Tôi là một tài phiệt.
[ Tokyo, Trường Trung Học Phổ Thông Teitan, 1/4/2019, 7:30 a.m]
Khoảng sân trường rộng lớn, từng tốp học sinh đi vào, nối tiếp nhau, tạo thành những chấm nhỏ xanh xanh, y như bầu trời hôm nay vậy, trong trẻo và thanh thoát.
Tiếng xe cộ chẳng ồn ào, bức bối như ngày hôm qua nữa, bởi tiếng cười đùa, trò chuyện của những thiếu niên kia khiến hoa anh đào như muốn nở sớm một mùa.
- SHINICHI!
Sau tiếng la đó là một tràng quyền cước từ cô nàng xinh đẹp đang đỏ cả mặt đến anh chàng kế bên.
- Tớ không cố ý mà Ran.
Anh chàng tên Shinichi đó vừa né đòn vừa thành khẩn xin lỗi cô bạn Ran xinh đẹp.
- Ôi trời! Lại hờn dỗi nhau sao cặp "vợ chồng" này.
- Sonoko! Không phải mà....
Tiểu thư Sonoko nhìn Ran rồi cười nham hiểm đi đến bên cạnh cô này, cả ba cùng nhau vào trường.
- Nhìn kìa Ran.
Nhìn theo tay của Sonoko, Ran thấy được một chiếc xe rất đẹp vừa đỗ lại trước cổng trường của họ.
- Đó là chiếc Rolls-Royce Sweptail.
Có người còn "sành" hơn tiểu thư Sonoko đây sao?
- Nó đẹp quá, Shinichi! Rolls- Royce sao, rất đắc phải không?
- 13 triệu USD.
Shinichi lập tức trả lời, anh cũng nghĩ đẹp thì có đẹp đấy nhưng giá tiền cũng chát quá.
- Không lẽ có người muốn cướp ngôi của bổn cung.
Sonoko chống nạnh nói. Danh hiệu "phú bà" suốt bao nhiêu năm trời của bà đây sắp lung lay sao!
[ Lậm phim quá rồi đó, bà cô. Nhưng chủ nhân chiếc xe này cũng không kém tập đoàn Suzuki đâu.]
Shinichi hắc tuyến nhìn Sonoko đang trong tư thế chuẩn bị solo.
Từ ghế lái, một anh chàng điển trai bước xuống, dưới ánh mắt như lửa của mấy cô gái xung quanh, anh cung kính mở cửa xe phía sau, ân cần che cho cô gái bước xuống.
Ánh mắt các cô gái một lần nữa nóng lên, cô gái này xinh quá, là học sinh trường mình sao?
- Yuki Sumitomo!
Sonoko bất ngờ lên tiếng.
- Xin chào, tiểu thư Suzuki.
Cô gái với mái tóc bạch kim sáng chói, bước từ chiếc Rolls- Royce, mỉm cười chào hỏi với bọn họ.
- Tiểu thư Sumitomo, hân hạnh!
Sonoko trở nên duyên dáng, đây là dáng vẻ của thiên kim tài phiệt nên có.
- Sau này, chúng ta là bạn học, xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Tôi tên là Yuki Sumitomo.
Yuki là hướng đến hai người bên cạnh Sonoko mà chào hỏi.
- A...chào cậu, tôi tên là Ran Mori.
Ran hơi mất tự nhiên giới thiệu.
- Tôi là Shinichi Kudo, xin chào.
- Hân hạnh, cậu Kudo, cô Mori. Tôi có việc đi trước, hẹn gặp lại.
- Hẹn gặp lại.
Sau cuộc chào hỏi đầy tính trang trọng, Sonoko như trút đi được gánh nặng.
- Trường chúng ta nổi tiếng lắm sao? Cả Sumitomo cũng đến đây học.
- Sumitomo...chính là một trong tứ đại tài phiệt?!
Ran sững sốt nhận ra.
- Bông tuyết duy nhất của Sumitomo, con gái út của cựu chủ tịch tập đoàn Sumitomo, anh trai là Mato Sumitomo, hiện đang là chủ tịch tập đoàn Sumitomo.
Shinichi một lèo đem gia phả người ta kể ra toàn bộ.
- Không hổ danh là Kudo, cậu cũng biết nhiều đấy! Năm năm trước, cậu ta đã đi nước ngoài du học. Hừ! Mẹ tớ thường bảo, nếu gọi Sumitomo là thiên kim thì tớ chỉ là sắt vụn thôi. Bởi thế, tớ luôn sợ hãi phải gặp mặt cậu ta đó.
Sonoko vừa đi vừa kể lể, cậu ta cau có cả một buổi.
Nhưng mà xui xẻo ghê gớm, thế mà cả hai lại học cùng một lớp.
Nhìn Yuki Sumitomo ngồi thẳng lưng phía trước, Sonoko gục lên bàn ở phía sau quả thật là chênh lệch quá lớn.
[ Trường trung học phổ thông Teitan, giờ nghỉ trưa]
Khác với vẻ ngoài có phần khó gần của cô, Yuki có tính cách thoải mái, gần gũi. Bởi thế, các bạn chung lớp đã vui vẻ mà trò chuyện cùng cô rôm rả.
- Mái tóc của cậu là thật sao, Sumitomo?
Cô bạn vừa hỏi đang ngồi bên phải Sonoko. Mái tóc bạch kim vô cùng chói mắt của Sumitomo là nghi hoặc của rất nhiều bạn học?
- Ừ, tóc thật đấy, cha sinh mẹ đẻ đã có rồi.
Sumitomo chẳng ngần ngại mà trả lời.
- Oaaa, thế cậu là con lai hả?
Cả bọn nhao nhao hỏi.
- Không phải đâu.
Yuki Sumitomo vẫn cười vui vẻ trả lời, hình như chẳng hề khó chịu về những câu hỏi riêng tư ấy.
- Tớ từng thấy cậu trên TV đấy, hình như, cậu mới về nước phải không?
- Tớ chỉ mới về ba hôm thôi, nên có một số việc vẫn chưa rành rõ, các cậu nhất định phải khoan hồng cho tớ đấy.
Cách nói chuyện dí dỏm của cô tiểu thư tài phiệt Sumitomo khiến khoảng cách giữa các bạn học gần nhau hơn. Ai nấy đều vui vẻ thật lòng mà đối đãi với cô, không còn những nghi kị ban đầu.
Bỗng một cô gái bạo gan đỏ mặt đứng ra hỏi:
- Người hồi sáng chở cậu tới là vệ sĩ của cậu sao, đẹp trai quá đi, Sumitomo~~
Cả lớp cười ngả nghiêng, Yuki Sumitomo cũng cười to.
- Anh Koto là vệ sĩ riêng của tớ, anh ấy đúng thật rất đẹp trai.
- Anh ấy ngầu ghê, hình như anh ấy ở trước lớp chúng ta đúng không, Nhìn kìa!!
Trước cửa lớp là một chàng thanh niên tóc đen cao ráo với áo vest đen, khuôn mặt tỏ vẻ nghiêm nghị nhưng đôi tai đã đỏ rực.
- Anh Koto rất dễ xấu hổ đấy!
Sau một hồi náo loạn ồn ào, mọi người phải tạm ngưng để lắp đầy cái bụng rỗng của mình.
Có lẽ do buổi trò chuyện ban nãy, Ran đã thoải mái rất nhiều khi thấy Sumitomo, cô càng thấy thích tính cách phóng khoáng y như Sonoko, nên đã bước đến chủ động trò chuyện cùng Sumitomo. Nhưng hình như, Sumitomo đang có việc bận, cô đã nói chuyện điện thoại từ nãy đến giờ với gương mặt lạnh nhạt.
- Gửi qua ngay cho tôi.
Năm chữ ấy được nói bằng tông giọng lạnh lùng khác hẳn với ban nãy. Sau khi nói xong, Sumitomo phát hiện có người đang đợi mình, cô ngoảnh mặt lại xem. Thì thấy Mori, Suzuki, Kudo bước đến.
- A, Sumitomo, cậu có muốn đi ăn cùng tụi mình không, đang có món gà cari ngon lắm.
Ran Mori là người mở lời trước, cô cực kì thân thiện, khiến người ta được thả lỏng.
- Được chứ, lâu lắm rồi mình chưa ăn gà cari chuẩn vị.
Sumitomo cười vui vẻ trả lời, rồi tiến đến nhập bọn cùng ba người họ.
Sonoko cũng đã thay đổi cách nhìn về Sumitomo, cô cho rằng cậu ấy cũng giống như mình, phải gồng mình cho vai diễn tiểu thư nhạt nhẽo, nên vô cùng chân thành muốn làm bạn với Sumitomo.
- Gần đây có quán nước Poirot bán nhiều món ngon lắm, hôm nào, chúng ta đi xem thử không?
Sonoko chẳng kiêng dề mà hỏi, như đã thật sự xem Yuki Sumitomo là hội chị em của mình, còn bỏ qua cả Shinichi Kudo đang nhăn mặt. Sonoko thân thiết kéo tay Ran và Yuki rồi nói nhỏ.
- Ở đó có anh nhân viên đẹp trai lắm!!
Như bắt được điểm chung, cả ba đã thật sự đá Shinichi Kudo ra rìa, họ thảo luận vô cùng vui vẻ về quán nước và anh chàng đó.
Shinichi ba chấm nhìn ba cô nàng phía trước, hừ mũi nghĩ, các cậu chẳng biết anh chàng đẹp trai đó nguy hiểm cỡ nào đâu, đúng là phụ nữ!!
- Thế hôm sau, sau giờ học nhé!
Sau bữa cơm căn tin đầy mới lạ, hội chị em của Sonoko đã có một cuộc hẹn vô cùng quan trọng vào ngày mai.
- Nhớ sửa soạn thật là đẹp vào, chúng ta sẽ làm anh chàng kia lóa mắt luôn.
Trước khi tạm biệt, Sonoko còn đặc biệt dặn dò với sự hưng phấn nồng nhiệt, cuối cùng, đã có được cái gật đầu của hai người kia.
Tạm biệt ba người kia xong, Yuki Sumitomo một mình dạo bước ra cổng trường.
- Thưa tiểu thư, xe đã được chuẩn bị xong, tối nay, tiểu thư có cuộc hẹn ăn cơm với chủ tịch.
- Ừ, nhưng ta phải chuẩn bị như thế nào đây?
Koto Kazama bất ngờ trước câu nói của tiểu thư Sumitomo. Trước giờ, cô đâu bận tâm việc ăn mặc của mình, đều có người chuẩn bị sẵn, tiểu thư cũng chưa bao giờ kén chọn.
- Tiểu thư có thể đem theo một món quà, như thế, chủ tịch sẽ rất vui.
- Hử? Tôi nói là cuộc hẹn ngày mai, tôi nên mặc như thế nào mới làm lóe mắt nhỉ?
- Việc này, thứ lỗi thưa tiểu thư, tôi chẳng rành lắm.
- Đi thôi, tôi sẽ tìm người giúp đỡ sau. Mà anh Koto này, từ ngày mai anh hãy mặc những bộ đồ thoải mái đi, không cần phải quá trang trọng như vậy.
- Được, thưa tiểu thư.
Dù khá nghi hoặc với yêu cầu của tiểu thư Sumitomo, nhưng Koto chưa bao giờ từ chối.
Chiếc Rolls-Royce Sweptail nhanh chóng lăn bánh đi mất.
[ Tokyo, Trụ sở cảnh sát, phòng 1]
- Thiếu úy Sato, cậu Takagi, đây là đồng nghiệp mới của chúng ta. Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji, chuyên về gỡ bom.
- Xin chào mọi người, cứ gọi tôi là Hagi.
- Xin chào.
Người tên Matsuda Jinpei cọc lóc nói.
Thiếu úy Sato vừa cười vui vẻ với cậu đồng nghiệp điển trai thoải mái Hagiwara xong thì đã khó chịu với giọng điệu hách dịch của người đồng nghiệp còn lại.
Trung sĩ Takagi cũng sượng lại. Anh cười xòa che dấu sự ngượng ngùng của mình.
Thanh tra Mergure lên tiếng nhắc nhở.
- Mọi người phải giúp đỡ lẫn nhau, Jinpei, Kenji, hãy cố gắng làm việc.
Buổi gặp mặt đầy ấn tượng này luôn được kể lại khi cô Sato hằn học về cậu Mastuda với Takagi.
[ Tokyo, Quán cà phê Poirot, 8:30 p.m]
- Ngày đầu đi làm thế nào rồi, Matsuda, Hagi?
Một anh chàng tóc vàng điển trai bưng đồ uống đi đến hỏi.
Trên bàn có 4 người khác đang ngồi, 2 trong số họ đang cười nghiêng ngả.
- Cậu ta làm mặt lạnh với cô cảnh sát xinh đẹp của đội, cả đội ghim cậu ta luôn rồi, hahaaaa
- Hừ! Im đi, Hagi, nếu không muốn bị đấm.
- Cậu phải lịch thiệp với phái nữ chứ, Matsuda.
Cậu trai to con nhất bọn lên tiếng.
- Lớp trưởng nói đúng đấy.
Một anh chàng với vẻ ngoài thư sinh điềm đạm nói.
- Thôi đi, tớ mới không như Hagi, suốt ngày cười cười với bọn họ, không mỏi miệng à.
- Hiro à, cậu không biết tính tên này sao? Cứ cho cậu ta ăn hành vài lần là biết sợ ngay.
Nước và đồ ăn được bưng đến, Matsuda lập tức chộp ngay miếng sandwich gà.
- Cậu làm đồ ăn ngon hơn tớ rồi đấy, Zero.
Hiro vừa ăn vừa khen ngợi.
- Tạm được đấy, Zero.
Matsuda chẳng buồn nâng mặt lên khen, chỉ lầm bầm như thế.
- Tớ tính tiền đấy nhá, Matsuda.
- Hừ! Tớ chưa lãnh lương đâu, cứ để lớp trưởng bao hết đi.
Date Wataru cú ngay một phát thật mạnh vào đầu Matsuda.
- Oáii... tớ ghim rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com