Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm Trên Bờ Vực


Tg/ xin lỗi vì tớ bỏ truyện hơi lâu nên cũng không nhớ viết tới đâu nữa, có thể hơi lạ hoặc hơi khác chút mấy chương trước nha T.T

------------------------------

Em đẩy hắn ra trong hoảng loạn, hơi thở đứt quãng. Môi còn tê rát, vị máu mằn mặn lan nơi khóe miệng. Mattheo vẫn giữ lấy cổ tay em, ngón tay nóng hổi như thiêu đốt trên da. Hắn nhìn em rất lâu, ánh mắt xám bạc nửa tối nửa sáng, không còn giễu cợt hay hỗn láo như lúc trước. Chỉ là sự thăm dò lạnh lùng.

"Buông ra." Em cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng tiếng nói khàn đi rõ rệt, betraying sự căng thẳng.

Mattheo nghiêng đầu, nhìn vệt đỏ trên môi em, khóe môi cong nhẹ như thể vừa khám phá ra điều thú vị. Hắn thả tay, chậm rãi nằm ngửa xuống gối, hơi thở vẫn còn nặng nhọc vì vết thương.

"Nếu em ghét tôi đến vậy..." Giọng hắn trầm xuống, lẫn chút mệt mỏi thật, nhưng không phải sự yếu đuối. "... Vậy sao em còn ở đây?"

Câu hỏi ấy đánh thẳng vào ngực. Em lùi lại một bước, nhưng lại đứng yên. Ánh trăng bạc xuyên qua cửa sổ chiếu lên bờ vai băng trắng, nơi vết máu đã thấm ra thành mảng mờ. Dù tức giận đến đâu, em vẫn không thể rời mắt khỏi nó.

"Vì tôi..." Giọng em nhỏ dần. "Tôi cảm thấy có lỗi."

Mattheo khẽ bật cười, tiếng cười khàn khàn như bị khói thuốc cào rát, không hề vui vẻ.

"Lỗi?" Hắn nhắm mắt lại nửa chừng, như đang cân nhắc một định nghĩa. "Nếu không phải em, tôi đã không lao vào đó. Em nghĩ tôi quan tâm đến mấy trò tập luyện sao?" Hắn mở mắt, nhìn thẳng vào em. "Tôi bị thương vì em. Vậy em định rời đi để ngủ ngon một mình sao?"

Tim em giật thắt. Từ cửa sổ, gió đêm luồn vào, mang theo mùi thảo dược và hơi kim loại nhạt của máu. Em quay đi, định bước ra ngoài.

Nhưng khi chạm tới mép giường, cổ tay em bị nắm khẽ. Không mạnh. Chỉ là một lực níu rất nhẹ, đủ để khiến bước chân dừng lại ngay lập tức.

"Ở lại." Giọng hắn hạ thấp, gần như thì thầm. "Một đêm thôi."

Không phải mệnh lệnh. Không ép buộc. Chỉ là lời nói khản đặc, nhuốm mệt mỏi và gì đó rất thật, rất trần trụi.

Em cắn môi. Lẽ ra em phải bỏ đi. Em biết điều đúng đắn là quay về ký túc xá và cắt đứt mọi thứ tại đây. Nhưng đôi mắt xám kia, bờ vai băng trắng và cách hắn thở nặng nhọc khiến lòng em chùng xuống.

Em thở dài, kéo chiếc ghế lại gần giường. "Tôi ở đây một lúc. Rồi tôi về."

Mattheo vẫn giữ cổ tay em, nhưng lực đã nhẹ hẳn. Hắn dựa lưng vào gối, đôi mắt nửa mở nửa khép, giọng khàn vì mệt: "Em định ngồi im vậy sao?"

Em hít sâu, kéo ghế sát giường hơn. Tay vẫn đặt trên đùi, lưng thẳng tắp, giữ khoảng cách và lễ nghi một cách cứng nhắc.

"Tôi chỉ ở lại vì thấy có lỗi." Em nói nhỏ.

"Lỗi gì?" Hắn nghiêng đầu. "Em đâu bắn trúng tôi."

"Nhưng anh chắn cho em."

"Đúng." Hắn nhếch môi, ánh mắt tối đi. "Tôi chắn."

Im lặng rơi xuống, chỉ có tiếng gió quét qua ô cửa.

Em cắn môi, rồi bất giác hỏi: "Tại sao anh lại làm vậy? Lẽ ra anh có thể né."

Mattheo bật cười, khàn và ngắn, như một tiếng súng khô. "Né thì em chết."

Em giật mình. Hắn nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế giới, không tính toán, không đắn đo, như một sự thật vật lý.

"Tôi không quan trọng đến mức đó."

Mattheo liếc sang, ánh nhìn sắc lạnh nhưng sâu một cách kỳ lạ. "Em không phải người quyết định chuyện đó."

Tim em lỡ một nhịp.

Để tránh ánh mắt ấy, em vội nói sang chuyện khác. Không hiểu sao, lời tuôn ra tự nhiên hơn em nghĩ: "Hufflepuff không phải lúc nào cũng yếu đuối như mọi người nghĩ. Tôi chỉ... thích yên bình. Tôi thích chăm cây. Tôi muốn sau này làm việc ở nhà kính phép thuật. Tôi thích cảm giác có thứ gì đó lớn lên nhờ mình."

Mỗi lời nói ra, em càng thấy bản thân trần trụi hơn, nhưng vẫn tiếp tục. "Tôi thích Hogwarts vì ở đây tôi cảm thấy an toàn. Ở cạnh Cedric, tôi cũng thấy vậy."

Mattheo im lặng rất lâu. Hắn nhìn em không chớp mắt, như thể đang phân tích từng chữ, từng hơi thở, từng động thái của con mồi.

"Yên bình." Hắn lặp lại, giọng thấp hẳn, mang theo sự chế giễu ngầm. "Thứ đó không tồn tại với tôi."

Em ngẩng lên nhìn hắn. "Vì sao?"

Khóe môi hắn cong lên, nụ cười chậm rãi nhưng lạnh, mang theo sự nguy hiểm không che giấu. "Khi nào tôi ngủ với em, tôi sẽ kể."

Em nghẹn lại, mặt nóng bừng. "Anh bệnh thật sự đấy."

"Tôi chưa từng nói mình bình thường." Hắn nói rất nhẹ, nhưng trong đáy mắt thoáng hiện thứ gì đó không phải đùa, một lời tuyên bố nghiêm túc đến rợn người.

Mệt mỏi làm mi mắt em nặng trĩu. Em dựa đầu vào mép giường, định chống cự lại cơn buồn ngủ.

"Đừng ngủ ở đó." Mattheo nói nhỏ, giọng khàn.

Em chưa kịp phản ứng, bàn tay hắn đã kéo nhẹ tay em, chỉ đủ để khiến cơ thể mất thăng bằng. Em ngã nghiêng, đầu tựa vào vai hắn.

"Tôi—"

"Im lặng." Hơi thở hắn phả lên tóc em. "Một lúc thôi."

Em định chống tay đứng dậy, nhưng hơi ấm từ cơ thể hắn, nhịp tim đều đều ngay dưới tai khiến sức lực như tan hết.

"Chỉ một chút..." em thì thầm.

"Ừ." Giọng hắn trầm xuống, như dỗ dành con vật bị thương. "Một chút."

Mattheo không cười nữa. Hắn chỉ buông tay, nhắm mắt lại, hơi thở dần đều hơn. Sự im lặng phủ xuống, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa và nhịp tim hỗn loạn của chính em.

Khi em mở mắt, bầu trời ngoài cửa đã chuyển sang màu xanh lam nhạt của gần sáng. Tấm chăn mềm phủ lên vai em từ lúc nào. Cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo em, kéo sát vào ngực hắn. Mùi khói thuốc thoang thoảng lẫn mùi thảo dược và hơi ấm cơ thể hắn bao trùm lấy em, tạo nên một cái bẫy ấm áp.

Mattheo không ngủ sâu. Hắn khẽ cựa, siết em gần hơn, cằm chạm nhẹ vào mái tóc em.

Giọng khàn, gần như mơ hồ, nhưng rõ ràng từng chữ:

"Đừng đi."

"Ở lại với tôi."

"Chỉ cần một mình em."

Ngực em thắt lại. Câu nói ấy không giống trêu chọc. Không phải lời khiêu khích. Nó mang theo sự trần trụi của một người không quen bộc lộ yếu mềm.

Em nín thở, nằm bất động, cảm nhận nhịp tim hắn đập chậm mà nặng dưới lồng ngực.

Và lần đầu tiên, nỗi sợ hãi về hắn hòa lẫn với một thứ khác.

Thứ làm người ta nguy hiểm hơn cả bóng tối.

Thứ khiến người ta không thể dứt ra chỉ bằng lý trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com