Vệt nắng của hoàng hôn
Lặng lẽ và trầm ngâm, Matteo đứng lặng bên bờ biển, mắt dõi theo đường chân trời đang nhuộm vàng bởi ánh hoàng hôn. Sóng vỗ nhè nhẹ vào chân cậu, mát lạnh và êm dịu như một lời ru từ biển cả. Những lúc thế này, cậu thích được một mình .Không tiếng ồn, không ai gọi tên, chỉ có thiên nhiên và chính mình. Sự yên tĩnh khiến cậu thấy lòng nhẹ nhõm, như trút bỏ được mọi vướng bận. Ai mà chẳng thích một nơi như vậy. Nhưng điều đặc biệt là: không ai biết đến bãi biển này, ngoại trừ cậu. Nằm khuất mình ở một góc của miền Bắc nước Ý, nơi mà du khách vẫn mải mê săn lùng những ngôi nhà cổ kính, lãng mạn và bí ẩn, thì Matteo lại tìm thấy một chốn riêng cho mình. Suốt gần bốn năm qua, cậu đều lặng lẽ đến đây mỗi chiều để ngắm mặt trời lặn, như một nghi lễ riêng tư không ai hay biết. Dần dà, chẳng ai để ý đến sự vắng mặt của cậu vào mỗi hoàng hôn nữa. Mặt trời dần khuất sau mặt biển, nhuộm đỏ cả không gian. Sóng bắt đầu trở nên dữ dội hơn, thủy triều lên. Đã đến lúc phải về. Matteo quay bước, lặng lẽ hòa vào cơn gió cuối ngày thổi dọc con đường nhỏ dẫn về thị trấn. Phố xá vẫn nhộn nhịp, người người trò chuyện rôm rả, như thể mùa hè đã lan khắp nơi trong từng ánh mắt, từng nụ cười. Về đến nhà, Matteo bỗng khựng lại nơi ngưỡng cửa. Trong nhà dì, nơi cậu chỉ sống cùng cô em gái từ khi dì sang Bỉ thăm chồng hơn một tháng trước, bỗng có người lạ. Một chàng trai đang thản nhiên ngồi trên bàn ăn, chỗ quen thuộc, nơi không nên có ai ngoài người trong nhà. Cậu chậm rãi bước vào, mắt không rời người trước mặt. Anh ta có mái tóc xoăn màu nâu nhạt, mặc một chiếc áo polo màu bạc hà nhã nhặn và chiếc quần đùi in họa tiết mùa hè, trông vừa thư thái vừa... đáng ngờ. Matteo siết chặt tay quanh cây lăn bột gần đó, định giơ lên thì — “Matteo! Đừng!” — giọng cô em gái vang lên, kèm theo tiếng bước chân vội vã trên cầu thang. Cô lao xuống cố ngăn anh cô và vị khách có chuyện không hay xảy ra.
Antonella : *Chạy nhanh xuống cầu thang* Khoan khoan khoan đã anh Matteo à!!! //Hét lớn//
Matteo : *Khựng lại* H-hả..?
Anh chàng đang ngồi trên bàn bếp giật nảy mình vì tiếng hét thất thanh, lập tức quay lại xem chuyện gì đang xảy ra. Chưa kịp hoàn hồn, anh lại hoảng hốt lần nữa khi thấy Matteo đang giơ cao cây lăn bột ngay sát đầu mình, ánh mắt vẫn còn đầy cảnh giác. Cô em gái từ trên lầu cuống cuồng lao xuống, suýt nữa thì trượt chân ngã vì vội vàng. Thở hổn hển, cô vội vã giải thích rằng đây là một người bạn sẽ ở nhờ nhà họ trong suốt ba tháng hè. Matteo bối rối, lúng túng cúi đầu xin lỗi vì suýt chút nữa gây ra tai nạn, ánh mắt cậu áy náy nhìn anh chàng xa lạ. Không khí chỉ dịu lại sau một hồi căng thẳng. Họ cùng ngồi xuống bàn, chậm rãi giải thích rõ mọi chuyện cho Matteo nghe. Cô em gái lúc này mới giới thiệu người khách điển trai kia.
Luca : Ừ.. hừm *khàn giọng lại* tôi tên là Luca Amore, 28 tuổi, tôi ở đây vì có công việc lâu dài với lại chỉ có duy nhất một người quen ở đây nên tôi mới trong căn nhà này, xin lỗi vì chưa thông báo trước cho cậu.
Matteo : à không đáng lẽ ra tôi mới nên xin lỗi anh, tôi chưa hỏi gì đã suýt làm anh bị thương rồi "Vãi cả 28 tuổi ạ, nhìn trưởng thành thế mà anh ta trẻ vậy" à vậy tôi cũng giới thiệu. Tôi tên Matteo Sereno, 21 tuổi... Rất hân hạnh được làm quen, Ừm.. tôi dắt anh đi thăm quan nơi này nhé? Coi như lời xin lỗi của tôi vì chuyện hồi nãy.
Luca : Được thôi //Gật đầu//
Antonella : Vậy hai người dẫn nhau đi đi //cười tít//
Matteo và Luca rời khỏi căn nhà nhỏ, để lại phía sau tiếng xào xạc của những tán cây trong gió chiều. Cả hai cùng nhảy lên 2 chiếc xe đạp cũ kỹ — thứ phương tiện đã theo Matteo và em gái rong ruổi khắp các ngóc ngách thị trấn suốt bao mùa hè. Luca đưa ánh mắt tò mò ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Con đường dẫn đến thị trấn trải đầy sỏi đá, gồ ghề nhưng quen thuộc với Matteo đến mức cậu có thể nhắm mắt mà đi vẫn không sai lối. Hai bên đường là những hàng rào gỗ phủ dây leo xanh mướt, thi thoảng điểm xuyết vài chậu hoa nhỏ nở rộ dưới ánh đèn vàng ấm áp. Thị trấn dần hiện ra như một bức tranh sống động. Ánh đèn đường đổ bóng vàng nhạt lên mặt đất, len lỏi qua các ô cửa sổ mở hé, nơi vang lên tiếng cười, tiếng bát đũa chạm nhau và mùi thức ăn thơm nức. Người dân hai bên đường thấy Matteo liền cười tươi, tay vẫy chào thân mật: “Lại đưa ai đến chơi đấy hả Matteo?” Cậu chỉ cười nhẹ, gật đầu chào rồi tiếp tục đạp xe. Luca đạp xe kế bên, vẫn ngỡ ngàng trước sự ấm áp nơi đây. Anh nhìn qua phía cậu, hơi cúi xuống hỏi.
Luca : Cậu được chào đón nồng hậu ở đây quá nhỉ? //Nhìn qua Matteo chằm chằm//
Matteo : Đúng vậy, từ khi còn nhỏ tôi đặc biệt được yêu thích ở đây vì tôi khá hướng ngoại, nhưng giờ thì cũng ít đi lại rồi nhưng mọi người vẫn thích trò chuyện với tôi.
Cậu vừa đi vừa bất giác bật cười, nụ cười tủm tỉm như thể vừa nghĩ đến điều gì đó vui vẻ lắm. Hai người tiếp tục đạp xe vòng quanh thị trấn, len lỏi qua từng con đường nhỏ quen thuộc. Chẳng mấy chốc, bánh xe đã lăn tới một nơi mà cậu hay lui tới mỗi chiều để ngắm hoàng hôn. Nhưng lần này, vừa nhận ra chỗ đó, cậu bỗng giật mình, mặt tái đi rồi hấp tấp bảo quay về. Anh ta thoáng ngạc nhiên, không hiểu vì sao đột ngột đổi ý, có lẽ anh nghĩ rằng do trời sắp tối nên cậu sợ. Cả hai đạp xe trở về trong ánh chiều đang dần tắt. Mặt trời như tan vào những dải mây xám, để lại bầu trời lờ mờ chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt. Thật ra, cậu cũng có hơi sợ, không chỉ vì trời tối, mà còn vì những ký ức lặng thầm gắn với nơi đó. Về đến nhà, cả hai người đều mệt nhoài vì đói. Chặng đường hôm nay dài thật, mà ý tưởng đi chơi cũng do cậu đề xuất, nên chẳng thể than trách ai. Cậu lịch sự mời anh chàng dùng bữa tối cùng mình và em gái. Anh đồng ý ngay, bụng đói kêu từ nãy rồi còn gì. Bữa cơm hôm ấy trầm lặng hơn thường ngày. Cậu vốn là người hay nói, thế mà nay lại im như thóc, chắc vì có khách lạ nên cũng không thoải mái. Thấy anh mình có vẻ khác thường, cô em gái liếc nhìn một lúc rồi khẽ lên tiếng hỏi, giọng đầy nghi hoặc.
Antonella : Sao nay anh im lặng thế? //Nhướng Lông mày//
Matteo : ...-Hả? *Trả lời vấp*
Luca : *Nhìn lên hai người* Sao vậy, có chuyện gì à?
Matteo : À kh-không có gì đâu
Sau bữa ăn, ba người cùng nhau dọn dẹp gian bếp nhỏ. Xong xuôi, cậu lặng lẽ trở về phòng mình, căn phòng gần ban công, nơi gió chiều thường lùa vào khe cửa như lời chào quen thuộc. Nhưng vừa bước tới cửa, cậu khựng lại, một ý nghĩ vụt qua: "Khoan đã… Anh ta sẽ ngủ ở đâu?" Thoáng chốc, cậu tự trấn an: "Có lẽ là phòng của dì mình." Nhưng không. Cậu sững người khi biết anh ta sẽ ở lại ngay trong phòng của mình. Phòng ấy có hai chiếc giường, vốn là chốn nghỉ của cậu và chú, khi xưa còn cùng sống dưới một mái nhà. Giờ chỉ còn cậu, và… một người lạ. "Ừ cũng hợp lý thôi, có sẵn hai giường mà…", cậu nghĩ thế khi mở cửa bước vào. Bóng tối phủ một lớp tĩnh mịch lên căn phòng, không một ánh đèn, chỉ mờ mờ sắc chiều le lói từ khung cửa. Anh ta đã ngủ từ lúc nào chẳng hay, dáng nằm yên ả như thể đã quen với nơi chốn này từ lâu. Cậu khẽ ngồi xuống bên bàn, ánh mắt hướng ra cửa sổ. "Trời vẫn chưa tối hẳn…" cậu thì thầm trong tâm trí. Bên ngoài, từng hàng cây đung đưa nhè nhẹ, như đang thì thầm với gió. Cái se lạnh của hoàng hôn nơi vùng quê nhỏ này mang theo mùi cỏ cây và chút hoài niệm, khiến lòng người dịu lại. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều yên tĩnh, như thể thế giới cũng đang nhắm mắt ngủ yên, còn cậu, thì lặng lẽ ngồi mơ màng giữa ranh giới của ngày và đêm. Trong tâm trí đang mơ màng đó, cậu đã ngủ thiếp đi trên bàn. Chốc thoáng, bầu trời đã ló dạng, ánh nắng chói chang chiếu qua khung cửa sổ lên bàn của cậu, làm cậu chợt tỉnh giấc. Cậu ngỡ mình đang nằm trên giường, thế nhưng khi choàng tỉnh, lại thấy thân mình tựa trên mặt bàn lạnh lẽo. Ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm len qua khe cửa, vẽ lên làn da một vệt sáng dịu dàng như bàn tay vuốt ve. Không rõ từ khi nào, một chiếc chăn bông mềm mại đã được đắp gọn ghẽ lên người. Cậu khẽ nhúc nhích, bàn tay chạm vào lớp vải ấm còn vương hơi người. Một ý nghĩ vụt qua : "Ai đã đắp cho mình vậy?" Cậu quay lại, chầm chậm, ánh mắt dừng nơi anh chàng kia vẫn đang ngủ say trên chiếc giường bên cạnh. Gương mặt ấy bình yên như thể chẳng hề có điều gì trên đời khiến anh ta bận tâm. Cậu chẳng nghĩ ngợi nhiều nữa. Nhẹ nhàng đứng dậy, gấp chiếc chăn cẩn thận rồi ném nó lên giường. Bước ra khỏi phòng, cậu đón lấy buổi sáng đang mở ra trước mắt: một màu xám tro nhẹ phủ lên mái nhà, nhành cây, và cả tâm trạng. Không khí se lạnh, tiếng gió len qua từng kẽ lá tạo nên bản nhạc xào xạc quen thuộc. Đâu đó, vài tiếng chim cất lên, mỏng manh như chỉ để nhắc rằng ngày mới đã bắt đầu. Cậu đảo mắt tìm quanh, chẳng thấy em gái đâu. Có lẽ con bé đã dậy sớm, một mình đi xuống thị trấn như thường lệ. Khung cảnh trước mắt thoáng trống trải, nhưng không cô đơn, chỉ là một buổi sớm yên lành, trong một ngày chẳng hứa hẹn điều gì, mà cũng chẳng cần hứa hẹn.
Hết Chap 1
CẢM ƠN BẠN ĐÃ ĐỌC!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com