Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

a bed in your shape


ú oà. hê sờ lô hê sờ li. drabble siêu ngắn mình viết để tạm biệt mùa hè.

-

Dạo gần đây Hanamaki có một cái thú mới.

Mẹ gửi từ quê nhà lên Tokyo cho hai đứa một chiếc chăn mới để chuẩn bị cho mùa đông. Chiếc chăn rất dày, đến mức nếu cố mà gấp lại trông nó sẽ chẳng khác nào một cuộn cơm tròn vo cỡ bự, nên Matsukawa quyết định để nó trải thẳng lên giường, để cho tấm chăn đủ màu trở thành một điểm nhấn mới cho căn phòng ngủ đủ những thứ linh tinh của hai đứa. Chiếc chăn ấy có vỏ là những tấm vải sặc sỡ, đủ màu, đủ kiểu được nối với nhau, tạo thành một bức hoạ rất hay trong mắt của Hanamaki, làm cậu nhớ đến những chiếc mũ ghép vải mà bà làm cho hồi còn thơ bé. Đối với Hanamaki, chiếc chăn ấy trước nhất là một hình ảnh rất nên thơ của những tháng ngày xưa cũ, được mẹ làm nên bằng bao tỉ mẩn và yêu thương gửi gắm, sau đó mới là một công cụ làm ấm hữu hiệu cho cái rét đầu mùa Tokyo, và cuối cùng là một vật lưu giữ hiệu quả hơi ấm của Matsukawa trong những ngày anh đi công tác xa nhà.

Và đây, cái thú mới đã được hình thành: bất kể lúc nào có thời gian rảnh, cậu cũng sẽ chui vào chăn và nằm lỳ trong đó cho đến tận lúc Matsukawa kéo cậu ra ngoài, im lìm như một chú gấu ngủ đông. Dường như vì Hanamaki luôn dành thời gian ủ mình trong chăn, nên chăn lúc nào cũng ấm, đến mức khiến cho Matsukawa thôi cằn nhằn về việc em chẳng chịu ra ngoài vận động gì cả, cũng chui vào trong chăn và vùi mặt vào gối, tay quàng qua eo cậu, nhắm mắt lim dim. Cậu rất thích nhìn anh trong những giây phút nghỉ ngơi ấy, một anh khác với nhân-viên-công-sở-Matsukawa luôn bận bịu công việc và hầu như chẳng có lúc nghỉ ngơi, lúc nào cũng nghiêm túc và hai hàng lông mày thì luôn luôn nhíu chặt. Anh trông thoải mái và vô tư hơn ngày thường, như trẻ ra về thời mười lăm mười sáu, một hình ảnh khiến cho lòng cậu cũng xốn xang.

Những ngày cuối tuần giờ đây thay vì ra ngoài trong cái rét căm căm để hẹn hò như thuở còn là sinh viên, hai đứa đã chọn nằm trong tấm chăn sặc sỡ và nói những câu chuyện vô thưởng vô phạt cho đến tận trưa mới chịu rời khỏi giường. Việc ấy không chỉ giúp cho cái lạnh mùa đông bớt khắc nghiệt đối với Hanamaki, mà dường như còn là một sự chuẩn bị ý nhị của Matsukawa cho mấy ngày mà anh phải đi công tác xa nhà. Trong lớp chăn ấy, vào sáng ngày anh đi, cậu mơ hồ cảm thấy hơi ấm của anh vẫn còn được lưu lại, vẫn luẩn quẩn đâu đây, mập mờ một hình bóng được tạo ra từ sự yêu thương và có lẽ là cả ảo giác của nỗi nhớ. Những ngày anh đi xa, cậu luôn cuộn tròn chăn xung quanh mình mỗi lúc đi ngủ, và cậu ngủ rất ngon trong sự tưởng tượng về hình ảnh anh ôm lấy mình dưới lớp chăn dày, với hơi ấm của Matsukawa còn đọng lại trong từng nếp chăn gấp, trên gối, trên da thịt cậu.

Nhưng bao hơi ấm hay cái cảm giác mơ hồ của cơ thể còn lưu lại trong từng lớp vải cũng sẽ chẳng là gì nếu như Matsukawa đã quay về từ những chuyến đi xa của anh. Với cơ thể lúc nào cũng ấm hơn cậu và luôn đem lại cảm giác vững chãi, dưới lớp chăn dày, anh học được cách để ôm lấy cậu sao cho Hanamaki cảm thấy dễ chịu nhất. Những cái chạm của anh thì nhẹ nhàng và cẩn thận, như cách người ta sẽ nâng niu một chiếc bát sứ, nhưng cái ôm của anh thì rắn rỏi, mạnh mẽ, và trên hết là an toàn. Hanamaki cảm thấy cơ thể cậu đã được nhào nặn một cách thật vừa vặn với vòng tay của Matsukawa, khi anh mơ màng kéo cậu về phía mình trong buổi bình minh của ngày cuối tuần lười biếng, trong căn phòng ngủ lửng lơ những đốm bụi được mặt trời chiếu sáng, đầy mùi cam ngọt và trên chiếc giường kề sát cửa sổ mà hai đứa đã nằm chung với nhau suốt năm năm. Dường như mọi điều cậu đã đánh đổi trên đời đều được trả giá bằng việc đưa anh đến bên cậu, từ những năm tháng cấp ba, qua cả khoảng đằng đẵng chôn vùi trên giảng đường đại học và đến hiện tại khi hai đứa đã trưởng thành.

Hanamaki hay nói về chuyện "khi chúng ta già", cậu thích viễn cảnh tương lai của hai lão ông cọc cằn theo năm tháng, sẵn sàng nổi đoá với bất kì ai, vậy mà khi ở trong căn phòng khách mà hai ông đã ngồi cùng nhau trên chiếc sofa cũ qua hơn nửa đời người, hai ông vẫn cười với nhau chân thành như hồi mới yêu, và vẫn sẽ đứng lên cùng nhau nhảy một điệu trong căn phòng thoang thoảng mùi cam ngọt. Câu chuyện về tương lai ấy có lẽ sẽ thay đổi nhiều, hoặc thậm chí có lẽ nó còn chẳng tồn tại, nhưng ý nghĩ ấy khi được anh lắng nghe trong khi ôm lấy cậu và phủ lên người cả hai tấm chăn bông ấm áp và thơm mùi nước xả vải làm cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com