3*
Trằn trọc cả một đêm, Seok kỵ sĩ ngủ rất không ngon.
Cậu mơ mơ hồ hồ đứng dậy, mặc quần lót, đá bay dép lê, một đôi chân dài trần trụi đứng trước cửa phòng tắm.
Tay nắm cửa màu đen vàng, vừa đơn giản lại sang trọng, rất khác với cái phong cách cổ điển chỉ hận không thể vùi vào trong nấm mồ của nhà cậu kia.
Matthew tỉnh táo... Đây không phải nhà cậu! Cậu đang ở chung với Wonbin!
Nhớ tới cái mông nở hoa bốn năm trước của mình, cậu liền cảm thấy nửa người dưới lạnh căm căm!
Về...... về phòng ngủ!
Matthew vừa mới xoay người đã thấy Wonbin vừa đi tập thể dục buổi sáng về.
Hắn mặc chiếc áo thun ba lỗ, cánh tay màu tiểu mạch lõa lồ ở bên ngoài, càng tôn thêm vẻ rắn chắc của cơ thể.
Nam nhân vai rộng eo hẹp, tầng mồ hôi mỏng từ cằm chảy xuống, đọng ở xương quai xanh, trong nháy mắt, Matthew tựa như nghe thấy được tiếng hét chói tai của vô số phụ nữ.
Matthew cười gượng một tiếng: "Chào buổi sáng......"
Wonbin im lặng, một đôi con ngươi bởi vì vận động mà trở nên trong suốt đột nhiên tối lại.
Matthew không dám nhìn hắn cũng không dám di động bước chân, chỉ có thể giống như một diễn viên quên thoại đang căng thẳng đứng dưới ánh đèn.
Mà "ánh đèn" kia lại chính là đôi mắt của Wonbin.
Một lúc lâu sau, Wonbin mới mở miệng: "Cậu...... muốn đi tắm?"
Matthew tựa như bắt được một cọng rơm cứu mạng, gấp gáp nói: "Đúng, đúng, đúng!"
Giọng nói Wonbin nghe vô cùng bình thường: "Cậu trước đi."
Matthew rầu rĩ đáp: "Được!" Cậu dùng sức vặn chốt cửa, giống như chạy trốn mà chui vào phòng tắm.
Ngoài cửa, Wonbin hít vào một hơi, hắn bình tĩnh trở về phòng ngủ, cầm lấy cốc nước khoáng trên bàn dội thẳng vào đầu.
Mơ mơ hồ hồ tắm xong, Matthew mới phát hiện bản thân không có quần áo để thay.
Cậu nhìn nhìn chiếc áo tắm dài của Wonbin, lại nhìn nhìn áo phông đêm qua của mình......
Nghĩ cái gì đó! Đương nhiên là lựa chọn cái sau rồi, quần áo mà thôi, cũng có phải cơm thừa canh cặn đâu!
Matthew căng da đầu mặc vào, lại gặp phải một chọn lựa khó khăn khác.
Hoặc là mặc quần lót ướt, hoặc là cứ để mông trần trụi đi ra.
Nghĩ cái gì đó! Đương nhiên...... Đương nhiên là phải mặc áo tắm dài của Wonbin rồi!
Matthew buộc áo tắm thật chắc, trước khi ra cửa còn cầu nguyện ba phút, nội dung đại khái là: Ngàn vạn lần đừng đụng phải Wonbin.
Xét thấy ngày thường cậu không hiểu hai chữ "thành kính" viết thế nào, cho nên vừa ra khỏi cửa......
Vẻ mặt Matthew xấu hổ: "Cái đó...... Tôi......"
Wonbin rõ ràng dừng lại một chút, thanh âm quái dị nói: "Cứ mặc đi, không sao."
Matthew vốn dĩ cũng cảm thấy không sao, lúc này lại cảm thấy rất là có sao rồi, nhưng cậu bắt buộc phải giả bộ như chuyện quái gì cũng không có, vì thế mở miệng nói: "Ha...... Đúng vậy, trước kia tôi mặc quần áo của cậu cũng không ít mà."
Wonbin ngẩn người.
Matthew cảm thấy lời này của mình rất không ổn, làm gợi nhớ lại những năm tháng lôi kéo làm quen trước kia, đáng tiếc đã không còn cơ hội sửa miệng nữa rồi.
Không ngờ Wonbin còn nhếch môi cười: "Đúng vậy, cậu trước kia rất thích mặc áo khoác của tôi."
Matthew nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cậu cũng chẳng ngại nóng, nào có ai mùa hè còn mặc áo khoác dài tay chứ."
Wonbin nói: "Tôi sợ nắng chiếu."
"Tôi biết," Matthew nhớ rất rõ ràng, "Nhưng cậu lại rất thích mặt trời."
Wonbin nhìn cậu một cái, cũng không nói tiếp.
Hắn sợ nắng chiếu, nhưng lại thích mặt trời chói chang, bởi vì người hắn thích, có nụ cười như ánh nắng mặt trời.
Sau khi tùy tiện hàn huyên vài câu, chiếc máy hát Matthew đã lên nguồn, không ngừng nói huyên thuyên với Wonbin.
Hai người bọn họ, ngay từ đầu, đã có chuyện nói không hết được.
Thời gian ở bên nhau quá dài, chuyện cũ quá nhiều, xuất hiện cùng một lúc quá rộng, tựa như hai sợ dây quấn chặt vào nhau, tùy tiện động chạm, là có thể tạo nên sản phẩm dệt xinh đẹp nhất.
Wonbin không nhịn được, cũng buông lỏng đề phòng.
Thời gian bốn năm này, hắn không hề mơ thấy cậu, không hề nhớ tới cậu, thậm chí đã hạ quyết tâm cho đến già cũng không gặp lại cậu nữa.
Nhưng chỉ cần cậu vừa xuất hiện, hết thảy đều thay đổi.
Cậu cho hắn đau thương sâu sắc nhất, cũng cho hắn niềm vui không gì có thể sánh bằng.
Matthew đối với hắn, từ đầu đến cuối đều là đặc biệt nhất, thời gian thoạt nhìn như đã vùi lấp cậu, kỳ thật lại là giấu đầu lòi đuôi.
Bụng Matthew kêu một tiếng.
Wonbin lập tức nói: "Cậu đi thay quần áo, để tôi nấu cơm."
Matthew xoa xoa bụng nói: "Cậu đều tự nấu cơm à?"
Wonbin dừng một chút: "Ừ."
Thật ra từ trước đến giờ hắn không ăn cơm ở nhà, bình thường đều là ăn tạm ở công ty.
Matthew không chịu được đói, vừa đói bụng, dạ dày cậu liền đau: "Cậu tùy tiện nấu chút mì là được, một nồi vào, nhanh lên."
Thanh âm Wonbin thực ôn hòa: "Tôi biết rồi."
Hắn đương nhiên biết, hết thảy của Matthew hắn đều biết: Biết buổi sáng cậu thích ăn mì, trộn sốt khoai tây, thêm một chút hành hoa, món ăn vô cùng bình thường, Matthew lại có thể ăn suốt mười mấy năm không chán; cậu ghét ăn cháo, duy nhất có thể ăn chính là cháo gạo kê, còn không thể nấu quá nhừ; cậu ghét rượu vang đỏ, thích uống bia, đặc biệt là loại bia Rochefort 10 của Trappist, cậu có thể uống đến say mèm......
Nước nóng nhỏ vào mu bàn tay, Wonbin đột nhiên lấy lại tinh thần.
Hắn nhíu mày, đè nén những suy nghĩ đang cuồn cuộn trong đầu xuống.
Hắn không thể đối mặt với hương vị của Rochefort 10, bởi vì buổi tối ngày đó, trong khoang miệng Matthew tất cả đều là vị rượu chua xót lại xen lẫn hương caramel nồng đậm.
Mới đầu hắn cho rằng, Rochefort 10 sẽ biến giấc mơ của hắn trở thành sự thật, nhưng nó lại tàn nhẫn đẩy hắn xuống địa ngục.
Ăn ngon như vậy sao! Matthew còn muốn thêm bát thứ ba, Wonbin nói: "Đừng ăn nhiều quá, lát nữa sẽ không thoải mái."
Matthew cảm thấy mỹ mãn nói: "Ngon ghê."
Wonbin không nói chuyện.
Matthew lại bổ sung một câu: "Tay nghề của cậu không phân cao thấp với Thái Hậu rồi đấy!"
Đây tuyệt đối là một câu khích lệ chí cao vô thượng, mẹ Seok đã từng nhận định đây chính là tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của con trai ngốc nhà mình.
Biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt, Wonbin trong lòng thực hụt hẫng, nhưng trên mặt vẫn nhẹ nhàng bâng quơ: "Dì nấu ngon lắm."
Matthew líu lưỡi nói: "Bây giờ bà ấy không nấu nữa."
Wonbin thuận miệng hỏi: "Sao vậy?"
Matthew thở dài nói: "Còn không phải vì tôi không ở nhà sao, bà ấy......" Cậu chưa nói hết câu đã dừng lại.
Đáng tiếc không cần phải nói hết, Wonbin cũng biết cậu muốn nói gì.
Matthew rời đi bốn năm, cha Seok bộn bề công việc, mẹ Seok có nấu bữa sáng cũng không có người ăn.
Đại khái mẹ Seok vẫn còn giận Matthew chuyện mặc kệ tất cả mà rời đi, cho nên kể cả khi Matthew đã trở lại, bà cũng sẽ không đặc biệt xuống bếp vì cậu nữa. Tay nghề của đầu bếp trong nhà rất tốt, nấu mỳ sợi đến vô cùng tinh xảo, đẹp mắt, nhưng lại không có hương vị mà Matthew mong muốn.
Wonbin nói tránh đi: "Sắp đến giờ rồi, cùng nhau đi?"
Matthew lập tức nói: "Được!" Có xe để ngồi quá tốt rồi, cậu rất lười lái xe.
Hơn nửa tháng sau, Wonbin xách theo một túi trái cây tươi, trong lòng tràn ngập bất khả tư nghị đứng ở trước cửa chung cư.
Sao lại biến thành thế này?
Người mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm chỉ cách một cánh cửa.
Hắn đã từng cho rằng bản thân sẽ không gặp lại cậu nữa, đã từng cho rằng quan hệ giữa mình và cậu đã bị chặt đứt từ một đêm hoang đường kia, đã từng cho rằng hạnh phúc sẽ không bao giờ đến với hắn nữa.
Nhưng hiện tại...... Matthew ở ngay trong phòng, ngồi giữa sô pha, chờ đợi hoa quả của hắn.
Wonbin đẩy cửa ra, Matthew hoảng sợ hô một tiếng, sau khi thấy rõ hắn, mới vội vã gọi: "Mau lại đây, mau lại đây, làm tôi sợ muốn chết!"
Máy chiếu đang chiếu một bộ phim ma xưa, hình ảnh âm trầm, hiệu ứng âm thanh quỷ dị, không khí tương đối đáng sợ, nhưng đáy lòng Wonbin lại tràn ngập ấm áp, mềm mại.
Wonbin nói: "Tôi đi rửa hoa quả."
Matthew vội vàng ấn nút tạm dừng, từ trên sô pha nhảy dựng lên nói: "Tôi với cậu cùng đi."
Wonbin nói: "Không cần, tự tôi......"
Hắn còn chưa nói dứt lời, đã nhìn thấy bộ dạng khẩn trương hề hề của Matthew, Matthew mạnh mẽ giải thích nói: "Không phải tôi sợ đâu, là tôi muốn vừa ăn trái cây vừa xem thôi."
Trong mắt Wonbin dấy lên ý cười, không hề từ chối: "Được."
Hai người vào phòng bếp, Wonbin mở túi tiện lợi ra, bên trong đong đầy cherry và việt quất xanh, nháy mắt khiến Matthew mặt mày hớn hở: "Nhìn được phết nha!"
Wonbin lại lấy ra một hộp sơn trà, Matthew càng vui vẻ: "Có thìa không, tôi bây giờ là cao thủ lột vỏ sơn trà luôn đó!"
Wonbin đã lấy ra một cái thìa bằng inox, nhẹ nhàng cạo vỏ sơn trà.
Matthew kinh ngạc hỏi: "Cậu cũng lướt Douyin?"
Cậu thích ăn sơn trà, nhưng vỏ sơn trà da vô cùng khó lột, thường xuyên ăn đến cả tay lem luốc, khó chịu cực kỳ, về sau học được một chiêu này, thích chí đến mức gặp ai cũng khoe khoang, vừa lột là lột cả một hộp, lại còn không cho người khác ăn nữa.
Wonbin đương nhiên không lướt Douyin, hắn cũng không thích ăn sơn trà, hắn chỉ biết là Matthew thích ăn, lại ngẫu nhiên nhìn thấy trợ lý lột vỏ sơn trà như vậy, không muốn nhớ cũng nhớ thật kỹ.
Matthew vui vẻ rạo rực bưng đĩa hoa quả, tiếp đón Wonbin: "Cùng nhau xem đi, bộ phim này rất thú vị, vừa mới chiếu chưa lâu, tôi tua về trước một chút cho cậu......"
"Không cần." cổ họng Wonbin gần như không thể phát hiện mà run lên, "Cậu nói khái quát cho tôi một chút đi."
Matthew vui vẻ: "Trước kia cậu đã thích như vậy rồi."
Hai người bọn họ cùng nhau lớn lên, thời điểm DVD thịnh hành, không thể không cùng nhau xem phim được. Thường xuyên là khi Wonbin đến Seok gia, Matthew đã xem được một đoạn, Wonbin cũng không để cậu mở lại một lần nữa, mà bảo Matthew kể lại một chút.
Matthew luôn cười nhạo cái tật xấu kỳ quái của hắn.
Nhưng thật ra, Wonbin chỉ muốn muốn nghe giọng nói của cậu, lúc hắn ngây ngô nhất lại mang theo tâm tư khó nói thành lời nhất, khát khao người trong lòng ở gần ngay gang tấc trò chuyện với hắn nhiều thêm một chút.
Matthew nhanh chóng kể lại đoạn trước, phim điện ảnh đã bắt đầu rồi.
Cậu nhỏ giọng nói với Wonbin: "Tôi cảm thấy cô gái kia có vấn đề, có thể là quỷ!"
Wonbin lại chỉ cảm thấy trong lòng mình có quỷ.
Căn phòng tối đen, hơi thở vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, người vừa xa xôi lại vừa gần trong tầm tay, muốn buông tay lại lưu luyến mãi không thôi...... Hắn tựa như ngồi giữa một biển hoa anh túc, phải chịu đựng một sự cám dỗ cực lớn.
So với hắn, Matthew chỉ là vô tâm vô phế mà trở lại trước kia.
Cậu quên đi sự ngượng ngùng của cái đêm bốn năm về trước, buông xuống mọi vướng bận trong bốn năm trời, bởi vì tương tác quen thuộc, bởi vì thói quen mười mấy năm, có lẽ còn có một chút hoài niệm, cho nên cậu lại biến thành một Matthew trước kia, biến thành người bạn tốt nhất của Wonbin.
Wonbin ngẩn ra, đầu óc rối tung, dường như đã suy nghĩ rất nhiều, lại giống như cái gì cũng đều chưa nghĩ đến.
"Fuck!" Matthew hét một tiếng, liều mạng nắm chặt tay Wonbin.
Wonbin hoàn hồn, nhìn thấy cái miệng đầy máu đang há ra trên màn hình.
Sắc mặt Matthew trắng bệch, sợ mất hồn: "Tôi...... Tôi đã biết cô ta không phải người mà!"
Wonbin không nhịn được mở miệng: "Sợ thì đừng xem nữa."
"Ai...... Sợ chứ! Cậu sợ à?"
"Đại tướng quân" Matthew uy vũ bất khuất, đánh chết cũng không sợ, cậu nói, "Nếu cậu sợ thì lên tầng trước đi, tôi muốn xem hết đã."
Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng ánh sáng chiếu ra từ mắt cậu rõ ràng lại là: Wonbin, nếu cậu dám bỏ đi, tôi liền khóc cho cậu coi!
Wonbin chạy đi đâu được, hắn rời tầm mắt, yên lặng nhìn chằm chằm màn hình: "Chắc là sắp kết thúc rồi, xem hết đi."
Matthew hoàn toàn không dám quay mặt lại, mới đầu thì còn nơi nơi nhìn loạn, chỉ có lỗ tai dựng thẳng, lắng nghe động tĩnh của bộ phim.
Về sau cậu có chút thất thần, âm thanh u ám vẫn quẩn quanh bên tai, nhưng đôi mắt lại dính vào vành tai của Wonbin.
Nơi đó có một chấm đỏ, là một nốt ruồi nhỏ.
Thật lâu trước kia, Wonbin trắng trẻo tựa một khối ngọc, thì chấm đỏ kia còn đỏ đến mức giống như một chiếc khuyên tai đá quý, hiện giờ hắn đen đi, làn da nâu khỏe mạnh hoàn toàn che khuất đi vẻ diễm lệ của nó.
Chỉ là giờ phút này, dưới ánh sáng xám xanh, chấm đỏ kia còn đẹp hơn cả ban ngày, đo đỏ, tựa một gốc hồng mai giữa cánh đồng tuyết mênh mông.
Matthew nhớ rất rõ, thời điểm mà nó đỏ nhất.
Mười tám tuổi năm ấy, ở trong xe, Wonbin đè lên người cậu, làn da trắng như ngọc, nốt ruồi đỏ như máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com