Sau khi em đi liệu anh có nhớ?
Em quen anh 6 năm
2 năm làm bạn
1 năm yêu xa
3 năm sống chung
Như cặp đôi khác em và anh cũng như vậy mỗi ngày làm về mệt liền ôm nhau an ủi chia sẻ buồn vui
Chỉ là gần đây anh đã có dấu hiệu chán rồi
Em vẫn cố gắng làm cho anh vui nhưng cũng chỉ được vài hôm anh lại như thế nữa
Cãi vã nhiều hơn anh cũng chẳng còn nhường em như trước em cũng hiểu chuyện hơn rồi không truy cứu sâu hơn nhưng anh thì không cứ lôi nó ra để làm em khó xử
Em vẫn xuống nước xin lỗi để anh nguôi đi nhưng vẫn không bao lâu cả cứ hở có chuyện sẽ lôi vụ chia tay ra làm em không biết làm sao
Đến khi 1 hôm em mới biết lí do sao anh trở nên như thế
Em cười vì sao mình ngu như thế không nghĩ đến việc này sẽ xảy ra nhìn anh đang bên người kia cười rất vui vẻ khác lúc ở với em
Trước đây em cũng từng được như thế
Anh thì ra là chán em rồi?
Nhưng vì sao em lại không vạch trần anh?
Vì em còn yêu anh
Yêu không thể từ bỏ được
Dù em đau nhưng em vẫn muốn giữ mối quan hệ này với anh em đã cố vá nhưng anh cứ xé nát nó thành từng mảnh
Anh đi sớm về trễ em vẫn ngồi chờ đợi anh về đến khi cơm đã nguội em vẫn chờ anh
Lúc anh giận bỏ đi em cũng chờ anh
Em dù bệnh vẫn nấu cơm chờ anh về anh lại bỏ mặt nó mà chẳng để tâm đến
Em vẫn không muốn chia tay hay từ bỏ mối quan hệ em đã cố vá lại này
3 tháng anh đi không về em cũng chờ, chờ đến lúc nào anh nhớ đến em thì thôi nhưng hình như anh chẳng nhớ
Em gần đây luôn hay ho nhiều, có khi ho ra máu em vẫn không màng đến mà bỏ nó qua 1 bên chỉ nghĩ nếu kiên nhẫn chút nữa anh sẽ quay về với em
Nhưng em đã chịu không được nữa mà đi khám họ bảo em không còn nhiều thời gian sống nữa
Em hỏi trời
Là trời trừng phạt người như em sao?
Sao phải là em chứ? Rõ ràng em là người không sai cơ mà?
Sao lại chịu những thứ đau đớn này chứ?
Em chẳng còn ai ngoài anh
Em chẳng còn ai để nương tựa cả gia đình anh chị em đến cả họ hàng cũng không có 1 ai
Em làm vậy là sai sao?
Nhưng không ai trả lời em cả
Chỉ để em cô đơn 1 mình ở đó tự hỏi tại sao đối xử với em như thế
Đang giúp hay đang trừng phạt
Em cũng không biết nữa
____________
Hôm nay anh đã về em vui lắm
Em tưởng chừng như anh đã về với em thì em lại nghe câu
- Ta chia tay đi, em đừng cố chấp nữa
- Tại sao chứ?
Anh chẳng trả lời em mà chỉ về lấy đồ rồi đi bỏ mặc em ở đó khóc van xin anh đừng bỏ em nhưng anh chẳng nghe nữa đã đi thật xa em rồi
Lần này là xa thật rồi
Nếu anh biết em bệnh
Anh sẽ thương xót mà bên cạnh em đến cuối cùng của cuộc đời em có không?
Không ai trả lời em
_________________________
Ngày 12 tháng 8 Năm 2xxx
Em thẩn thờ nhìn ra cửa sổ ở bệnh viện vì căn bệnh này đã ăn sâu nên em chỉ nương tựa vào thuốc
Nhưng chỉ là giảm bớt đau đớn chút thôi nó cũng làm em gầy hơn và chẳng như trước nữa
Có bác sĩ hỏi em vì thấy em đáng thương liệu em như vậy
"Có Đáng không?"
"Đáng"
Đến khi hơi thở cuối cùng của em cũng chẳng có ai nhớ đến
Vì em làm gì có nhà nữa?
Người nhà duy nhất cũng đã bỏ em mà đi rồi thì đâu mới gọi là người nhà nữa chứ?
Đến khi tang lễ của em có ai nhỉ?
À..
Chỉ có bác sĩ và y tá đã từng chăm sóc em
Họ khóc thương cho em sao?
Hay cười nhạo em sao?
Chửi mắng?
Vì họ đã nghe câu chuyện ngu ngốc của em đã kể họ chỉ im lặng chứ không nói gì
Khi em nói câu duy nhất khi em buông bỏ hết tất cả chấp nhận số phận kia cũng là nói anh
"Vì Anh chính là người thân duy nhất của Em"
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com