10
Ra khỏi phòng thi, tâm trạng Matthew không tệ.
Có lẽ là do lần này cho đề dễ, rất nhiều câu cậu xem đều hiểu.
Về phần đáp án đúng hay không, thì không biết được.
Thi xong rồi, nghĩ nhiều cũng vô dụng, chi bằng chuẩn bị cho đại hội thể thao mùa đông bắt đầu từ ngày mai.
Phòng thi là dựa theo thành tích để sắp xếp, cậu đi rất lâu mới tới được phòng thi thứ nhất.
Từ xa, liền trông thấy một nữ sinh đưa nước cho Wonbin.
Nữ sinh kia học lớp bọn họ, cũng chính là hoa khôi toàn trường Do Hana có ý với Wonbin trong truyền thuyết.
Chỉ thấy Wonbin cúi đầu, hình như nhỏ giọng nói cám ơn với nữ sinh.
Không biết có phải do ảo giác hay không, Matthew nhìn thấy mặt của Wonbin hơi đỏ?
Thật sự đỏ!
Vì sao lúc ông đây hôn cũng không thấy mặt hắn đỏ chút nào? Thì ra là bên ngoài có người.
Trên người cậu bốc lên mùi giấm chua.
Tình hình này, nghĩa là ngay cả cơ hội thứ năm cũng không có?
Cô gái bị gió lạnh thổi rát mặt, nghiêng đầu, nhìn thấy thiếu niên đứng trong đám đông, ánh mắt lập tức sáng ngời.
Matthew thấy được tình địch, nhanh chóng bước qua.
Cô đứng trong gió lạnh thở ra hơi khói: "Seok đại ca, Wonbin cậu ấy...Cậu ấy phát sốt, mau dẫn cậu ấy đến bệnh viện đi."
Nghe vậy, Matthew cũng không chú ý tới cách xưng hô của Do Hana, lập tức sải bước, gấp gáp đi tới trước mặt Wonbin.
Không đợi người đối diện mở miệng, Matthew đã giơ tay thử nhiệt độ của hắn. Quả nhiên là rất nóng, bây giờ tới gần, sắc mặt cũng đỏ không bình thường.
"Tớ dẫn cậu đến bệnh viện khám."Hôm nay phòng y tế trong trường không mở cửa.
Nam sinh lắc đầu, đeo khẩu trang lên, cách một lớp vải ồm giọng nói: "Không cần, về nhà uống thuốc là được."
Giọng nói dịu dàng trước đây đã có hơi khàn, vừa nghe liền biết bị bệnh.
"Phải đi!" Matthew nóng nảy, tông giọng cũng lớn hơn một chút, vì thế khiến cho mọi người chú ý.
Hai người đều xem như là nhân vật hô mưa gọi gió trong trường, thấy bọn họ hình như nổi lên tranh chấp, không ít người dừng chân quan sát diễn biến tiếp theo.
Wonbin kéo khẩu trang, đi ra ngoài, hiển nhiên không định để ý tới thái độ cứng rắn của thiếu nhiên.
Hiện tại hắn chỉ muốn về nhà cuộn mình trong chăn.
Matthew đứng yên tại chỗ, sau nửa ngày vẫn chưa nhúc nhích.
Đối với những người không hiểu tình hình, ánh mắt của thiếu niên lạnh lùng, dường như bị nam sinh phớt lờ nên tức giận, bọn họ cũng nhận được ánh mắt thâm trầm có lực sát thương cực lớn từ cậu.
Gương mặt này mang đến kết quả thật trái ngược.
Matthew mặc kệ bọn họ có hiểu lầm hay không, nhanh chóng đuổi theo Wonbin đã từ chối ý tốt của cậu.
Bạn cùng bàn với Do Hana vừa tới, kéo tay áo của cô. "Làm sao bây giờ? Không phải Matthew đuổi theo đánh Wonbin chứ?"
Seok đại ca thân chinh bách chiến, học bá vừa nhìn liền biết là công tử nho nhã, sao có thể chống đỡ được?
Do Hana trong lòng nắm chắc, giơ tay lên hà hơi, cười kéo bạn cùng bàn đi tới nhà giữ xe đạp.
"Yên tâm đi, sẽ không."
Seok đại ca rất luyến tiếc.
( 2 )
Lúc này, đầu Wonbin đau đến khó chịu.
Đặc biệt là huyệt thái dương đau thình thịch, mí mắt cũng nặng trĩu.
Tố chất cơ thể của hắn luôn rất tốt, mấy năm nay đây là lần đầu tiên phát sốt, cảm giác thật sự không dễ chịu.
Buổi sáng đã phát hiện bị sốt.
Đo nhiệt độ thì chỉ sốt nhẹ, nên hắn không để ý lắm, trước khi ra ngoài mặc thêm một lớp áo, uống ly nước ấm.
Kết quả bây giờ báo ứng đã đến. Hắn cảm giác mình sốt ít nhất 39 độ trở lên.
Wonbin không thích uống thuốc, cũng không thích đi bệnh viện.
Nếu bắt buộc phải lựa chọn, hắn sẽ chọn về nhà tìm thuốc uống. Trong nhà luôn có sẵn hộp thuốc dự phòng.
"Wonbin!" Giọng nói tức giận của thiếu niên vang lên bên tai, hắn cảm giác cánh tay của mình bị người ta kéo qua.
Bởi vì thân thể suy yếu, trạng thái tinh thần cực kém, Wonbin không còn sức đứng vững, làm hai người đụng vào nhau.
Matthew đỡ hắn, kéo tay hắn bước đi, nhìn bộ dáng là phải một hai tới bệnh viện khám.
Phát sốt có thể nặng có thể nhẹ, nguyên nhân bị bệnh lại không giống nhau, nên đi bệnh viện kiểm tra thì an tâm hơn.
Wonbin bị ép cất bước, cổ họng ngứa ngáy, không nhịn được ho khan vài tiếng.
Hắn bất đắc dĩ: "Cậu chậm một chút."
Cảm giác giống như kéo phạm nhân.
Cái tên ngốc nghếch lỗ mãng này, có thể suy xét một chút tới cảm nhận của người bệnh hay không?
Nghe hắn ho khan, lúc này Matthew mới hoàn hồn lại.
Thấy hắn thật sự khó chịu, thầm mắng bản thân trước khi làm việc gì cũng không suy xét đến đối phương.
"Xin lỗi." Cậu áy náy nói.
Wonbin khẽ thở dài: "Tha thứ cho cậu."
"Chúng ta đi bệnh viện."
Người đối diện lập tức khôi phục nguyên hình, lại kéo tay của hắn, chỉ là lần này động tác cẩn thận, sợ đụng mạnh làm hắn bị thương.
Wonbin cảm thấy buồn cười.
Không đến mức như vậy chứ, hắn cũng đâu phải dễ vỡ như búp bê sứ.
Wonbin để mặc cậu lôi kéo đi về phía trước, mở miệng nhấn mạnh: "Tôi không đi bệnh viện."
"Không được!"
Xem ra thái độ quả thực rất cứng rắn.
"Cậu đang hung dữ với tôi?"
Chủ đề chợt chuyển hướng, làm cho Matthew rất là kinh ngạc.
Cậu dừng bước, nhìn nam sinh chỉ lộ ra đôi mắt ôn nhu, nửa ngày mới lắp bắp giải thích: "Tớ... Tớ không có, chỉ là, chỉ là cảm thấy nên đi bệnh viện khám thì tốt hơn."
Đứng trong gió lạnh, Wonbin không nhịn được khẽ hít hít mũi, bình tĩnh nói ra suy nghĩ của mình: "Nhưng cậu rất lớn tiếng."
Lớn tới nỗi làm đầu của hắn đau ong ong.
Thiếu niên bị hắn nói như vậy, hiển nhiên đã quên mục đích ban đầu, luống cuống tay chân giải thích, sợ Wonbin không tin.
Thật sự cậu không có hung dữ với hắn, một chút cũng không. Rõ ràng là cậu lo cho sức khỏe của hắn.
"Tôi không đi bệnh viện." Wonbin lặp lại lần nữa, bổ sung, "Chỉ là cảm lạnh phát sốt, về nhà uống thuốc rồi ngủ một giấc là được."
Đi ra khỏi cổng trường, Wonbin nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đang đậu ở ven đường.
Hắn quay đầu hỏi thiếu niên đang quẫn bách.
"Muốn về chung không?"
Trước khi thi, Wonbin đã gọi điện về nhà, nói mình không được khỏe, thi xong cần có người đến đón.
Người tới là mẹ Park, bà không thấy lạ chút nào khi trong xe nhiều thêm một Matthew.
Vừa lên xe, bà liền đưa cho con trai một bình nước ấm, cùng với thuốc hạ sốt.
Trên đường về nhà, bà từ kính hậu nhìn thấy hai nam sinh đều giữ im lặng, cười hỏi: "Làm sao vậy, cãi nhau?"
Hai đứa ngồi cách xa như thế, hình như là trước khi bà tới đã xảy ra chuyện gì đó.
"Không có gì, chỉ là không muốn đi bệnh viện." Wonbin nhàn nhạt giải thích.
Mẹ Park nhướng mày, cũng không hỏi gì thêm, hiển nhiên đã biết rõ nguyên nhân.
"Con ngủ một lát." Có lẽ là do tác dụng của thuốc, mí mắt Wonbin nặng trĩu. Hắn không muốn chống đỡ nữa, bắt đầu chợp mắt nghỉ ngơi.
Qua vài phút, mẹ Park từ kính hậu nhìn thấy thiếu niên vẫn luôn im lặng, bắt đầu nhích sang bên cạnh.
Sau đó duỗi tay qua, đỡ lấy đầu con trai mình suýt nữa thì đã đụng vào cửa xe, chậm rãi kéo về phía cậu.
Bởi vì đang đợi đèn đỏ, nên bà nhìn không chút kiêng kỵ.
Thiếu niên thành công đỡ đầu Wonbin tựa vào vai mình, ai ngờ vừa mới ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt chêu ghẹo của mẹ Park.
Đang lúc cậu thất thố, nghe bà dịu dàng nói: "Cháu cứ tự nhiên, đừng để ý tới dì."
Nếu như Wonbin bài xích đứa nhỏ này, cũng không đến mức mỗi ngày đều lôi kéo con người ta đến nhà của mình.
Con trai luôn có chính kiến riêng, người làm mẹ không thể can thiệp vào mối quan hệ của nó.
( 3)
Xe chạy yên tĩnh được một đoạn.
Matthew cúi đầu nhìn nam sinh đang ngủ ngon giấc bên cạnh, lại nhìn mẹ Park lái xe phía trước, vài lần muốn nói lại thôi.
Cuối cùng, cậu vẫn không nhịn được khẽ hỏi: "Dì à, cháu có thể hỏi dì một vấn đề được không?"
Mẹ Park có thể đoán được đại khái cậu muốn hỏi cái gì, sảng khoái gật đầu."Con hỏi đi."
"Vì sao Wonbin không chịu đi bệnh viện?"
Matthew còn giấu một câu, có phải do ám ảnh chuyện gì hay không?
Vừa rồi Wonbin quá cố chấp. Rõ ràng khó chịu như vậy, nhưng lại không chịu đi bệnh viện.
Nếu như không phải có ẩn tình, thì nghĩ mãi không thông.
Matthew suy nghĩ lung tung rất nhiều lý do, nếu không xác định được chân tướng ở phía sau, cậu không thể yên lòng được.
Mẹ Park từ kính chiếu hậu nhìn con trai vẫn còn đang ngủ say, giữa mày hiện lên vẻ bất đắc dĩ.
Bà giải thích: "Khi còn bé sức khỏe của Wonji không tốt, là một ấm thuốc nhỏ, cũng là khách quen của bệnh viện, thậm chí có một lần còn phải vào phòng cấp cứu lúc nửa đêm. Bởi vì Wonji, nó vẫn luôn kháng cự đến bệnh viện."
Mẹ Park nhớ lại năm đó ở ngoài phòng cấp cứu, đứa con trai chưa từng làm cho bà lo lắng, dùng hết sức lực nắm chặt tay của bà, bởi vì lo lắng cho em gái nên thút thít không ngừng, trái tim lập tức trở nên mềm mại.
"Wonbin nhà chúng ta tuy ngoài miệng không nói, nhưng thật ra rất thương em gái của nó."
Tuy hai đứa nhỏ cãi nhau ầm ĩ suốt ngày, nhưng trong lòng đều rất quan tâm tới đối phương.
Đặc biệt là Wonbin. Năm đó ôm em gái nhỏ nhà mình chọc ghẹo suốt ngày, bẹo mông bẹo má, yêu thương vô cùng.
Tuy rằng sau này ghét bỏ Wonji không còn đáng yêu, nhưng vẫn âm thầm trừng trị những nam sinh xấu xa muốn bắt nạt Wonji.
Bị thái độ trêu đùa của mẹ Park ảnh hưởng, Matthew nhịn không được khẽ cười một tiếng.
Không nhìn ra, vậy mà Wonbin lại là một muội khống ngầm.
Cậu thật sự hâm mộ bầu không khí gia đình như Park gia. Cũng hâm mộ Wonji, có một anh trai thương cô như vậy.
Đâu giống cậu, thật ra từ trước đến giờ không có ai quan tâm.
Mùi vị được yêu thương chắc chắn rất tốt. Matthew muốn yêu, cũng muốn được yêu.
Không thể lớn lên trong một gia đình hoàn chỉnh, cậu bất lực.
Nhưng cậu ảo tưởng vào một ngày nào đó, có thể thành công xây dựng một gia đình lý tưởng thuộc về mình.
Là cái loại mưa dầm thấm đất, đơn giản nhưng ấm áp, nếu như có thể, thì tốt biết bao nhiêu.
Cậu không khỏi giơ tay, nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay nóng hổi của nam sinh. Nếu người đó là Wonbin, chắc là kết cục viên mãn nhất.
Bây giờ si tâm vọng tưởng, cũng không phải không được.
Lỡ như nghĩ nhiều, trở thành sự thật thì sao?
(4)
Ngày hôm qua trường học của Wonji đã khai mạc đại hội thể thao, cho nên hôm nay về nhà rất sớm.
Biết anh trai thúi bị bệnh, vậy còn không chịu đi bệnh viện khám, cô gái nhỏ khoanh tay hừ một tiếng, lầm bầm: "Đồ ngốc."
Rõ ràng cô biết nguyên nhân vì sao Wonbin không thích đi bệnh viện.
Cũng nhớ rõ năm đó mình phải uống thuốc đông y để bồi bổ thân thể, bởi vì thuốc quá đắng, mỗi lần uống xong đều khóc thút thít, làm Wonbin nhìn thấy mà đau lòng muốn chết, dịu dàng dỗ dành cô, đút cô ăn kẹo.
Wonbin không thích uống thuốc, có lẽ cũng bởi vì nguyên nhân này.
Khi còn bé Wonji quá mức yếu ớt, Wonbin làm anh trai, mỗi ngày đều muốn dành thứ tốt nhất cho cô.
Chỉ là sau này sức khỏe của tiểu nha đầu càng ngày càng tốt, tính tình cũng thay đổi.
Không hề đáng yêu kéo tay hắn nũng nịu gọi anh nữa, hình thức sống chung của hai anh em cũng thay đổi hoàn toàn.
"Quay lại." Mẹ Park tự tay nấu cháo cho Wonbin, thấy Wonji định đi lên lầu, thì kéo cổ cô con gái lại."Đừng làm ồn anh con, để cho nó nghỉ ngơi."
Sau khi về nhà Wonbin vẫn luôn ngủ.
Wonji chỉ là muốn nhìn tình hình của anh trai ngốc nhà mình ra sao rồi, phụng phịu quay về ghế sô pha.
Thỉnh thoảng nhìn về phía cầu thang, cảm thấy nếu đợi một chút nữa thì sẽ thấy Wonbin khỏe như voi bước xuống lầu.
Wonbin ngủ hơn ba tiếng, bên ngoài đã tối đen.
Hắn trở mình cầm nhiệt kế để trên tủ đầu giường, tự đo nhiệt độ.
Đã giảm xuống không ít, đầu cũng không còn đau như trước, chỉ còn hơi sốt nhẹ.
Cùng lúc đó, có người gõ cửa.
"Vào đi."
Đi vào là Wonji.Trên tay cô là chén cháo nấu cho người bệnh, mất tự nhiên bước vào phòng ngủ của anh trai.
"Cháo của anh."
Cô gái nhỏ đặt cháo lên bàn, sau đó kéo cái ghế qua, chờ Wonbin ngồi xuống.
Wonbin húp cháo, cô đứng bên cạnh nhìn.
Chén đã thấy đáy, cô hỏi: "Ăn nữa không?"
Wonbin lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc ngoắc tay với em gái, ý bảo cô lại đây nói chuyện.
Wonji không nghĩ gì khác, ngây thơ đưa đầu qua, nghênh đón cô là 'viên đạn ngón tay' quen thuộc.
Cô bụm trán, siêu tức giận: "Wonbin!"
Anh trai thúi bị bệnh cũng muốn bắt nạt cô.
"Ai bảo em nhìn anh mãi làm gì, khó chịu."
Wonbin xấu xa chống cằm, đáy mắt vui vẻ vì thực hiện được ý đồ, chỉ là trong nụ cười vẫn còn xen lẫn sự yếu ớt đặc trưng của người bệnh.
Wonji tức giận nghiêng đầu, tỏ vẻ không cùng bệnh nhân so đo.
Bên kia lại gọi: "Wonji."
"Làm gì?"Cô hờn dỗi.
Lần này nghênh đón cô là cái xoa đầu cưng chiều.
Wonji đỏ mặt lẩm bẩm: "Ai lo lắng cho anh, đừng tự mình đa tình."
Bàn tay đang xoa đầu dừng lại, lập tức chuyển thành véo mặt.
Nha đầu thúi, vẫn không đáng yêu như vậy.
(5)
Đợi Wonji dọn chén đi, Wonbin tiếp tục lên giường bọc chăn.
Ánh mắt dừng trên cửa kính ngoài sân thượng, hắn suy nghĩ vài giây, đứng dậy khoác thêm áo, đẩy cửa đi ra ngoài.
Đêm nay gió lớn, thổi tới rối tóc hắn.
Hắn đi đến lan can sân thượng, nhìn xuống. Đầu tiên là hơi ngạc nhiên, sau đó khóe môi dưới lớp khẩu trang chậm rãi nhếch lên.
Hắn trông thấy một thiếu niên đang đứng ngoài ban công phòng của cậu, ngửa đầu nhìn lên. Biết rõ không nhìn thấy cái gì, nhưng vẫn làm như vậy.
Một người ở trên, một người ở dưới, hai người bốn mắt chạm nhau.
Trời quá tối, Wonbin không thấy rõ vẻ mặt của thiếu niên, chỉ có thể thấy cậu ta bỗng dưng đi vào phòng, mấy giây sau lại đi ra, trong tay cầm một thứ.
Sau đó, điện thoại trong túi áo khoác của Wonbin rung lên.
"Аlо?"
"Cậu ra ngoài làm gì? Mau về phòng nghỉ ngơi."
Giọng điệu thiếu niên âm trầm, hình như tức giận. Giận người nào đó không biết chăm sóc bản thân, đêm hôm khuya khoắt ra ngoài hóng mát.
Wonbin khẽ cười: "Đây là lần thứ hai cậu hung dữ với tôi."
"Tớ... Tớ không có!"
Wonbin thành công làm người ta nói lắp.
"Tóm lại cậu mau trở về giường nằm đi, đứng nữa bệnh sẽ càng nặng."
Người này sao không biết chăm sóc bản thân gì hết, làm cho người ta lo lắng.
"Vậy tại sao cậu lại ra ngoài?"
"Trong phòng quá ngột ngạt, ra ngoài hóng mát một lát. Bây giờ tớ vào ngay đây, cậu cũng nhanh vào đi."
Vì để chứng minh lời nói của mình, thiếu niên sải bước về phòng, vẫn không quên ngẩng đầu nhìn lên, nhấn mạnh qua điện thoại: "Cậu mau vào nhà đi."
Giống như là đang kiên nhẫn nói lý với đứa trẻ không nghe lời.
Càng nhìn càng ngoan.
Wonbin dùng giọng mũi bị bệnh, khẽ ừm một tiếng.
Hắn xoay người, quay về phòng, cởi áo khoác đã hơi ẩm ra.
Đầu bên kia điện thoại vẫn còn đang lải nhải.
"Phải uống nhiều nước ấm, uống thuốc đúng giờ."
"Đừng tới đại hội thể thao, dù sao cũng không có gì vui, năm cuối không tham gia cũng được."
"Nếu, tớ nói là nếu, đặc biệt khó chịu thì nhất định phải đi bệnh viện, nếu không thì sẽ càng nghiêm trọng."
Bên kia im lặng vài giây, chất vấn: "Cậu có đang nghe không?"
Thật sự rất thú vị.
Wonbin cầm điện thoại, nhịn cười lên tiếng. "Ừ, đang nghe."
"Cậu đừng cười! Tớ rất nghiêm túc, cậu ngoan chút đi."
Lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên Wonbin nghe được có người kêu hắn ngoan một chút.
Người này hình như luôn mang tới cảm giác mới mẻ cho hắn.
"Tôi mệt rồi." Thật sự nếu không kết thúc, cảm giác Matthew sẽ lải nhải với hắn tới chết.
"Vậy, vậy cậu nghỉ ngơi đi, tớ không quấy rầy nữa."
"Lớn như vậy rồi, phải tự chăm sóc cho bản thân, biết không?"
Người này thật sự quá ngoan quá đáng yêu.
"Được, ngủ ngon."
"Ừm, ngủ ngon."
Lúc Wonji đi ra đã quên đóng cửa, ba Park mới từ bên ngoài trở về, đứng ở cửa chờ con trai gọi điện một lúc lâu.
Cuộc gọi kết thúc, ông mới gõ cửa.
"Đỡ hơn chưa?"
Wonbin gật đầu.
Ba Park đi vào, đưa tay sờ trán con trai. Bàn tay của ông thô ráp, nhưng lại rất ấm áp.
"Nhiệt kế đâu?" Ba Park vẫn cảm thấy không yên tâm, bắt buộc phải nhìn kết quả đo độ trên nhiệt kế.
Kết quả nói cho ông biết là sốt nhẹ.
"Uống thuốc xong chưa?" Ông biết con trai không thích uống thuốc.
Có một số việc ông có thể can thiệp, có một số việc lại không thể.
"Uống rồi."
"Thật sự?"
"Thật, không tin ba hỏi mẹ."
"Hai người là cùng một giuộc, lời của bà ấy ba không tin." Nói đến đây, giọng điệu của ba Park là lạ, có thể thấy được từng bị người vợ ôn nhu lừa gạt không ít lần.
Trong lòng ba Park, mẹ Park chính là một kẻ lừa đảo xấu xa, lừa ông tới tay, sinh ra Wonbin và Wonji.
"Con đi mách với mẹ."
"Khụ, là không thể tin hoàn toàn."
Vì tránh cái đề tài này, ba Park lập tức dời đi sự chú ý của con trai, hỏi: "Vừa rồi nói chuyện với bạn gái?"
Wonbin lắc đầu, "Matthew."
"Thằng nhóc nhà bên?"
"Vâng."
Im lặng một lát, ba Park suy tư, do dự hỏi: "Con thích con trai?"
Bây giờ nghĩ lại, mọi chuyện quả thật có hơi kì lạ.
Không nói tới Matthew, Kang Hyejin của Kang gia, thái độ đối xử với Wonbin cảm thấy sai sai ở đâu đó. Dù sao cũng không giống quan hệ bạn bè bình thường.
Ba Park vô tâm vô tư, rốt cuộc phát hiện ra chỗ kì lạ. Một nhà bốn người, ba Park ngốc nhất, Wonji còn nhạy bén hơn ông.
"Ba, theo ba thì thế nào mới gọi là thích?" Wonbin hỏi ngược lại.
Hắn chỉ biết cảm giác thích một món đồ, lại không hiểu thích một người là như thế nào.
Hỏi xong, lại cảm thấy hỏi sai người. Có lẽ hắn nên hỏi mẹ thì thích hợp hơn, thoạt nhìn ba hắn có hơi ngốc.
Ba Park không biết con trai đang nghi ngờ chỉ số thông minh của ông, sau khi nghiêm túc suy nghĩ, thì nói ra cách nhìn của mình.
"Bằng lòng thay đổi vì đối phương, làm cho người đó trở thành một ngoại lệ duy nhất."
Lúc nói ra lời này, ánh mắt của ba Park vô cùng dịu dàng, chắc là nhớ tới một vài kỉ niệm đẹp.
Wonbin gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
"Con mệt rồi."
"Vậy con nghỉ ngơi sớm đi."
Đóng cửa giúp con trai xong, lúc này ba Park mới kịp phản ứng, tên nhóc thúi còn chưa trả lời câu hỏi của ông.
( 6 )
Trước khi ngủ.
Wonbin hoang mang nghĩ —
Sau mười lần, rốt cuộc mình sẽ thích cái người hơi ngốc, nhưng lại rất ngoan kia hay không?
Matthew lo lắng nghĩ —
Không biết hắn có nghe lời, chăm sóc tốt bản thân mình hay không.
Hiện tại xem ra, tính tình của hắn có hơi trẻ con.
Đáng yêu, thích ~
Ba Park đau đầu nghĩ —
Cuối cùng con trai mình có thích nam sinh tên là Matthew hay không? Hoặc là Kang Hyejin?
Con trai thật sự quá khó hiểu.
Mẹ Park cười nghĩ —
Không biết con trai có thu hoạch được gì hay chưa?
Wonji ngáp nghĩ —
Anh trai thúi phải mau khỏe lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com