Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

spring: on the beach at night alone

cảm hứng từ bộ phim on the beach at night alone. chủ yếu là về matsukawa. nửa trên đầu năm nửa dưới giữa năm mới viết nên hopefully là nó không quá đối nghịch với nhau. chày mửa quá đi mất.

i.

Hanamaki đã từng nói với anh rằng cậu rất thích từ kitsch, cùng với tất cả những ấn phẩm hoạt hoạ liên quan đến nó. Kitsch - một từ mượn từ tiếng Đức, ám chỉ một thứ gì đó tầm thường, một cách bắt chước ngây thơ, ngô nghê, nhưng đồng thời cũng có thể được nhìn nhận theo một khía cạnh khác tích cực hơn: mang đến một khả năng, hay một điều kỳ lạ hoặc "kỳ quặc" nào đó mà không gây khó chịu cho bất cứ ai*. Cái định nghĩa ấy, bằng cách nào đó, đã miêu tả toàn bộ thời niên thiếu của Hanamaki một cách hoàn hảo đến mức gần như không thể tin được - một sự miêu tả tròn vẹn đến mức vô tình được cậu khát khao áp đặt làm lẽ sống.

Kitsch ảnh hưởng đến cả Matsukawa theo cách anh chưa từng nghĩ tới - tinh chất của nó thẩm thấu vào da thịt và từng tế bào của anh thông qua cái chạm tay, cái hôn môi, những ngón tay đan vào nhau mỗi khi họ cùng bước qua cửa tiệm tạp hoá, ánh đèn hắt lên mặt cậu lấp loáng như gương. Matsukawa không nhớ rõ nó bắt đầu từ khi nào: sau khi họ cùng nhau xem The Virgin Suicides, hay sau khi anh ngấu nghiến bằng sạch những cuốn sách triết học mà bố xếp gọn gàng trên giá sách, hoặc, ắt hẳn là trong một khoảnh khắc rất trần tục ngắn ngủi nào đó khi anh quay qua nhìn Hanamaki, ngắm cậu mỉm cười, rồi trải qua cơn mơ màng ngây ngất như cảm giác bắt gặp một hình ảnh bước ra từ một bộ phim của Sofia Coppola. Nhưng nó đã đến và hoà lẫn với anh - qua cách mặt trời trở nên quá chói chang, sắc vàng ruộm đổ lên vai lên cổ phát sáng lên, lan khắp không gian, nhấn chìm phố thị vào một cơn hoài cổ rất giả, rộng ra hơn nữa, thế giới nằm gọn trong những mảng màu sắc mênh mông: một vùng trắng tinh khôi cho những buổi ban mai, biển xanh của màn đêm kéo dài, lộng lẫy đỏ vào khoảnh khắc tà dương, trải dọc vòm trời như vệt máu loang từ nỗi đau nhân thế được ủ ấp lại, đến một ngày phát phồng lên rồi nứt toác. Trong một phút, một giây, thậm chí là một phần nghìn giây, mọi thứ đang thay đổi thành hình dạng mà anh không hề hay biết trước đó, và điều ấy khiến anh cảm thấy chênh vênh như vừa bước hụt -  như thể anh đang bị kẹt lại trong một nhịp sống chậm chạp của đêm hè, và còn thế giới, cùng với Hanamaki, đang xoay vần trong một nhịp khúc riêng biệt, tách rời. Matsukawa cảm tưởng là anh vừa bị đá khỏi một xã hội đang chuyển mình trong tốc độ chớp mắt, và để trêu đùa anh, cái xã hội ấy bày ra hết những vẻ ngây ngô và vẻ nên thơ rất kịch, đòi hỏi anh phải nuông chiều theo nó. Sống trong cái tình cảnh như kẻ lạc nơi đảo hoang vừa quay lại xứ con người ấy, anh run rẩy, và anh biết mình cần tìm một điểm tựa - một chiếc phao cứu sinh, hay thậm chí là một mỏ neo chắc chắn để ghìm anh lại trong lòng đại dương hoang hoải (liệu anh sẽ chết hay sẽ sống để làm một loài gặm nhấm trong nỗi cô đơn ảo tưởng của chính anh?). Anh muốn cảm thấy cô độc, nhưng dường như mỗi khi nhìn vào cậu, nỗi cô độc mới nhú mầm của anh lại bị bóp nghẹt. Đôi mắt cậu sáng long lanh in hằn vào trí óc anh, tớ ở đây, tớ ở đây mà, Matsukawa có thể tưởng tượng cậu đang nói thế với mình, Issei, tớ ở đây, rồi kể cả trong những giấc mơ lẻ loi nhất, anh vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng nói dịu dàng của Hanamaki, gần như là một sự ám ảnh.

Chỉ trong vỏn vẹn mùa hè cuối cùng của thời niên thiếu, lấy Hanamaki Takahiro làm trung tâm, thế giới mà Matsukawa Issei từng biết biến trở thành một cõi trời xa lạ.

Mùa hạ có thể có nhiều ý nghĩa vượt ngoài cái định nghĩa cố hữu về một khoảng thời gian kéo dài trong nóng nực. Với riêng Matsukawa, đích xác là vào mùa hè, mọi thứ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn hay tệ hơn thì chính bản thân anh cũng không rõ, nhưng ảnh hưởng sâu dài của nó lên anh thì ấn tượng mãnh liệt như một bức hoạ siêu thực. Kết quả của sự chuyển đổi ngoạn mục đó in sâu trên từng tấc da thịt của anh, trên cơ thể của Hanamaki, đặc biệt là nơi anh thích hôn nhất - đôi mắt của cậu, tay, lưng, đùi, mái tóc hồng nhạt thơm mùi dầu gội anh mơ mộng. Matsukawa quyết định rằng mùa hè này của anh chính là sự tái hiện đẹp đẽ nhất cho một bộ phim coming of age vô danh, nhưng là một bộ phim không cần cốt truyện, không có nhân vật chính hay một siêu sao nào trong dàn cast, duy chỉ có Matsukawa và tâm trí xoay vòng vòng của anh, cùng với Hanamaki và vẻ mộng mơ khiến anh ngất ngây đến muôn đời của cậu. Dẫu rằng anh đã luôn yêu Hanamaki, nhưng trong khoảng thời gian rất cụ thể của mùa hè đó, tình yêu của anh đã trở thành một điều gì đó lạ lùng hơn, hoang dại hơn, hoang đường hơn và ám ảnh hơn bao giờ hết.

Có một đêm trước khi mùa hè kết thúc, cậu gọi anh sang nhà mình chơi. Màn đêm vẫn im lìm trong một sắc xanh đơn điệu: một sắc xanh mạnh mẽ đến mức dường như nhấn chìm cái vàng vọt của từng ngọn đèn đường trong một đại dương bao la, dễ dàng khiến chúng tắt ngúm như ánh sáng đom đóm trong lòng bàn tay người. Họ nằm cạnh nhau trên chiếc giường đã trở nên quá nhỏ đối với hai chàng trai trẻ của Hanamaki, hơi nóng quấn quanh cơ thể họ như một tấm màn dày đến khó chịu và Matsukawa có thể cảm nhận được từng giọt mồ hôi đang từ từ dọc hai bên thái dương, chảy xuống gò má, xuống gáy, xuống cổ, thấm cả vào cổ áo phông. Máy điều hòa quyết định của họ vừa vặn nhất định không chịu hoạt động vào đúng hôm nay, và đối với anh điều này quả là một trò đùa khiến người ta dở cười dở khóc. Matsukawa để Hanamaki lấy chiếc gối duy nhất mà nằm, và cậu xoay người, nằm sấp xuống, để tấm lưng trần lấm tấm tàn nhang hứng trọn ánh sáng tờ mờ từ chiếc đèn ngủ nằm cạnh giường theo phong cách cổ điển mà cậu thó được từ buổi bán đồ cũ một tuần trước. Trên kệ, la liệt là những món đồ trang trí bằng sứ bóng hình động vật đủ loại: một con chuột mặc pyjamas, một con cáo cầm tách trà, một cô phù thuỷ nhỏ nắm chặt cán chổi ma thuật, vân vân và mây mây. Trên bức tường màu đỏ rực với hoa văn được copy chính xác từ bức tường trong Cuộc Đời Đặc Biệt của Amelie, cậu treo đủ loại tranh ảnh - từ Marilyn Monroe theo trường phái pop art đến Marlene Dietrich trong bộ vest bảnh tỏn, một đĩa vinyl của Louis Amstrong, tiêu bản bươm bướm rồi đến hàng tá thứ khác anh không thể kể tên. Một cuốn tạp chí cũ mèm đặt chông chênh ngay trong tầm với của cậu. Căn phòng của Hanamaki gợi anh nhớ đến căn phòng của Howl - nếu như gã chịu chăm chút, dọn dẹp và có óc thẩm mỹ độc nhất vô nhị như người yêu anh (một điều mà gã hiển nhiên không có). Căn phòng ấy khiến anh cảm giác như mình vừa bước vào một thánh địa riêng tư, và Hanamaki nằm trong đó, lơ đãng như một vị tiên đã quá mệt mỏi với thế gian vội vã trong một vẻ ngây thơ thật huy hoàng. Cậu nằm nhìn anh rất lâu, đôi môi như mấp máy điều gì trước khi bật cười khanh khách. Kể cả khi Hanamaki không lấy tay che miệng, át đi tiếng cười bất chợt làm vỡ không gian im lặng của riêng họ, Matsukawa vẫn có thể nhận ra cậu đang cười, vì anh đã nhìn vào đôi mắt của cậu và được gặp một dải sao lấp lánh, đẹp đến mê mẩn - ấy là những vì sao chỉ xuất hiện khi cậu hạnh phúc. Cậu nhìn anh với vẻ thích thú, ranh mãnh như gương mặt đứa trẻ con trước khi thực hiện trò đùa vô hại, dịu dàng như cách một người nâng niu thứ kho báu lộng lẫy nhất, nhìn ngắm người yêu quý nhất, thân thương nhất. Có điều gì đó khiến ngón tay Matsukawa ngứa ngáy, dậy lên trong lòng anh một nỗi niềm được chạm vào gò má Hanamaki, áp môi mình lên môi cậu.

"Issei, cậu từng bao giờ nghĩ về một ngày nào đó mà cậu không còn là con người, cậu muốn làm gì không?"

"Làm gì ư? Chắc là một bộ xương nằm sáu tấc dưới lòng đất và ôm bức ảnh của cậu chăng? Hoặc là hoá thân thành tro..."

"Không, ý tớ không phải như vậy." Cậu ngắt lời, nhổm người dậy, khoanh tay trước ngực. "Ý tớ là cậu vẫn là Issei, còn tớ vẫn là Makki, nhưng... chúng ta không làm người nữa. Tớ cảm thấy làm người vừa khó khăn vừa bí bách. Cậu muốn làm gì nếu không làm người, cậu hiểu ý tớ không?"

"Tớ muốn... làm mặt trăng. Hoặc một đứa con của mặt trăng, nghe kêu quá - một mẩu bé tí tách ra từ mặt trăng và trôi nổi khắp vũ trụ rộng lớn." Matsukawa nghĩ hồi lâu, rồi đáp. Đoạn, anh nghiêng người, lấy tay chống cằm, tiếp tục nói. Giờ đây, khoảng cách giữa họ gần đến mức

"Tớ nghĩ là Oikawa và Iwaizumi sẽ là con của mặt trời, trong khi tớ và cậu thuộc về mặt trăng. Hai đứa kia có năng lượng rất đặc biệt. Tớ cảm giác chúng nó sẽ rất phù hợp để ban phát sự ấm áp. Còn mình sẽ là những mẩu đá bé tí tách ra từ mặt trăng rồi chu du khắp vũ trụ."

Hanamaki nhíu mày, dường như cậu lại tiếp tục cố gắng kìm nén tiếng cười. "Tại sao nhất thiết phải là mặt trăng chứ?"

"Tớ nghĩ là kể cả khi mặt trời có tách ra thành những mảnh bé tí, chúng cũng không thể sống lâu. Mặt trời đẹp đẽ nhất khi tròn vẹn một mảnh. Còn mặt trăng thì khác. Tớ và cậu không cần phải luôn dựa vào nhau để sống, nhưng chúng ta có đủ sự tự do để lựa chọn nhau làm người đồng hành vĩnh cửu."

Và Matsukawa cũng muốn nói với cậu rằng, tớ muốn chúng mình trở thành một phần của mặt trăng vì mặt trăng là hành tinh mà cậu thích, là hình ảnh anh nhớ mãi trong câu hát cậu nghêu ngao khi anh chở cậu ra cửa hàng tạp hoá trên con xe đạp cà tàng, rồi vừa ăn kem vừa dạo khắp phố, trịnh trọng như hai vị vua đi thăm thú trong vương quốc của riêng mình. Anh cũng không nói rằng anh chọn mặt trăng vì nó giống như Hanamaki quá đỗi, dẫu không lộng lẫy nhưng lại khiến anh luôn chờ đợi, luôn khao khát ngắm nhìn, luôn đọng lại trong anh một nỗi nhung nhớ và trộm thương khó diễn tả. Giống như cách anh từng ngồi ngắm trăng suốt những ngày còn thơ bé, suy nghĩ về một ngày được trở thành phi hành gia lăn lộn trong vũ trụ, giờ đây, niềm mơ thơ bé ấy đã trở thành điều gì đó sâu đậm hơn, dẫu có thay đổi nhưng vẫn đau đáu hướng về một chân trời không còn giới hạn. Anh muốn nằm trong vũ trụ với cậu thật lâu thật lâu.

"Issei." Hanamaki lặp lại tên anh lần nữa, Cậu lại cười rồi, hớp hồn anh dễ dàng như ăn kẹo. Issei. Matsukawa thích cách mà tên mình bật ra từ khuôn miệng cậu. Issei.

"Issei, nhìn tớ."

Anh ngước mắt lên và gương mặt của Hanamaki bước vào tầm nhìn của anh, sắc nét đến mức khiến anh cảm thấy ngộp thở. Gò má cậu, dưới ánh đèn vàng, dường như đang ửng hồng. Lúc này đây, Matsukawa chắc chắn rằng Hanamaki đã hoá thân thành biểu tượng của cái đẹp - cái đẹp của riêng anh, không phải Venus, không phải Aphrodite, một cái đẹp khiến anh ngẩn ngơ, nhưng đồng thời cũng khiến anh đau đớn. Vẻ đẹp ấy có cả sự dịu dàng lẫn cái bạo lực, nó không hoàn hảo, nhưng mà vừa vặn đủ. Hanamaki, chỉ một mình cậu thôi, là quá đủ. Gương mặt ngây ngốc của anh đem đến cho cậu một niềm vui tủn mủn, nhưng kéo dài như ngọn lửa âm ỉ cháy.

"Cậu làm tớ tự dưng nhớ tới một câu văn của Albert Camus." Matsukawa nói thầm, e ngại rằng chỉ một âm thanh vô tình cũng sẽ phá vỡ điều thiêng liêng không thể gọi tên đang diễn ra trong căn phòng này, trên chiếc giường chật cứng này - vương quốc của riêng họ. "Nếu em phải ra đi, tôi ghen tị với cả thứ đất được ôm lấy cơ thể em. Tớ nghĩ rằng tớ sẽ ghen tị với bất cứ điều gì mang cậu đi mất."

"Vậy hãy giữ tớ bên cậu mãi mãi." Hanamaki trả lời gần như ngay lắp tự: "Nếu một ngày tớ chết đi trước cậu, hãy đốt thân xác tớ thành tro và giữ tớ trong một chiếc lọ đất nung, để tớ luôn ở bên cậu, rồi đến ngày cậu tiếp bước, hãy bảo con cháu mình làm y hệt và thả tro của chúng ta xuống đại dương." Có lẽ cậu đã nghĩ về điều này rất lâu.

"Có vẻ là một ý tưởng thật hay."

"Tớ biết mà. Cậu biết đấy, tớ luôn luôn nghĩ ra những ý tưởng cực kì hay " Cậu cười tươi, hai mắt híp lại, nụ cười đẹp đến mức làm anh cũng vô thức bật cười theo.

"Tớ biết mà." Anh đáp, tiếng đáp vang lên rất nhỏ, nhanh chóng tan vào trong đêm. I

ii.

Thời gian trôi đi, bạn bè thay đổi, thế giới cũng dần biến chuyển, duy chỉ có anh vẫn đang mắc kẹt trong hệ quả của sự thay đổi hùng vĩ vào năm 17 tuổi nắng cháy bờ vai.

Hai người sang Đức sau sinh nhật tuổi 26 của Matsukawa một tuần. Hanamaki lúc này vừa xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên mà đã gây được tiếng vang lớn, còn anh thì nhờ một số mối quan hệ mà tìm được công việc bàn giấy tương đối ổn định từ chỗ người họ hàng xa. Matsukawa đã vật lộn trong vài tháng trời, nhưng cuối cùng thì anh cũng đã thích nghi được và thậm chí còn kiếm thêm công việc chăm nom tiệm sách cũ của bà cụ cuối phố vào cuối tuần. Đó là một công việc nhẹ nhàng và dĩ nhiên là tiền lương đôi khi chỉ là những món ngon do tự tay bà cụ làm, nhưng Matsukawa thích nó bởi anh có thể ngồi đọc sách cả ngày trời hoặc mời Hanamaki sang và họ cứ ngồi với nhau như vậy thôi.

Matsukawa lớn lên theo cách mà bất kỳ con người bình thường nào được mong chờ sẽ lớn lên: anh tốt nghiệp, sau đó vào đại học, rồi lại tốt nghiệp đại học và tìm một số công việc từ Tokyo về Miyagi trước khi quyết định quay về làm việc tại một nhà tang lễ. Cuộc sống về cơ bản là ổn và anh sống những năm 20 trong một sự mến mộ nửa vời từ việc là bạn chí cốt của hai cái tên nổi tiếng trong giới bóng chuyền - Oikawa và Iwaizumi, và tận hưởng niềm vui thú nhỏ mọn từ việc liều lĩnh ủng hộ Argentina công khai trong bất kì trận đấu nào giữa đội này với Nhật Bản bất chấp cái lườm sắc lẹm từ Iwaizumi. Rồi sau đó đi Đức. Cuộc sống đơn giản là bình yên với những đêm say xỉn trong căn hộ của Hanamaki, họ yêu nhau qua nhiều cái chạm, vô vàn cái ôm song hành cùng muôn ngàn lời trêu chọc, đôi khi đan xen cả khoảnh khắc nắm tay nhau đi dọc đại lộ giữa một chiều có gió, hoặc nụ hôn Hanamaki tặng anh vào buổi sáng trước khi cậu rời đi với một cuộc phỏng vấn khác, một tập bản thảo khác. Cuộc sống của anh về cơ bản là ổn vì anh vẫn có thể nhảy một điệu trong căn bếp tí hin của họ với Hanamaki theo bài hát ngẫu nhiên từ đĩa CD tìm thấy tại cửa hàng đồ cũ cuối phố, vẫn có thể dẫn cậu đi ăn một bữa thật ngon ở những quán mà họ đã thành khách quen, vẫn có thể chạy dọc đại lộ trong đêm, hoặc lái xe ra biển lớn, nơi vào chiều tối nhuộm một sắc xám xịt, đổ vào lòng người một niềm hoài thương vô hạn.

Cuộc sống của anh thực sự rất ổn và nếu có ai đó hỏi rằng "Cậu có muốn thêm điều gì nữa không?", Matsukawa sẽ chẳng thể nghĩ ra được bất cứ thứ gì hơn mà anh khao khát. Sự thật là, Matsukawa chưa bao giờ cảm thấy thực sự mong muốn một điều gì từ sau trận bóng cuối cùng của năm cấp ba trung học. Anh có nhu cầu và có một số điều vặt vãnh muốn thực hiện, nhưng chúng chưa bao giờ thực sự lớn lao hay vĩ đại. Mọi người đều nghĩ rằng anh sẽ trở thành một người bình thuờng mà cái tiêu chuẩn xã hội đang hướng đến: làm nhân viên văn phòng, hoặc chỉ cần một công việc ổn định mà thôi, rồi lập gia đình, có con, có cháu, rồi tuổi già. Trong trường hợp của anh và Hanamaki, cả hai đều đủ may mắn để nhận được sự chấp thuận của bố mẹ, và có lẽ là kể cả khi họ không phải một cặp đôi thường thấy, bố mẹ hai đứa vẫn tin rằng họ sẽ, dưới một góc độ nào đó, hoà nhập được cùng sự bình thường của xã hội.

Nên cho đến khi Hanamaki quyết định đi theo nghề viết và Matsukawa đặt máy bay cho hai đứa sang Đức, mọi chuyện bỗng trở nên rối bùng và bung bét hết cả.

Có thể nói rằng rắc rối mà Matsukawa phải giải quyết nhiều nhất vào những ngày đầu sang Đức chính là từ những người thân quen với họ ở bên Nhật, từ cha mẹ, bạn bè, đến cả người họ hàng xa lắc xa lơ nào đó cũng liên tục gọi tới để hỏi thăm hai người cậu. "Anh có chắc mình xoay sở được không vậy?"  "Tại sao hai đứa dại dột thế?"  "Làm những điều liều lĩnh thế này đâu có giống như cậu, Matsukawa à, nó không đáng đâu." Anh đã nghe chúng nhiều đến mức Matsukawa có thể đoán được cuộc trò chuyện sẽ diễn ra như thế nào khi anh cầm điện thoại lên và nhìn thấy những cái tên quen thuộc từ quê nhà. Gần như tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên khi bọn họ đi Đức - ngoại trừ Oikawa, Iwaizumi và đồng đội cũ ở Seijou - có lẽ là bởi chỉ có bọn họ mới hiểu nhất cả anh lẫn cậu đều là kẻ điên rồ hơn bất cứ ai.

Thông thường, khi nhận được điện thoại từ những người chỉ chăm chăm nhìn vào cái tối tăm u buồn của việc đi xa ấy, anh sẽ ra ngoài ban công hoặc đi ngược vào bếp - bất cứ nơi nào mà anh có thể ở một mình và xa khỏi Hanamaki, và cố gắng nói nhỏ nhất có thể. Nhưng ngay cả khi anh ở ngoài tầm với, Matsukawa vẫn có thể cảm thấy ánh mắt cậu đang hướng về mình, canh cánh một niềm hoang hoải không thể giải thích, nó ám ảnh anh hàng đêm, trong giấc mơ của anh, nhẹ nhàng như ánh sáng của những con đom đóm giữa hè.

Matsukawa cảm thấy thoải mái nhất khi gọi điện cho mẹ Hanamaki. Rất hiếm khi mẹ Hanamaki gọi đến, một phần vì bà là một người phụ nữ ý nhị - bà hiểu con bà muốn gì, và bà tin vào điều mà bà nghĩ là tốt cho con. Đối với hai đứa thì đây là một phước lành quý giá, đặc biệt là trong nửa năm đầu tiên sang Đức - mỗi ngày họ tiếp nhận bốn đến năm cuộc gọi khác nhau. Bà gọi anh một lần mỗi tuần vào chiều thứ Bảy, nghe anh cập nhật tất cả những gì hai đứa đã làm trong ngày, rồi hỏi lại xem có cần gửi gì cho cả hai không. "Con chăm sóc Takahiro giúp mẹ nhé. Thằng bé lúc nào cũng trên mây." Bà luôn kết thúc cuộc gọi như vậy. Có lần bà gọi đến hỏi xem Hanamaki có muốn mang bớt mấy bức tranh xong phòng cậu đi hay không - "nhìn mãi làm mẹ già này nhớ con trai quá", bà nói, và trong tim anh nhói khẽ một cái. Hanamaki có lẽ vẫn luôn biết, vì tính cách cậu là như thế: cậu để ý từng cái thở dài của anh sau khi ngắt máy, và cách mà vai anh khẽ chùng xuống, hướng mắt nhìn ra ngoài vòm trời xám xịt. Cậu từng hỏi anh về những cuộc gọi của mẹ rồi trầm ngâm rất lâu.

"Anh lúc nào trông cũng buồn bã." Hanamaki từng nói. "Lúc nói chuyện với mẹ, anh lúc nào cũng buồn bã. Mẹ nói gì buồn lắm sao?"

"Không hề. Mẹ chỉ hỏi có muốn mang bớt đồ trong phòng cũ của em sang không." Matsukawa đáp, và tâm trí anh xây dựng lại một bối cảnh mù mờ của căn phòng tường đỏ. Anh nhớ về cái mùi thường trực trong căn phòng ấy, ngọt nhẹ, rất thanh - một thứ mùi mà anh chưa từng nghĩ sẽ ngửi thấy trong phòng của một thằng con trai, nhưng Hanamaki đã luôn đặc biệt như thế. Giờ đây sang Đức mùi hương ấy đã biến mất, nhưng mỗi khi mẹ Hanamaki nhắc đến phòng của cậu, anh luôn cảm tưởng mình ngửi thấy nó bảng lảng đâu đây, và anh nhớ lại về ước mơ du hành trong vũ trụ, rồi nằm lại trên mặt trăng đến mục ruỗng thành xương mà ngày xưa anh từng ấp ủ.

Anh đã đi tìm kiếm câu trả lời rất lâu. Tại sao anh lại đồng ý ra đi? Sự thật là, Matsukawa cũng không hiểu tại sao mình lại có thể đi Đức mà không chút sợ hãi đến thế. Có lẽ vì anh đã sống một cuộc đời tựa như con sóng ngầm, tung hoành trong lòng đại dương, và giờ đây nó mới thực sự vươn lên nắp biển - cái sự nổi loạn đã ngủ yên trong suốt thời trai trẻ của anh thức tỉnh mãnh liệt như một nhúm tro bắt gió, và anh, trong cái mơ màng của việc đang yêu, đã vứt bỏ sự biến chuyển diệu kỳ vào xó xỉnh để tự mình vạch nên một sự chuyển đổi không kém phần vĩ đại vào chính cái vũ trụ đã từng đày đoạ anh.

iii.

Đầu xuân Oikawa và Iwaizumi đến nhà họ một bữa.

Chúng nó chẳng thay đổi gì, vẫn cái nụ cười chói sáng chết tiệt của Oikawa và cái nét nhăn nhó cắm cảu lúc nào cũng treo trên mặt Iwaizumi, mái tóc nâu của Oikawa bết lại vì mồ hôi và trên vầng trán rộng của Iwai lấm tấm những nước đọng lại lấp lánh dưới nắng. Hanamaki bảo rằng thật kinh tởm khi dùng từ "lấp lánh" để miêu tả Iwaizumi - thật là một sự vặn xoắn huỷ hoại chuẩn mực cái đẹp - và Matsukawa gật gù, cười khúc khích. Hai thằng dường như còn trông phổng phao hơn cả khi mà anh ngắm trên TV, dáng vẻ năng động và tràn đầy sinh lực của cả hai bước vào căn hộ của anh một cách lẫm liệt và uy nghiêm, như đưa vào một luồng gió mới, thậm chí là một lời đe doạ ngấm ngầm: à đây, tao không lấy được nhà mày, nhưng tao sẽ dùng cái bản năng khỉ đột này để khiến cho căn nhà mày trở nên lạ lẫm đến mức mày nghĩ rằng nó đã thuộc về tao. Dĩ nhiên là Oikawa và Iwaizumi đều không có đủ khả năng tư duy được một điều mưu mô đến thế, nhưng Matsukawa vẫn không thể không đề phòng cái thái độ tao-làm-chủ của Oikawa nghênh ngang trong nhà.

Hai đứa nó chỉ ở lại đến hết giờ trưa. Cậu vào bếp và nấu mấy món đơn giản cho bốn người, rồi tất cả đều ngồi chụm lại quanh cái bàn bếp màu be, nốc bia lúc mười một giờ trưa và lải nhải đủ thứ chuyện trên đời. Đã lâu rồi anh mới gặp lại những người có thể khiến anh cười nói dễ dàng đến thế, và Matsukawa khẽ rùng mình khi nhận ra việc cuộc sống bên Đức của họ vừa cô đơn vừa khó khăn hơn anh tưởng tượng. Oikawa nhắc về mùa xuân, và điều đó cũng khiến anh giật mình hơn chút nữa khi nghe lời gã mà ngó ra cửa sổ ngoài kia: bầu trời đã thôi xám xịt mà chuyển xanh dịu dàng. Đã lâu lắm rồi anh không còn để ý đến sự thay đổi của thế giới ngoài kia. Anh liếc mắt nhìn sang cậu, thấy cậu chống cằm tựa đang suy nghĩ rất lâu, anh tự hỏi liệu cậu có đang trỗi lên trong lòng một nỗi ghen tị nhỏ mọn đối với Oikawa như anh ngay lúc này - rằng là kể cả khi cậu ta đã đi qua những thung lũng tối tăm nhất, cậu ta vẫn còn đủ năng lượng để ngửa tay đón lấy nụ xuân, còn anh thì dường như đã bị mài mòn bởi chính quá khứ, hiện tại và cái thấp thỏm của tương lai, âm thầm và bền bỉ như cách nước chảy mài mòn cạnh đá sắc.

"Cậu biết đấy, tớ đã rất lo lắng khi nghe cậu bảo muốn sang Đức, Makki à." Iwaizumi xen vào giữa tràng độc thoại của Oikawa, âm thanh trầm khàn từ khuôn miệng gã như giáng một gáo nước lạnh lên cả anh lẫn cậu như đánh thức người đang ngủ mê. Hanamaki liếc sang phía anh và nở một nụ cười ngây ngốc. Cậu đáp, "Cậu sợ rằng Issei sẽ bỏ đói tớ sao?", đoạn bật cười ngay lập tức như thể chính cậu cũng nhận ra câu hỏi của mình ngớ ngẩn thế nào, kể cả khi nó chỉ là lời bông đùa vô thưởng vô phạt.

"Không, nó chăm cậu tốt mà." Iwaizumi đáp lại. "Tớ lo cho chính bản thân cậu cơ."

"Cậu luôn cho tớ cảm giác rất kì lạ. Nói sao nhỉ... giống như cậu đang sống trong một cái bong bóng vô hình ấy." Iwaizumi nói tiếp, nhưng rồi dường như không tìm được từ ngữ nào hợp lí, y quay sang Oikawa cầu cứu. Và cậu ta tiếp lời thật. "Ý Iwa-chan là, đôi lúc cậu khiến cho bọn tớ cảm giác vừa gần gũi, vừa xa lạ. Nó gần kiểu, tớ đã nghĩ tớ hiểu cậu rất nhiều, nhưng thỉnh thoảng cậu lại làm ra những hành động khiến tớ nghi ngờ liệu tớ có thực sự hiểu cậu như bản thân mình đã nghĩ hay không. Chẳng hạn như việc cậu làm nhà văn - nếu cậu không nói, chúng tớ sẽ không biết, và cũng không nghĩ rằng cậu sẽ làm như vậy. Tớ không tưởng tượng được cậu, bước ra khỏi cái bong bóng ấy, sẽ sống như thế nào."

"Vậy giờ thì sao?"

"Giờ ấy à...có lẽ là chúng tớ không hiểu cậu bằng Mattsun." Oikawa nhún vai. "Cậu luôn xoay sở tốt đến mức đáng ngạc nhiên."

iv.

Khi mà Oikawa và Iwaizumi rời đi, trời đã về chiều. Từ cửa sổ nhìn ra, vòm trời xanh hơn cả sắc xanh trong những sáng hè rực rỡ nhất, và đối với Matsukawa, màu xanh ấy làm cho anh cảm thấy vừa hoài niệm vừa buồn bã theo một cách không thể giải thích tường tận. Nó khiến anh nhớ lại, chi tiết và sống động hơn bất cứ lúc nào khác, những ngày tháng của niên thiếu, khi mà anh ngắm Hanamaki trầm mình trong cái xanh đêm, rồi như ngậm lấy một phép màu mà dần trở nên trong suốt, mờ đi dưới ánh đèn đường vàng vọt trên con đường cả hai đi mòn chân sau giờ tập bóng chuyền. Ngắm nhìn cậu trong khoảnh khắc diệu kỳ ấy chính là lí do làm Matsukawa ngã vào tình yêu. Anh từng nghĩ rằng: "Là vậy đó, thưa đức Cha Trời. Con đã yêu cậu. Và con nghĩ rằng con không bao giờ có thể yêu ai khác như cách con đã yêu cậu được nữa" - ấy thật là một điều ngớ ngẩn để nghe, lúc đó, anh chỉ mới mười sáu tuổi mà thôi.

"Anh ơi, mình ra biển đi." Hanamaki chợt nói, người cậu nằm bẹp trên mặt bàn bếp, một bên má áp xuống trông đến là buồn cười. "Lâu rồi mình không ra biển, anh ạ. Em bắt đầu thấy nhớ rồi." 

Dĩ nhiên là Matsukawa sẽ không bao giờ từ chối Hanamaki, kể cả nếu như yêu cầu cậu đưa ra nghe kì quặc đến mức nào đi chăng nữa. Hai người rời đi trong chiếc áo khác sờn bạc, mang theo điện thoại cùng một ít tiền lẻ, rẽ gió lên quốc lộ lúc mặt trời tan chảy trong hoàng hôn. Hanamaki hạ cửa sổ xuống để ngắm bầu trời cho rõ hơn. Gió mạnh, sượt qua mặt hai người đến đau rát, làm tan biến nốt những giọt say cuối cùng làm tâm trí mờ mịt. Matsukawa không thực sự thích cái tình trạng tỉnh đến mức khó chịu như thế này. Anh cảm giác như mình vừa trải qua một cơn mất ngủ dài đằng đẵng, nhưng không tài nào điều khiển cơ thể cùng nghỉ ngơi. Cái trạng thái này phiền phức theo cách mà nó bắt ép anh phải nghĩ liên tục, một điều đồng nghĩa với việc anh sẽ luôn nhớ về cuộc trò chuyện ban chiều, về ánh mắt của Hanamaki đầy rung cảm khó nói, về cách ngón tay cậu đan chặt giữa bàn tay anh, khẽ khàng run lên. Anh bật to tiếng radio lên, cố gắng dùng âm nhạc để che đi những suy nghĩ khó chịu.

Trước khi họ kịp nhìn thấy biển đêm, Hanamaki bảo anh dừng lại ở một nhà hàng trên đường để lót dạ. Từ chỗ họ ngồi trong nhà hàng có thể thấy cận cảnh biển đêm và lắng nghe tiếng sóng vỗ vào cát. Mùi biển mặn mòi lan tràn trong không khí, và khi hai người ngồi đối diện nhau, Matsukawa có thể thấy rằng Hanamaki đang hạnh phúc. "Mùa xuân đang ở đây rồi." Cậu thầm thì. "Em chưa bao giờ nhận ra mùa xuân có thể yên bình đến thế."

"Em đoán là bởi vì mình đang già đi."

v.

Biển đêm, đối với anh, trông thật cô độc.

Khi họ còn là sinh viên, vào những ngày nghỉ, anh vẫn thường đưa Hanamaki ra biển chơi, bật nhạc Beach House, đứng cạnh con xe máy cà tàng của họ hoặc ngồi cạnh nhau trên cát, rồi cứ đưa mắt nhìn về phía chân trời, ngắm cho trọn vẹn cách thời gian ăn mòn mặt trời và màn đêm ôm lấy đại dương. Cái việc nhìn biển ấy cho anh một sự riêng tư bí ẩn đến đẹp đẽ, và khi anh ngồi lặng đi trước sóng và nước và những điều lắm mộng của màn đêm, anh cảm tưởng như có thể dễ dàng lừa gạt bản thân rằng trên địa cầu rộng lớn này chỉ còn mỗi hai người bọn họ mà thôi. Anh cảm thấy mình đã rơi vào cái ảo mộng ấy thêm một lần nữa vào lúc này, vai Hanamaki sát bên vai anh, cả hai cùng nhìn về đốm sáng của ngọn hải đăng nằm giữa một biển đen không có gì ngoài tiếng sóng. Ngọn hải đăng ấy giống như một hiện thân của sự sống nằm giữa bốn bề cô đơn, nó thắp lại trong anh một điều gì đó: một cảm giác mơn man khắp da thịt, một khát khao trở mình, như thể anh đã bị cầm tù bởi những gai góc vô hình, rồi giờ đây, sau cơn mơ dài, anh tỉnh thức, đòi hỏi tự do.

"Anh nghĩ là nếu mình nằm ngủ trên cát thì nó sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ?"

"Ơi?"

"Anh nhớ Một mình giữa biển đêm không? Cái phim có cô Kim Min Hee ấy. Cổ đã ra biển, nằm xuống và ngủ suốt một đêm. Em đang nghĩ cổ cảm thấy như thế nào khi nằm giữa một vùng rộng lớn như vậy."

"Trước hết thì chắc là nó sẽ rất lạnh." Matsukawa bắt đầu nghĩ ngợi. "Và sau đó thì ắt hẳn sẽ khó chịu lắm. Cổ đâu có giường đâu. Anh đoán là nếu thực sự ngủ ở biển, sáng dậy việc đầu tiên Kim Min Hee làm chính là rên rỉ vì cái lưng mỏi nhừ."

"Nếu là bị lạnh thì em có Matsukawa sưởi ấm cho em, nhỉ? Còn nhân vật của Min Hee thì không... Chà, còn về việc không có giường, em nghĩ em sẽ xoay sở được thôi."

"Gì cơ? Này, em định ngủ ngoài này thật à?"

"Không, anh ngớ ngẩn đấy à?" Hanamaki nhíu mày, nhìn anh như một sinh vật lạ. Matsukawa dừng lại một lúc, trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh của hai đứa bạn trời đánh cùng cuộc trò chuyện với chúng nó chiều nay. Anh lại thở dài. "Là chuyện chiều nay à?" Song, cậu không đáp, chỉ ngồi sát lại, hướng mắt về phía xa xôi. Dường như, một lần nữa, cuộc nói chuyện anh có ngày hôm nay lại đi vào ngõ cụt.

"Makki" anh thì thầm,  "Anh không phải là thánh thần. Anh không đọc suy nghĩ của em được. Một ngày nào đó biết đâu anh sẽ phát bực vì cái lối nói chuyện nửa có nửa không của em và anh sẽ giận em đấy." Anh nói xong và khẽ bật cười. Biển vẫn ậm ừ trong đêm, một vùng đen kịp phủ lên bóng anh, mang theo những âm thanh hỗn độn của sự sống. Nước biển lan tràn trên cát, rồi lại rút đi, rồi lại kéo đến, ve vuốt gót chân trần đã chai sạn vì năm tháng. Sự mờ mịt này khiến anh cảm thấy ngột ngạt.

Hânmaki vẫn lặng thinh. Anh thở dài, ngồi xuống cạnh cậu. Gió trở nên mạnh hơn. Vẫn không ai chịu nói lời nào tiếp, còn màn đêm thì cứ dài rộng như thế, như mở hai con mắt vô hình quan sát họ. Matsukawa nghĩ rằng nếu có một ai đó đang theo dõi anh và cậu lúc này, chắc hẳn người đó sẽ cười phá lên vì sự thảm hại của anh mất. Anh hơi cảm thấy buồn cười trước suy nghĩ ấy, nhưng rồi cũng gạt qua một bên, cởi áo khoác của mình rồi khoác thêm cho cậu. Dưới lớp áo jeans cùng bộ dạng lầm lì của Hanamaki, anh vẫn nhận ra rằng cậu đang run rẩy vì lạnh.

"Em hiểu anh mà, Issei."  Trước khi Matsukawa kịp nói ra một câu xin lỗi hay nịnh nọt gì, cậu đã cướp lời, đôi mắt khép hờ trong ý cười duyên dáng. "Nếu anh có mà tức giận thật, thì em sẽ xin lỗi anh. Nhưng em cảm thấy rất khó khăn để nói thành lời, thậm chí là em còn không dám nghĩ về phản ứng của anh khi nghe xong những điều em muốn nói."

"Sự thật là, em muốn đi Đức vì dường như tôi không thể cảm thấy ích kỉ."

"Lúc đó, tất cả mọi người - kể cả anh - đều đã đạt được một điều gì đó." Hanamaki sụt sịt. "Còn em thì không. Và mọi người đã gặng hỏi em về điều đó nhiều hơn em nghĩ, đến mức em cảm thấy bản thân mình giống như một gánh nặng. Em không muốn quan tâm đến bất cứ điều đó nữa, nhưng đồng thời em biết rằng ngày nào em còn ở Nhật Bản, em sẽ không thể lẩn tránh khỏi sự gặng ép ấy. Em muốn làm nhà văn, nhưng Nhật Bản khi đó lại bóp nghẹt em đến mức tất cả những gì em có thể làm là ngồi trước máy tính, đờ người ra rồi bật khóc.  Đó là lý do tại sao em muốn rời đi. Em không muốn hèn nhát bỏ chạy, nên đã lừa dối chính mình rằng Đức sẽ cho em cơ hội để em thay đổi. Một sự trở mình, anh hiểu không? Và em đã hạnh phúc như điên khi anh đồng ý đi theo em, đến mức em quên cả việc mình đã ích kỷ như thế nào."

"Vậy mà rồi thì em vẫn không thể che giấu chính việc em cảm thấy tội lỗi đến mức nào. Vậy mà em vẫn không tài nào đủ can đảm để nói xin lỗi anh. Anh nhớ Oikawa đã nói gì chứ: "tớ cảm giác như cậu luôn sống trong cái bong bóng của riêng mình". Em chợt hiểu ra rằng việc mình có thể làm những việc điên rồ như thế đơn giản là vì em luôn ỷ lại rằng dù mọi chuyện có bung bét thế nào đi nữa, em vẫn sẽ có anh. Em cảm giác rằng mình đã lợi dụng anh đến mức cực đại và em cũng hiểu rằng em sẽ không thể quay đầu lại như trước – ồ không, em còn nhận ra là em không nhớ được mình đã sống như thế nào qua những năm tháng không có anh. Em xin lỗi, em cảm thấy thảm hại quá đi mất..."

Matsukawa chết trân khi lắng nghe cậu nói và dần trở nên hoảng loạn khi nhận ra Hanamaki đang khóc. Anh ngồi đờ ra, không biết phải nói gì ngoại trừ chậm chạp vươn tay để ôm lấy cậu. Như một cơn tố lốc, lời thú nhận của Hanamaki quét qua anh, cuốn anh lên cao, rồi vứt anh xuống với những dư chấn không thể nào xoá nhoà. Khi anh bước ra khỏi cơn lốc ấy, anh hiểu rằng mình đã không còn là bản thân giây phút bình yên trước khi nó ập đến nữa rồi.

Một ký ức ngắn ngủi loé lên trong tâm trí anh.

"Việc anh đồng ý cùng em sang Đức không chỉ là việc tốt một chiều, mà chính anh nhận được lợi ích của riêng mình. Anh không chỉ làm việc này nhân danh tình yêu - anh cũng đã trải qua những thay đổi của riêng mình suốt mười năm qua, và anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định đồng ý đi cùng em." Matsukawa nói - dẫu cho tất cả những gì anh nói ra lúc này nghe giống như chuỗi những suy nghĩ lộn xộn mà chính bản thân anh cũng không chắc rằng điều mình nói ra sẽ giúp cho Hanamaki thêm tí gì, song anh vẫn tiếp tục nói. "Anh đã từng hứa với em một điều, nhớ không? Câu nói của Albert Camus anh nói mười năm trước khi anh sang nhà em: khi em chết đi, tôi ghen tị với cả thứ đất ôm lấy cơ thể em. Anh có thể nói rằng cách mà anh đã yêu em không hề xuất phát từ ép buộc. Anh đồng ý với việc được ở bên và nuông chiều cả sự thảm hại nhất của em."

Thành thật mà nói, Matsukawa chưa bao giờ thực sự xem cuộc trò chuyện đêm hè ấy là một điều gì đó nghiêm túc, hoặc là thậm chí có thể thay đổi cả cuộc đời anh. Cho đến hơn một thập kỷ sau, khi anh đang ngồi ở bên bờ biển của một thành phố ở Đức và những giọt nước mắt của Hanamaki chậm rãi vẽ lại ký ức của anh về căn phòng màu đỏ đầy tranh vẽ ấy, anh nhớ lại về nó, và hít một hơi sâu, lặng thầm tri ân kí ức căn phòng tràn ngập cũ kĩ đương trở lại cùng dư âm đau đớn một cách chậm rãi như cách một nicotine hủy hoại hai lá phổi một con người. Anh ôm lấy cậu chặt hơn và dưới vòm trời đêm của mùa xuân này, Matsukawa xoáy sâu thêm một vào vết cắt vào vũ trụ mà đã biến đổi anh năm mười bảy tuổi, cũng như tìm thấy câu trả lời, dù cho mơ hồ quá đỗi, song vẫn vô cùng quí giá, cho câu hỏi mà đã ám ảnh anh bao tháng ngày dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com