8.
sáng hôm sau – trong phòng ngủ
jimin nằm nghiêng, mắt lim dim
yoongi kéo chăn lên, ngồi bên giường, tay cầm hũ thuốc mát
"nằm yên. em hư rồi nên giờ chịu đau..."
hắn mở thuốc, chạm đầu ngón tay vào vùng da bầm đỏ giữa đùi non
jimin giật nhẹ, rên khẽ
"đừng... a..."
"suỵt... để ta bôi cho sạch"
ngón tay hắn vừa mát vừa nóng
lướt theo từng vết hôn, từng chỗ bị sưng đỏ
đến khi cậu run nhẹ vì kích thích, hắn mới cười
"xong rồi. giờ đi tắm"
⸻
phòng tắm đá hoa – vài phút sau
yoongi bế em thẳng vào bồn nước ấm
hơi nước bốc lên, phủ mờ gương kính
cậu ngồi trong lòng hắn, người trần trụi, tay bám vào thành bồn
"yoongi... mệt rồi..."
"còn chưa đủ. em vẫn chưa khóc hẳn mà..."
hắn đưa tay lướt xuống giữa hai chân cậu, kích nhẹ
jimin cắn môi, rên khẽ thành tiếng
nước văng ra, âm thanh ướt át vang vọng trong phòng kín
mùi hương cam từ cổ cậu khiến hắn phát điên lần nữa
⸻
cùng lúc đó – ngoài hành lang
một người hầu đi ngang qua
nghe tiếng nước bắn + vài âm thanh khẽ lạ từ bên trong
"... chủ nhân lại ở cùng cậu jimin sao..."
cô ấy cúi đầu, mặt hơi đỏ
không dám gõ cửa, chỉ lẳng lặng quay đi
⸻
sau khi tắm xong – trên tay yoongi
jimin được lau khô, bế ra ngoài bằng khăn tắm lớn
cậu úp mặt vào vai hắn, môi vẫn còn hơi sưng
"mai em không ra khỏi phòng đâu..."
"ừ. em sẽ nằm nguyên đó cho ta chăm"
trưa hôm sau – sảnh lâu đài
yoongi đang ngồi đọc văn kiện, vài người hầu đi ngang qua
trong đó có cô hầu hôm qua... vẫn liếc nhìn lén
đúng lúc ấy — jimin xuất hiện
cậu bước xuống từ cầu thang lớn, không mặc gì ngoài một chiếc áo sơ mi mỏng và... chẳng cài cúc
da trắng lộ ra, vết hôn còn mới hiện rõ
mắt cậu hơi cong, vẻ mặt vừa ngây thơ vừa... cố tình
mọi người dừng tay, im bặt
chỉ dám cúi đầu
cậu bước thẳng tới chỗ yoongi
leo lên ngồi lên đùi hắn, hai tay choàng qua cổ
"yoongi..."
"hửm?"
"em không thích người khác nhìn anh..."
hắn ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt tối lại
tay ôm eo em, siết nhẹ
"nên em mới..."
cậu cúi đầu thì thầm sát tai
"...không mặc gì để họ biết... anh là của em"
yoongi bật cười
"hư thật đấy..."
⸻
vài phút sau – cả sảnh bị giải tán
"từ giờ trở đi – khi jimin có mặt, ai ngẩng đầu nhìn quá 3 giây... bị đuổi"
mệnh lệnh lạnh như băng vang lên
mọi người lặng lẽ cúi đầu rút khỏi sảnh
yoongi siết eo jimin, thì thầm
"vậy giờ... em chịu trách nhiệm với cơ thể em nhé..."
jimin rúc vào cổ hắn, mặt đỏ
"chỉ cần anh yêu em nhiều hơn nữa..."
"yêu đến không rời khỏi người luôn cũng được"
vườn sau lâu đài – một căn phòng kính riêng
ánh nắng chiếu nhẹ qua tán cây
căn phòng nhỏ phủ đầy hoa, chỉ đủ cho một chiếc ghế dài và tấm rèm dày
yoongi ngồi xuống ghế, tay ôm jimin đang tựa trong lòng
hắn đưa ly nước lên môi cậu
"uống đi. hôm nay... ta sẽ yêu em theo cách em chưa từng nếm trải..."
jimin nhìn vào mắt hắn
biết rõ thứ bên trong ly không đơn giản — nhưng vẫn uống
chất lỏng mát lạnh trôi xuống cổ, khiến người cậu nóng lên từng chút
⸻
vài phút sau – rèm buông kín
jimin nằm sấp trên đùi yoongi
thân thể mềm mại đang run khẽ vì kích thích
"yoongi... nóng quá..."
"ta biết. em hư, dám ngồi trần trụi lên người ta trước mặt bao người..."
hắn kéo áo em lên, để lộ tấm lưng trắng với vài vết hôn chưa mờ
tay trượt xuống đùi, rồi ngược lên nơi bí mật đang ướt
jimin rên khẽ, tay bám vào mép ghế
"đừng... mạnh quá..."
"em chịu được. ta sẽ yêu đến khi em khóc mới thôi..."
⸻
âm thanh bắt đầu vang lên – nhỏ nhưng rõ
tiếng rên của jimin lẫn với tiếng va chạm ướt át
yoongi vẫn giữ giọng trầm, nhưng đều là lời khiến người đỏ mặt
"rên lớn đi, ai nghe được thì càng tốt... để họ biết em là ai..."
jimin lắc đầu, mặt vùi vào gối
"a... đừng nói vậy..."
"sao lại xấu hổ? em là của ta..."
⸻
bên ngoài – cuối lối vườn
một người hầu vô tình đi ngang
nghe thấy tiếng động lạ — nhưng không dám tới gần
"lại... trong phòng kính..."
người đó vội quay đi, mặt đỏ bừng
⸻
bên trong – một giờ sau
jimin nằm trong lòng yoongi, mắt đỏ, môi sưng
mồ hôi dính vào tóc mai, tay vẫn run nhẹ
"đủ... chưa..."
yoongi cúi xuống hôn em
"còn xa mới đủ. nhưng ta thương em... nên tha tạm"
buổi chiều – trong thư phòng lớn
yoongi ngồi trên ghế cao, jimin ngồi ngang đùi hắn
người hầu đang bưng trà bên cạnh, đứng im chờ lệnh
"em lạnh à?"
hắn ghé sát tai jimin, tay kéo vạt áo em lên
jimin giật nhẹ, mắt liếc về phía người hầu
"yoongi... có người nhìn..."
"cứ nhìn. em là của ta"
hắn đưa tay vuốt từ cổ em xuống lưng trần
chạm nhẹ tới mép quần mỏng khiến jimin rùng mình
"ta đang thương em, em ngoan thì ai cũng phải nhìn em bằng ánh mắt kính nể"
jimin cắn môi, mặt đỏ
mắt cụp xuống, không dám ngẩng đầu
người hầu cúi đầu sâu hơn
mặt hơi đỏ, tay khẽ siết khay trà
"ra ngoài. không ai được ở gần lúc ta đang yêu người của ta..."
giọng yoongi lạnh, nhưng cử chỉ lại dịu dàng khi kéo jimin sát hơn vào lòng
người hầu vội cúi chào, lui ra, đóng cửa nhẹ
⸻
khi cửa đóng lại – bên trong
jimin úp mặt vào ngực hắn, rên khẽ
"anh làm em mất mặt..."
"không sao, em có mặt ta rồi"
yoongi cúi xuống hôn lên gáy em
tay trượt vào trong áo, bắt đầu đụng chạm thật sự
"giờ thì... không còn ai nhìn, em rên lớn cũng được rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com