước ngoặt cực kì quan trọng, bởi lẽ chính khoảnh khắc khoá học này được hoàn thành, họ đã đi được nửa chặng trên con đường chinh phục ước mơ trở thành những cảnh sát anh dũng - những con người luôn sẵn sàng bất cứ khi nào để bảo vệ những người dân trên đất nước Nhật Bản này.

Lo lắng là thế đấy! Nhưng có lẽ các anh chàng của chúng ta vẫn còn đang vô lo tự lự lắm đấy!

- Ấy Matsuda!!! Cái tên này, cậu đang nghĩ cậu đang làm cái gì vậy."
Người đang cằn nhằn chính là một chàng trai tóc vàng điển trai - Furuya Rei

- Tao chỉ tranh thủ lúc mày đi vệ sinh rồi xử lí cái bánh bao xá xíu của mày thôi mà, Zero
Matsuda vừa nói cười tinh nghịch, không quên trêu nghẹo lại người bạn Zero

- Xin lỗi, Zero, nãy tớ cũng định cản nhưng Matsuda nhanh tay quá. Hay cậu ăn phần bánh của tớ này, thật ra hôm nay tớ cũng không có cảm giác thèm ăn.
Cậu bạn Hiro ngồi bên cạnh Rei cười nhạt, lấy làm tiếc nuối với người bạn của mình.

- Không sao đâu, nếu Matsuda đã làm thế thì... cho chừa này...
Cậu bạn tóc vàng vừa nói vừa nhanh nhảu lấy đũa gặp ngay phần thịt chiên cuối cùng trong khay ăn của anh chàng tóc xoăn đen rồi bỏ ngay vào miệng.

- Oái, tên kia...
Matsuda chỉ vừa kịp mở miệng phát ra vài tiếng thì miếng thịt đã chui tọt vào miệng rồi xuống thẳng... dạ dày của Rei

- Thế nào...ăn miếng trả miếng.
Rei vừa nuốt miếng thịt rồi vừa chớp một bên mắt rồi mỉm cười một cách hả hê trong khi Matsuda thì đang tiếc hùi hùi miếng thịt chiên mà cậu chừa làm phần ngon cuối cùng. Biểu cảm thì y hệt một đứa nhóc bị cướp mất phần ăn ... đáng yêu (chắc vậy!!???) khiến cả bọn không thể nhịn cười.

- Hahaha, chừa chưa tên này.
Lớp trưởng Date vừa cười vừa phán xét

- Này Jinpei - chan, ăn của tớ này này.
Đó là lời an ủi...pha lẫn tiếng cười đang được nhịn để không phát ra từ người bạn tóc đen với gương mặt thanh tú ngồi ngay bên cạnh Matsuda - Hagirawa

- Hừ...không cần.
Matsuda hậm hực trả lời trong khi vẫn còn đang tiếc miếng thịt bé bỏng của mình.

"Ring... ring... ring..."
Bỗng tiếng điện thoại trên bàn phát ra khiến cả bọn chú ý, trên màn hình hiển thị dòng chữ đơn giản: Okasan (*cách gọi "mẹ" trong tiếng Nhật). Hoá ra đó là âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại của Matsuda nhưng có vẻ cậu ko có ý định nghe nó, mặc kệ cho tiếng chuông điện thoại reo lần một, lần hai, lần ba... nhưng nhìn nét mặt cậu thì có lẽ cậu ko bắt máy. Ấy vậy mà, tuy Matsuda cứng đầu 9 thì có lẽ đầu dây bên kia cứng đầu 10, những cuộc gọi ko ngừng nghỉ được gọi đến khiến cho cả phòng ăn dần chú ý.

- Này Matsuda, ai gọi cậu kìa, nhấc máy đi chứ!
Rei quan sát xung quanh rồi chỉ đũa về phía chiếc điện thoại đang reo nhắc nhở

- Không lẽ cậu lại gây sự với ngừoi khác nên giờ họ hẹn cậu đánh nhau.
Hiro với vẻ mặt hoang mang hỏi

- Hì hì, Jinpei-chan đang bị mẹ réo ấy mà.
Hagirawa tận dụng thời cơ kêu chọc

- Hả!!!??? Mẹ sao!!!??? Này Matsuda, nghe máy đi chứ, bắt ngừoi lớn chờ đợi là ko tốt đâu!!!!
Date nhắc nhở

- Haizzz... biết rồi biết rồi
Matsuda thở dài một tiếng, cậu đành làm theo lời của những đứa bạn mình.

Cậu kéo ghế, cầm chiếc điện thoại đang reo inh ỏi, đi ra một góc vắng người. Tay định nhấn chấp nhận, nhưng rồi cũng định thôi. Thật ra, nếu là bình thường cậu đã nhanh chóng nhấc máy trả lời, nhưng hôm nay có vẻ khác với mọi ngày, chẳng qua, chỉ là cậu biết nếu bản thân bắt máy thì thế nào cậu cũng phải chôn chân ở góc đó cả tiếng chỉ để nghe "hoàng phi" cằn nhằn

____________________________________

Chẳng qua là...
Vài ngày trước, sau cả ngày liên tục lên lớp lý thuyết và thực hành ko ngừng nghỉ để chuẩn bị cho kì kiểm tra định kỳ. Matsuda trở về ký túc xá với tâm trạng lờ đờ uể oải, vừa đóng cửa phòng, chẳng thèm bật đèn hay rửa tay chân, cậu phi ngay tới giường, lăn một cái đùng và cứ nằm đấy như một quá bóng xì hơi.

- "Oái, chết tiệt, lão Onizuka định giết người hay gì mà cho tụi này sau giờ học còn phải chạy thêm 10 vòng quanh trường chỉ để vác mấy bình nước tới phòng thiết bị, rồi còn lau dọn nhà vệ sinh. Đúng là tra tấn mà!"
Matsuda vừa bực tức vừa nghĩ thầm trong bụng. Dù gì thì ngay lúc này đây, dù muốn phát ra tiếng thù cậu cũng chẳng nói nổi khi cơ thể dường như đã bị vắt kiệt toàn bộ sức bình sinh.

Dưới ánh trăng sáng chiếu qua cánh cửa sổ rồi soi nhẹ vào gương mặt thanh tú, Matsuda dần bị cơn buồn ngủ xâm chiếm. Chẳng mấy chốc, đôi mắt cậu mở dần rồi tự khi nào, cánh tay cậu nhẹ dần, đôi mắt cậu thiếp đi không hay biết.

Sáng hôm sau, nhờ có ánh nắng chiếu vào mắt làm cậu thức dậy trong vô thức trong khi cơ thể vẫn còn khá nhức mỏi vì ngày hôm qua.

Từ từ ngồi dậy, cậu vuốt mái tóc xoăn của mình rồi vươn vai một cái thật dài thay cho một cách lấy thêm năng lượng cho ngày mới. Như một thói quen, cánh tay cậu vươn tới chộp lấy chiếc điện thoại để coi giờ. Nhận 1 cái, 2 cái nhưng ko có tính hiệu, lập tức nhận ra vấn về:
-"Hết pin rồi?"
Cậu nghĩ thầm rồi chộp lấy ngay sợi dây sạc để tiếp năng lượng cho điện thoại.

Sau đó nhanh chóng tắm sớm rồi lừ đừ ra căn tin kiếm thứ gì đó bỏ bụng vì cả đêm hôm qua cậu cũng chẳng kịp bỏ thứ gì vào bụng.

Đến khi mở điện thoại, hàng loạt thông báo tưởng chừng dài đằng đẳng... đếm chừng hơn 70 cuộc gọi nhỡ từ chủ danh bạ "Okasan" khiến cậu như phát hãi.

- Không xong rồi.
Cậu lẩm bẩm - mặt cậu hơi tái lại, nhưng rồi vì công việc học tập mà cậu dường như quên mất chuyện này... (có lẽ cho đến ngày hôm nay.)

____________________________________

*Quay trở về thực tại

- "Dù gì cũng phải nghe, có chạy trốn cũng không được - thôi thì đành nghe cằn nhằn một lần cho rồi..."
Matsuda đang đứng trước quyết định "cuộc đời" mình. Quả thật không ngờ, một người ngông nghênh - không sợ trời cũng chẳng sợ đất như cậu mà cũng có ngày phải sợ "nóc nhà" như thế nào đây. Thật là chẳng thế lường trước được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com