2
Gần trưa của một ngày đẹp trời.
Matthias vùi đầu vào công việc viết kịch bản cho buổi diễn múa rối sắp tới, laptop giấy bút và cả những trang bị gạch xoá lấm lem cũng với những tiếng thở dài.
Bên cạnh là tiếng tivi về một buổi phỏng vấn nào đó, và trên sofa là một con rối với nụ cười toe toét.
Có lẽ Matthias đã quá mệt, bụng cồn cào lên bởi sự trống rỗng trong vài tiếng cùng với đó là cơn đau đầu chẳng dứt. Đôi mắt mệt rã rời nổi đầy tơ máu nhưng lại chẳng muốn nhắm vào để chợp một giấc.
Rồi sau đó là một tiếng cồn cào khó chịu vang lên. Sự mệt mỏi và thứ âm thanh lạ như đã thu hút lấy "người" còn lại.
Nó quay sang nhìn anh bằng con mắt gỗ to tròn và hàm răng trắng bóc của màu sơn.
- Matti ơi, Louis muốn đi học.
Nó chỉ tay vào màn hình tivi, đó là hình ảnh những hiệu sách tấp nập người mua sách mua vở bút.
Matthias nheo mắt lại trong cơn khó chịu mà nhìn theo hướng tay nó, nghĩ lại, còn một khoảng một tháng nữa là đến ngày khai giảng, cái ngày mà lũ trẻ con sẽ đến trường học.
Anh quay sang nhìn nó, bốn mắt nhìn nhau, mắt chớp vài cái thoáng sự mệt mỏi, còn nó thì cứ chớp chớp đôi mắt gỗ tỏ vẻ dễ thương như muốn làm siêu lòng người kia.
Matthias chẳng đáp lại nó, anh trực tiếp đứng dậy bỏ nó lại rồi vào bếp kiếm cái ăn. Anh đã quá mệt mỏi cho công việc đến chẳng còn sức mà suy nghĩ về mong muốn của nó.
Thấy anh đi, Louis cũng lẽo đẽo theo sau. Nó nghiêng người về phía trước cố nhìn vẻ mặt của anh như mong chờ. Có phải anh đi lấy cặp cho nó không? Có phải đi lấy quần áo mới cho nó để đi học không?
- Matti, Matti, Louis muốn đi học như lũ trẻ kia.
Nó nhảy lên vài nhịp như muốn thu hút sự chú ý của Matthias. Nhưng đáp lại nó vẫn là vẻ thờ ơ đậm sự mệt mỏi.
Matthias ngồi phịch xuống ghế, miệng gặm lấy miếng bánh mì sandwich. Có vẻ là đỡ hơn rồi, đầu óc cũng nhẹ dần đôi chút, nhưng để cảm giác cồn cào trống rỗng biến mất thì đây chẳng đủ. Chí ít là đã bớt đi cơn đau đầu.
Louis kéo cái ghế gần anh nhất ra rồi nhìn anh, ánh mắt nó ánh đầy vẻ mong chờ, long lanh đầy ngây thơ. Matthias nhìn nó, một hơi thở nặng nhọc hắt ra.
- Louis.
Anh gọi tên nó, cứ như một lời chấp thuận ngầm (Louis nghĩ vậy) nó liền ngẩng cao đầu hơn hướng về phía anh. Cái nụ cười toe toét của nó dường như còn rạng rỡ lên vậy.
Nhưng trái với nó, Matthias day day mắt mình với vẻ đầy mệt mỏi.
- Mày là rối mà.
Cứ tưởng rằng một sự thật phũ phàng sẽ đem nó lại thực tại.
- Thì có saooooo? Louis cũng là trẻ con mà.
Về lý thuyết, đúng là nó là trẻ con, đúng hơn là Matthias lúc còn nhỏ. Nhưng đâu phải chỉ có vậy.
Anh nhìn nó, nó nhìn anh.
- Không là không, nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Tao đâu thể ở bên mày mãi khi mày vào trường học được?
- Nghĩ kĩ đi Louis.
Matthias ưỡn lưng, hai tay vươn cao cùng với vài tiếng rắc rắc của xương khớp. Sảng khoái làm sao khi được giãn người.
- Matti lo cho Louis sao?
- Nhưng Louis muốn đi học cơ, muốn đến trường!!
Chân tay nó cứ khua khoắng loạn xạ lên.
Và rồi nó bắt đầu mè nheo. Cái tông giọng trẻ con mà lại thô cứng cứ ing ỏi trong gian bếp nhỏ đầy nắng. Matthias dường như muốn làm ngơ nhưng thật sự là quá ồn.
Louis luôn là đứa nói nhiều, luôn là đứa mè nheo ing ỏi căn nhà hộ nhỏ này. Còn Matthias thì luôn cố gắng làm ngơ nó, nhưng sức người chẳng thể dai dẳng với "đồ vật" được.
- Được rồi Louis, nghe tao nói này.
Matthias ôm chán, đôi mắt lờ đờ do thiếu ngủ khiến anh trông tơi tả.
Nó ngồi yên lại, đôi mắt bằng gỗ ấy lại chớp chớp vài cái như mong muốn anh nghĩ lại.
Không có đâu, chắc chắn là vậy.
- Louis là rối, còn lũ trẻ kia là con người, mày và bọn trẻ có sự khác biệt rất lớn. Điều đó dẫn đến bắt nạn, mày biết bắt nạt là gì chứ?
- Ừm Louis biết.
Nó khẽ gật đầu. Matthias vội hít lấy một hơi sâu để chuẩn bị một tông giọng nhẹ nhàng và dịu dàng nhất có thể để dỗ nó.
- Nếu như mày bị bọn trẻ đó bắt nạt, chuyện xấu xảy ra với mày. Vậy thì tao biết phải làm gì?
- Vậy là...không có Louis, Matti không sống được ư?
- Ờ...ừm...có thể là vậy.
- Không có Louis, Matti sẽ buồn ư?
- Rất vui- à ý tao là đúng thế.
- Vậy à...
Nó có vẻ buồn, Matthias có thể nhận ra bởi tông giọng càng nhỏ dần về cuối cùng điệu bộ hơi cúi của nó.
Cứ như nó là một đứa trẻ thật vậy.
Matthias trùng mắt xuống nhìn nó, rồi đồng tử liếc sang phía khác như lảng tránh, cuối cùng nhắm mắt lại để một màu đen bao phủ tầm nhìn. Có thể cảm thấy một chút nhức mỏi. Có lẽ Matthias nên ngủ, sớm nhất có thể.
- Vậy Matti dẫn Louis đi công viên đi.
Nó ra điều kiện, đôi mắt bằng gỗ ấy như sáng lên vậy.
- Ừ, mai tao sẽ dẫn mày đi.
- Hoan hô! Được đi công viên rồi
Nó cứ vậy mà hò reo vui mừng mãi, thậm chí là lăn lộn chẳng yên trên giường, nó khiến anh chẳng thể nào chợp mắt.
- Biết thế mình tống nó đến trường...ồn ào quá.
Matthias âm ỉ trong cổ họng, gân tức giận nổi lên nhưng chân tay chẳng đủ sức để động vào nó
×
End chap 2
Thực sự là ooc không kiểm soát được....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com