TRỞ LẠI
06/02/2023
"Nếu ta coi vũ trụ là một dòng sông thật sự, mỗi vì tinh tú sẽ là những hạt sỏi, hạt cát trong lòng sông."
Tháng Hai, một người con trai với làn da trắng nõn, đôi má ửng đỏ lên vì lạnh, đang ngồi nhâm nhi tô mì ấm nóng trước cửa hàng tiện lợi, khiến ai đi qua cũng phải nhìn lấy, là Seok Matthew.
Tuy biết mọi người đang nhìn nhưng cậu vẫn vô tư húp sột soạt tô mì, là vì cậu đang đói hay là vì sự ấm áp mà nó mang lại trong thời tiết lạnh giá.
Bỗng tiếng bước chân quen thuộc kêu lên, cậu ngước lên nhìn với dáng vẻ không mấy bất ngờ, là Yujin.
Cậu nhóc luôn dính lấy Matthew mọi lúc, họ không phải anh em, càng không phải là cặp đôi, chỉ đơn giản là họ gặp nhau lúc cả hai đều chạy trốn khỏi thực tại...
Yujin bước đến cạnh Matthew, trên tay là hai túi sưởi ấm, cậu đưa Matthew cầm rồi cất tiếng:
"anh đợi em có lâu không? Sao em chưa tới mà anh đã tự mình ăn hết đồ ăn vậy." Yujin tỏ vẻ không hài lòng.
"Xin lỗi em nha, tại trời rét quá đấy chứ! anh mà không ăn là chết cóng ở đây mất." Cậu khẽ cười đáp lại cùng giọng nói tinh nghịch.
Tưởng chừng Yujin sẽ đáp lời, nhưng cậu lại chẳng nghe thấy âm thanh nào cả.
Yujin thì thầm bảo cậu nhìn về phía trước. Hiển nhiên cậu liền ngước lên xem.
Tim cậu bất đầu đập mạnh, càng nhìn cậu càng chạnh lòng...
Thân hình cao ráo, chững chạc cùng bờ vai vững chắc ấy chính là người cậu luôn hướng tới, một điều mà trước nay hay hiện tại đều khiến cậu day dứt khi nghĩ về.
Phải chăng ông trời đang trêu đùa cậu khi khiến cả hai người gặp lại trong tình huống này.
Nhìn thấy Matthew, anh bạn to lớn ấy lại dừng bước, dường như không muốn nhìn thấy cậu. Trớ trêu thay, Gyuvin, cậu trai bên cạnh lại đẩy anh bạn ấy tiến lên phía trước.
Ánh mắt hai người chạm nhau, sự rung cảm trong đôi mắt của cả hai khiến ai nhìn vào cũng thấy họ có vấn đề...
Matthew cố mở lời để xóa tan không khí ngượng ngùng:
"Chào anh, Jiwoong."
Thì ra là Kim Jiwoong, chủ quán rượu nổi tiếng nhất khu phố, là người Matthew luôn mong nhớ.
"Lâu rồi không gặp..." Jiwoong khẽ đáp lại với tông giọng trầm ấm.
Một câu nói của hắn thôi cũng làm cho Matthew lay động.
Là vài câu chào hỏi xã giao thôi nhưng trong hoàn cảnh hiện tại dường như lại rất khó nói.
Sau một hồi lâu, chỉ còn lại Yujin và Matthew ngồi lại. Chẳng hiểu sao, khi gặp lại Jiwoong cậu lại có cảm giác như vậy, một loại cảm giác rung động, không nỡ xa.
Cậu im lặng, cậu giận.
Cậu giận chính bản thân mình, tự hỏi tại sao mình lại ngốc đến thế, cứ mãi nghĩ về quá khứ mà không cho bản thân tiếp bước hiện tại.
Yujin bên cạnh thấy vậy cũng bất đầu ôm chầm lấy Matthew. Cố gắng không để cậu cô đơn, dằn vặt,...
Yujin biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy nhưng vẫn không can Matthew gặp lại Jiwoong. Vì cậu không muốn phải nhìn thấy Matthew đau khổ, muốn Matthew phải đối mặt với nó và vượt qua.
Trong cơn gió buốt đầu Tháng Hai, hồi ức không ngừng tuôn trong tâm trí Matthew về 5 năm trước, khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp của cậu có sự xuất hiện của Kim Jiwoong...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com