4.
⸻
sau cao trào, jimin nằm gục trên bàn, hai chân vẫn run nhẹ, áo sơ mi dính sát vào da, ửng đỏ như lửa
yoongi cẩn thận lau người cho cậu, rồi bế ngang lên như một món bảo vật
cậu tựa đầu vào vai hắn, giọng nhỏ xíu
J- "em... không đi nổi nữa..."
Y- "ta biết" — hắn đáp nhẹ, cúi hôn lên tóc cậu
Y- "lần sau sẽ nhẹ hơn... nếu em ngoan hơn"
hắn đặt cậu xuống giường, đắp chăn rồi vuốt nhẹ tóc
Y- "ta phải xuống tầng dưới xử vài chuyện. khoá cửa, không mở cho ai... nhớ chưa?"
J- "dạ..."
yoongi rời đi
phòng chỉ còn tiếng gió lùa nhè nhẹ qua khung cửa hé mở
⸻
một lúc sau... tiếng gõ cửa vang lên
cốc cốc
jimin hơi giật mình, định không mở, nhưng tiếng thì thầm nghe rất dịu dàng
//- "jimin à, anh là người của yoongi, mang thuốc cho em... mở cửa nhé"
cậu do dự vài giây, rồi ra mở
cánh cửa vừa hé, một bóng người lạ — cao lớn, gương mặt khuất sau mũ trùm — lách vào, nhanh đến mức cậu không kịp phản ứng
J- "ai... ai vậy..."
//- "suỵt... đừng la, chỉ cần em ngoan..."
hắn ta áp sát, tay luồn vào áo sơ mi jimin, đè cậu xuống giường
jimin hoảng loạn, định hét thì một tiếng xoẹt vang lên — ánh sáng loé qua như gió
kẻ lạ bị hất văng ra cửa, ngã bật ngửa, cổ áo rách toạc
yoongi đứng trước cửa — mắt đỏ rực, mặt tối sầm, cả người toả khí lạnh như sắp giết người
Y- "ngươi... dám chạm vào bảo vật của ta..."
hắn bước chậm tới, một tay đỡ jimin dậy, tay kia túm cổ tên kia
Y- "ngươi sống chán rồi phải không?"
một tiếng rắc nhẹ, rồi tên lạ mặt biến mất như khói — không để lại dấu vết
yoongi quay sang nhìn jimin — cậu run rẩy , ôm lấy tay hắn
J- "yoongi... em... em không biết... hắn nói là người quen..."
Y- "ta dặn gì em?"
giọng hắn trầm hẳn, không còn dịu như trước
Y- "không được mở... không được tin... không được để ai bước vào"
jimin lí nhí
J- "em xin lỗi..."
Y- "xin lỗi... không đủ"
hắn kéo cậu lại, đặt nằm sấp xuống giường
Y- "em sẽ bị phạt. thật nặng. để nhớ không ai được phép chạm vào em ngoài ta"
hắn không dịu nữa
lần này tay kéo áo lên cao, từng cú chạm mạnh mẽ hơn, lạnh hơn, nhưng cũng nóng rực hơn bình thường
Y- "em sẽ nhớ chứ?"
J- "a... nhớ... em nhớ rồi... yoongi..."
Y- "tốt. vì từ giờ, em không chỉ là người tình của ta... mà là vật sở hữu của ta. từng hơi thở... cũng phải được ta cho phép"
sau khi đuổi kẻ lạ đi, yoongi không để jimin rời khỏi vòng tay hắn
hắn ôm cậu sát vào ngực, ấn mặt cậu vào cổ mình, giữ chặt như thể sợ cậu biến mất
Y- "em không được ra khỏi phòng này nữa"
giọng hắn khàn khàn, trầm đục vì tức giận lẫn lo lắng
Y- "từ giờ, em chỉ được ở trong vòng tay ta... không ai được thấy em. không ai được chạm"
hắn siết chặt, môi khẽ chạm vào vành tai cậu
"ta sợ lắm, jimin à... sợ mất em... em có hiểu không..."
jimin không nói được gì, chỉ run run
hắn kéo cậu về giường, quấn chăn kín hai người lại, rồi dùng cánh tay mạnh mẽ giữ cậu sát ngực
"ngủ đi. không được rời khỏi người ta, dù chỉ là nửa phân"
cậu rúc vào người hắn, thì thầm
"em không định rời... chỉ sợ anh giận..."
"giận chứ. nhưng không thể bỏ em được"
yoongi cúi xuống hôn lên môi cậu — không dữ dội, chỉ ấm và dài
rồi hắn bắt đầu hôn từ môi, lướt xuống cổ, rồi tới ngực — từng nơi như lời tuyên bố đây là của ta
tay hắn lần vào giữa hai chân cậu, nhưng lần này không thô bạo
chỉ vuốt nhẹ, chạm nhẹ, khiến jimin rên lên khẽ khàng vì nhạy cảm sau cơn sốc
"yoongi... a..anh làm gì vậy..."
"trấn an em. theo cách của ta"
hắn không dừng
hắn hôn, liếm, trườn xuống giữa hai chân cậu như muốn cậu chỉ còn nhớ cảm giác của hắn
đến khi jimin bật khóc, nhỏ giọng nức nở gọi "yoongi..." thì hắn mới ngẩng lên, ôm trọn cậu vào lòng
"ngoan... khóc đi... để mọi thứ tệ hôm nay trôi hết đi"
"đêm nay, ta sẽ ôm em thật chặt... không làm gì nữa... chỉ để em thấy, em vẫn là duy nhất của ta..."
sáng hôm sau
jimin tỉnh dậy, cả người vẫn còn dư âm của đêm trước
tay bị buộc lỏng bằng một chiếc cà vạt đen, đầu ngón tay run nhẹ khi xoay người
"yoongi..."
giọng cậu yếu, miệng còn hơi khô
hắn đang ngồi tựa đầu giường, đọc sách, mắt liếc xuống nhìn cậu rồi cười nhạt
"em lại định rời khỏi giường ta hả"
hắn cúi người, hôn lên trán cậu
"ta trói là vì sợ em mộng du thôi... đừng nghĩ bậy"
jimin thở nhẹ ra, nhưng đỏ mặt
hắn kéo cậu lại, cho cậu dựa sát vào ngực, rồi vuốt ve dọc lưng
"còn đau không?"
"không... chỉ hơi mỏi..."
"tối nay đừng lo. ta sẽ đỡ tay cho em"
⸻
tối đến
ánh đèn trong phòng ăn dịu nhẹ
jimin mặc sơ mi rộng tay, tóc hơi rối, môi vẫn ửng màu cũ
yoongi ngồi đối diện, rót rượu vang vào ly thủy tinh, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu
"ăn nhiều vào. em gầy đi rồi đó"
"có ai vừa yêu vừa hù người ta suốt đêm mà kêu gầy không..." jimin lẩm bẩm
yoongi chỉ cười
"là em quyến rũ ta trước..."
sau bữa ăn, jimin định dọn thì yoongi kéo cậu ngồi lên đùi
hắn đưa ly rượu lên môi mình, uống một ngụm rồi kề sát môi cậu
"nào, em cũng uống đi... từ miệng ta"
jimin ngửa đầu ra sau, cảm nhận hương rượu nồng nàn lẫn mùi bạc hà của hắn
rượu tràn nhẹ qua khóe môi, lăn xuống cổ, để lại vệt đỏ quyến rũ
"em luôn ngon miệng hơn mọi món ăn trên bàn..."
⸻
đêm xuống
căn phòng chìm trong ánh đèn mờ
yoongi hôn cậu chậm rãi — không vồ vập, chỉ quấn lấy nhau như thể muốn nhớ từng nhịp thở
Y- "đừng rời khỏi ta... jimin à..."
J- "em đâu có định đi đâu..."
Y- "vậy để ta nhắc em... bằng cơ thể"
hắn nằm đè lên cậu, lần tay cởi từng nút áo, môi lướt dọc cổ, rồi đến ngực
chuyển động không mạnh, nhưng sâu và đều, như cơn sóng cứ dập vào một chỗ khiến jimin thở không kịp
mắt cậu mờ đi, tay siết lấy vai hắn, môi hé rên nhẹ trong mê đắm
khi mọi thứ kết thúc, jimin nằm thở gấp trên ngực hắn
yoongi vòng tay siết chặt lại, môi đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ như thở
Y- "giờ thì ngủ ngoan. mai thức dậy vẫn phải trong tay ta. không ngoại lệ"
J- "dạ... anh yêu em mà..."
Y- "ừ, ta yêu em. hơn bất cứ thứ gì sống trên thế gian này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com