[Oneshot]
-Chào buổi sáng, mọi người!
-Chào buổi sáng, Ranpo-san!
Đây là một trong những dịp hiếm hoi khi Ranpo đến Trụ sở trước 10h nên tất thảy mọi người đều khá ngạc nhiên khi nghe giọng Ranpo ở cửa.
Vẫn với tâm trạng đó, Ranpo tiến tới bàn làm việc của mình và lấy kho báu từ chiếc két sắt ra, không lâu sau bàn làm việc của Ranpo đã trở thành một bãi chiến trường với những gói bánh và nước ngọt đầy màu sắc.
Tuy nhiên, khác với vẻ vô tư thường ngày. Hôm nay trong thân tâm Ranpo đã cảm thấy có gì đó khác lạ ngay từ khi bước vào cánh cửa Trụ sở rồi. Ranpo biết nếu mình có hỏi cũng sẽ chẳng có câu trả lời thoả đáng nên vẫn làm ra vẻ vô tư như mọi ngày.
-Kenji-kun, cậu ra tiệm bánh ở gần ga tàu mua cho tôi số bánh giới hạn trong hôm nay nhé.
-Tất nhiên rồi ạ!
-À, cậu nên đi nhanh đi vì số bánh đó sẽ bán hết trong 8' nữa đấy.
Sở dĩ Ranpo nói vậy vì Kenji biết rằng sẽ có một hậu quả khó lường nếu không mua bánh về kịp cho Ranpo.
-Ranpo-san cứ yên tâm! - Trong chớp mắt đã không còn thấy Kenji trong căn phòng này nữa.
"Mọi thứ vẫn giống thường ngày mà, nhỉ?" Ranpo tự hỏi chính mình. "Nhưng mà, cảm giác bất an này là sao chứ?"
Quả như Ranpo nói, chẳng có gì khác lạ so với ngày hôm qua, hôm kia, thậm chí là cả một tuần trước mà nếu có thì với trí nhớ siêu việt của mình Ranpo cũng sẽ phát hiện trong chốc lát mà thôi.
-Ranpo-san~ Bánh đã về rồi đây~ Hôm nay có bánh mới đấy ạ~
Kenji biến mất khỏi căn phòng đúng 10'.
-Bánh mới ư? - Đã rất lâu rồi Ranpo chưa được ăn một loại bánh nào mới vì dường như cậu đã càn quét gần hết mấy tiệm bánh trong Yokohama cả rồi.
-Vâng! Jackie - Bánh socola đấy ạ!
"Không lẽ...thứ mà làm mình cảm thấy kì lạ ngày hôm nay là linh cảm có món bánh mới này sao??"
-Ưm~ - Chỉ cắn một miếng bánh nhỏ đã làm cho nỗi băn khoăn của Ranpo tạm thời "lạc trôi" ra khỏi dòng suy nghĩ của cậu. -Bánh gì mà ngon thế này.
Chuẩn bị cắn miếng bánh thứ hai thì hành động của Ranpo đã bị Thống đốc gián tiếp ngăn lại.
-Ranpo, hiện giờ cậu rảnh chứ? Có một người bạn của ta hiện đang gặp một số rắc rối vì vụ án mà cậu ta đang gặp phải, nếu được cậu hãy qua đó đi nhé.
-Ể?? Tôi được lợi gì trong chuyện này chứ? - Ranpo nhăn nhó hỏi.
-Tôi sẽ...khen cậu.
-G...gì chứ, tất nhiên là tôi phải đi rồi. Không có vụ án nào làm khó được Siêu thám tử đây cả, đi nào Atsushi! - Phải mất một lúc Ranpo mới có thể phản ứng lại vì đã rất lâu rồi Fukuzawa chưa khen cậu.
-L...là em ạ?
-Đi thôi~
***
-Ranpo-san, anh ổn chứ ạ? - Sở dĩ Atsushi hỏi như vậy vì suốt cả đoạn đường đi Ranpo chẳng nói câu nào, thậm chí còn không đòi quà vặt.
-À, không có chuyện gì đâu. - Ranpo bình thản đáp.
Cả hai lúc này đang trên tàu điện. Vô tình lướt mắt qua bên ngoài, một cái tên trên bảng quảng cáo đã làm cho Ranpo nhớ lại tất cả.
"Bác sĩ tâm lý: Hoteru Jakuro? A..." Trong khoảnh khắc ấy, mắt Ranpo sáng rực lên.
-Atsushi-kun, xuống ở ga tiếp theo nhé.
-Ể? Nhưng mà còn hai ga nữa cơ ạ. Mà xuống ga kế tiếp làm gì ạ? - Atsushi vẫn chưa hiểu chuyện gì.
-Xuống ở ga kể tiếp rồi quay về Trụ sở. - Ranpo gạt câu hỏi của Atsushi sang một bên và nói.
-V...vâng.
***
-Anh đang đi đâu vậy Ranpo-san?
Ranpo hiện đã hiểu ra mọi chuyện, anh đang bước đi với tốc độ nhanh nhất có thể.
-Cậu cứ về trước đi, tôi có thể đi một mình được.
-Nhưng mà... - Atsushi vẫn ngập ngừng chưa muốn về.
-Tôi ổn mà, vậy nên cậu cứ đi về trước đi. - Thấy Atsushi vẫn lo cho mình, Ranpo trấn an cậu cùng một nụ cười.
-Vâng.
Vài phút sau, Ranpo đã ở nơi mình cần đến, vỉa hè nơi lần đầu tiên cậu gặp người đàn ông đó - Hoteru Jakuro.
-Ra đây đi, Hoteru Jakuro, tôi đã hiểu hết mọi chuyện rồi. - Ranpo ngẩng mặt lên trời và nói.
Mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh, Ranpo tiếp tục.
-Nè, năng lực gia ới ời ơii~ - Từ giọng nghiêm túc đổi sang giọng trẻ con cũng khiến cho người được nhắc tới bất chợt giật mình.
Bỗng chốc, nền trời màu xanh biến thành những tia sáng chói, làm Ranpo phải nhắm mắt lại.
***
Sau một cái nhắm mắt, mọi thứ bỗng tối đen lại, Ranpo thậm chí không thể nhìn rõ phía trước.
-Yo, xin chào cậu "thông minh". - Một người đàn ông trung niên gọi cậu, sau một cái đánh tách, cậu bắt đầu nhìn mọi thứ rõ ràng hơn.
-Hetoru Jakuro, là ông nhỉ? - Dù vẫn còn hơi hoảng sợ nhưng Ranpo vẫn nở nụ cười đắc thắng.
-Cậu quả rất thông minh nhỉ? Vượt qua bài kiểm tra của ta nhanh chóng đến vậy.
-Tại ông cho tôi nhiều gợi ý quá đấy. - Ranpo giọng bức xúc xen lẫn phụng phịu nói.
-Hửm? - Người đàn ông ra hàm ý nói Ranpo hãy giải thích.
-Đầu tiên, hộp bánh Jackie mà Kenji-kun mua cho tôi. Ngươi có thể thấy - Ranpo lấy hộp bánh trong túi áo ra - ngày sản xuất cách đây hơn một tháng. Đó là điểm kỳ lạ thứ nhất, Yokohama là một thành phố lớn, chưa kể đó còn là một tiệm bánh nổi tiếng, nên việc cơ sở bánh kẹo giao sau so với các thành phố khác là điều không thể. Ngoài ra, để củng cố cho lập luận của ta, ta cũng đã hỏi chủ tiệm về việc xảy ra lỗi trong khâu giao hàng và ... ngươi đã biết câu trả lời rồi đấy.
-Haha, ngươi rất giỏi. Vậy còn gợi ý thứ hai nào? - Người đàn ông vừa vỗ tay vừa khích lệ Ranpo.
-Hetoru (khách sạn), tên của ngươi là hiện trường vụ án nhỉ? - Ranpo giơ tập tài liệu được Fukuzawa đưa cho ngay trước mặt Hetoru Jakuro.
-Vậy còn việc phải đứng ở chỗ lần đầu chúng ta gặp nhau?
-Đó là nơi duy nhất hai chúng ta biết.
Chuyện đã xảy ra vào buổi sáng hôm đó...
Đang vội vàng đi đến Trụ sở thì Ranpo vô tình đụng phải một người đàn ông trung niên.
-A, xin lỗi xin lỗi.
Do quá vội vàng (hoặc do không biết thật) Ranpo không hề để ý rằng người đàn ông đứng trước mặt mình là người của công chúng, một bác sĩ tâm lý hiện rất nổi dạo gần đây: Hetoru Jakura.
Liếc mắt qua người đàn ông, Ranpo "dư" thông minh để hiểu:
1. Người đàn ông này có Dị năng.
2. Ông ấy dùng Dị năng đó để làm chuyện phạm pháp.
Ranpo cố tránh né để gọi báo cảnh sát nhưng bị người đàn ông bắt lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của ông ấy trong vài giây và...tỉnh dậy trước cửa của Trụ sở.
Trở lại hiện tại nào~
-Hahahah, rất thú vị! Lý do ta không giết ngươi ngay lúc đó vì ta biết ngươi rất thông minh. Giết đi lại phí nhân tài quá. Vậy nên ta đã cho ngươi vào đây, vào Dị năng của ta.
"Một loại Dị năng khá giống Poe, nhưng cao cấp hơn nhiều." -Và điều kiện để thoát ra là phải làm được điều mà người tạo ra căn phòng đặt ra đúng chứ? Với ta, điều kiện để thoát ra là: Giải mã được bí ẩn này.
-Ta thấy thật đúng đắn khi không giết ngươi ngay lúc đó. Rất chính xác! Tuy nhiên, ngươi đã biết sự thật về ta, nên bây giờ việc ngươi có chết hay không là tuỳ thuộc vào lựa chọn của ngươi.
-!?
Sau một cái đánh tách (lần nữa), hiện ra trước mắt Ranpo là tất cả thành viên của Trụ sở...đang bị trói trong lồng giam??
-Xin lỗi Ranpo-san, là do chúng tôi quá ngu ngốc, bị lừa hết vào thế giới này. - Kunikida đại diện mọi người giải thích tất cả.
-Xin lỗi, Ranpo. - Fukuzawa nói.
-Không thể nào? Mọi người rất mạnh mà. - Ranpo sửng sốt nói.
-Đây là thế giới của ta mà, ta có thể làm mọi thứ. Chỉ tiếc một điều là ta không thể điều khiển các nhân vật sống trong này. Đó là lý do mà ngươi có khá nhiều gợi ý từ các nhân vật trong thế giới đó đấy.
*Tách
Sau cái đánh tách lần thứ ba, xuất hiện dưới chân tất cả mọi người trong Trụ sở và Ranpo là những quả bom có sát thương cao.
-Giờ việc lựa chọn là do ngươi...Nào!
Không cần nhiều thời gian, Ranpo nhắm nghiền mắt nói:
-Suy nghĩ gì chứ? Tất nhiên phải là t... - Câu nói của Ranpo bị cắt bởi Fukuzawa.
-RANPO!!! Ta không cho phép cậu.
-Tôi cũng không cho phép Ranpo-san. - Kunikida giận dữ nói.
-Em cũng không cho. - Mọi người trong Trụ sở bắt đầu nói theo.
-Mọi người....nói cái gì vậy? Một mình tôi đâu thể xây dựng Trụ sở này được, nên việc chỉ hi sinh một người là điều hiển nhiên rồi.
Dù Ranpo nói bằng giọng rất nhẹ nhàng nhưng rất nhiều người trong Trụ sở rơi nước mắt.
-Ran...po-san, k...không được. - Những giọng nói nghẹn ngào do nước mắt tuôn ra một cách vô thức.
-Được rồi, tới đi.
-Đúng như suy nghĩ của ta nhỉ? Ngươi sẽ là người ra đi. (Dù ta có hơi cảm động nhưng đó vẫn là giao kèo để thoát khỏi đây). Nào, chuẩn bị...
*Tách
Khung cảnh lần cuối Ranpo nhìn thấy là tất cả mọi người đều khóc vì cái chết của mình. Đối với cậu, như thế là đã đủ mãn nguyện rồi.
-Đây...là đâu? - Trước mắt Ranpo là một màu trắng xoá. -Thiên đàng ư?
Vừa nghĩ đến đó, bỗng mùi thuốc quen thuộc ở phòng y tế xộc vào mũi khiến Ranpo choàng tỉnh.
-Hff! - Ranpo giật mình tỉnh dậy khỏi giường. -Phòng y tế ư?
-Ara, Ranpo-san dậy rồi đấy sao? Anh đã ngủ mê man gần hai ngày đấy.
-Hể?
-Đúng vậy đấy ạ! Có lẽ là ngày hôm kia Ranpo-san dầm mưa nên tối hôm đó cả người nóng bừng. Thống đốc phải nhờ Yosano-san chăm sóc cả đêm đấy ạ.
-V...vậy sao?
"Tất cả...là mơ ư?"
-Có chuyện gì sao ạ?
-À, không sao không sao.
Ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu thẳng vào phòng bệnh của Ranpo, lúc này cậu mới chắn chắc rằng: Đây là hiện thực.
****
Lại là một câu chuyện nhảm nhí do chính em nghĩ ra. Rất cảm ơn những người nào đã đọc đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com