Muỗi Furuya
Ánh nắng sớm len lỏi qua rèm cửa, chiếu xuống tấm ga giường nhàu nát.
Rei vẫn còn ngủ, mái tóc hơi rối, một tay đặt hờ lên gối bên cạnh—nơi Shinichi đã dậy từ sớm.
Trong phòng tắm, tiếng nước chảy vang nhẹ.
Shinichi đang đứng trước gương, cầm bàn chải đánh răng, mắt nhìn chằm chằm vào người mình.
"Trời ơi... anh để lại dấu hơi nhiều thật đấy..."
Cậu nghiêng đầu, cố vén tóc qua một bên để nhìn kỹ hơn. Dù may mắn là từ xương quai xanh trở xuống thôi, nhưng số lượng thì... không thể nói là "vừa đủ" được.
"Làm gì mà như đánh dấu lãnh thổ vậy trời..."
Cậu thở ra một tiếng, ngậm bàn chải tiếp tục đánh răng, vừa liếc mình trong gương vừa nghĩ:
Chắc mặc sơ mi kín cổ là ổn. Không ai soi kỹ đến mức đó đâu nhỉ...?
Sau khi đánh răng và rửa mặt xong, Shinichi trở ra với mái tóc còn ẩm, mặc chiếc sơ mi trắng của mình và chỉnh lại cà vạt. Cậu vừa cài nút tay áo vừa đi đến chỗ bàn làm việc để lấy tài liệu.
Đằng sau, Rei vừa mở mắt. Anh chống khuỷu tay dậy, mắt vẫn còn lười biếng nhưng miệng thì cười rõ ràng:
"Đi làm sớm thế? Anh còn chưa ăn sáng..."
Shinichi quay lại, mắt liếc nhẹ, giọng khô khan:
"Tại có người tối qua ngủ không lo giữ sức. Sáng nay người ta phải dậy sớm để che dấu tội ác đó."
Rei bật cười, vươn tay ra:
"Lại đây anh xem nào..."
Shinichi hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng tiến lại gần, để Rei kéo cậu ngồi xuống mép giường.
Rei cúi xuống, môi nhẹ nhàng chạm vào vết hôn gần xương quai xanh, như muốn xoa dịu:
"Ừm... thật sự đẹp. Nhưng nếu em ngại, tối nay anh hôn... chỗ khác nhé."
Shinichi đỏ bừng tai, đẩy nhẹ vai Rei:
"Cấm anh đụng vào. Em phải đi làm!"
Rei cười khẽ, kéo cổ áo Shinichi lên, chỉnh cho vừa vặn:
"Rồi rồi. Đi đi~"
Shinichi lườm anh một cái, cầm cặp bước ra cửa.
Shinichi đã có mặt tại văn phòng sớm như thường lệ, mặc đồng phục bảo an chỉnh tề, cà vạt gọn gàng, sơ mi cài kín cổ.
Ít nhất... cậu tưởng là kín đủ.
Kazami vừa giao việc từ sáng:
"Cậu đến bàn tôi, lấy hồ sơ điều tra hôm qua đặt trong ngăn kéo bên trái. Tôi cần nó để trình cho sếp Furuya."
Shinichi gật đầu, đi đến bàn Kazami, mở ngăn kéo, lục một lượt.
"Sao không thấy ta...?"
Cậu cúi người, tay với sâu vào trong, lật qua từng xấp tài liệu. Càng tìm càng cảm thấy như bị trêu, vì đống giấy tờ của Kazami ngăn nắp theo cách... riêng biệt, khiến việc lục tìm thành một thử thách IQ.
Mất một lúc lâu.
Kazami cuối cùng cũng bước lại, hơi nghiêng người đứng bên cạnh cậu, thở nhẹ một cái:
"Tôi đi kiểm tra một lát rồi mà cậu vẫn chưa tìm ra à?"
Shinichi đang cúi sát xuống ngăn kéo, cổ hơi nghiêng sang một bên, tóc rũ xuống để lộ một mảng da ngay dưới tai.
Kazami định cúi xuống chỉ giúp thì... dừng lại.
Ngay tại đó - gần dưới tai trái, nơi cổ áo không che được hoàn toàn - một vết đỏ tím nhạt hiện ra. Không phải vết bầm, càng không phải vết thương... rõ là một dấu hôn chưa kịp phai.
Kazami khựng lại 0.5 giây.
"Ồ... hôm qua là sinh nhật của sếp..."
"...Tôi có thể thông cảm cho cậu."
"Năng lượng đàn ông Nhật Bản... tôi không trách cậu được."
Kazami quay mặt đi nhẹ nhàng như chưa thấy gì, đứng thẳng dậy và nói giọng bình thường nhất có thể:
"À... cậu tìm tiếp đi. Để tôi đi lấy cà phê."
Rồi anh rời đi nhanh chóng như một cơn gió, để lại Shinichi vẫn đang lúi húi trong thế giới tài liệu mà không hề biết mình vừa bị phát hiện "tàn tích của chiến trận".
Kazami vừa rời khỏi phòng, vừa tự nhủ:
"Tôi chỉ là một cấp phó trung thực... và tôi không muốn biết thêm gì cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com