Không vó tiêu đề
Nam là một học sinh giỏi nhưng lại thuộc thành phần cá biệt của trường. Sự thông minh của cậu tương đương với độ quậy phá. Chuyện ra quậy phá, chọc giáo viên và chơi những trò oái oăm với các học sinh trong trường. Khi quậy phá thì đâu có ai lại đi quậy một mình. Cậu còn có cả một nhóm đế chơi chung và phá chung. Nhóm của cậu gồm Thái Lan, Lào, Malaysia, Myanmar và còn hai cô chị khóa trên nữa trong đó có cả chị gái yêu dấu của cậu nữa.
- Ê tui bay hôm nay tao có nghe ngóc được một điều khá thú vị
- Vụ gì vậy Thái?
- Nghe bảo trường mình có hai giáo viên mới
- Thì sao??
- Chị lấy ông bà giáo viên thôi mà có gì ghê đâu
- Đừng coi thường Nam, ta nghe bảo là mấy người đó không tầm thường đâu
- Hở?
- Tao chỉ nghe được thế thôi
- Vậy cũng nghe
- Bà giỏi thì bà đi mà nghe ngóng đi Malay
- Thôi thôi, tôi không giám
- Cướp việc của ông rồi người ấy của ông đánh tôi chết
Thái giật mình đỏ mặt. Cầm cặp di Malay chạy vòng vòng quanh trường. Nghe Thái Lan nói vậy, Nam chợt óe ra một ý tưởng trêu chọc mấy vị giáo viên mới đó. Nhưng trước tên cậu phải có đồ nghề đã
- Ây Lào
- Gì bạn yêu
- Đi lấy đồ nghề mày
- Mày tính chơi mấy ổng bà đó thật à
- Hihi
Lào đứng dậy vui vẻ đi cùng Nam lên lớp của hai bà chị kia. Cả đi ngang qua các dãy lớp học. Ai cũng xì xào, bàn tán, có người thì nói xấu họ, có người thì e sợ và cầu mong cho nạn nhân tiếp theo của họ. Đứng trước cửa lớp 12A1, cậu thò đầu vào tìm hai người kia. Thì có hai cái bóng người đã đứng sau lưng họ từ lúc nào
- Lô mấy cưng tới tìm tụi chị hả?
Cả hai giật mình nảy mình. Lùi lại phía sau vài bước thủ thế chuẩn bị tấn công kẻ đứng sau. Thì mới nhận ra là hai bà chị thân thiện của mình
- Chị đừng có hù tụi em thế chứ France
- Hihi, làm gì mà gắt thế Lào
- Mà tới tìm tụi chị làm gì?
- Tìm được mục tiêu rồi hả?
- Ai vậy cho bọn chị chơi với
- ...
France tuôn một chàng dài. Nam và Lào phải một vài phút để tiếp thu được tất cả những gì France nói
- Chị à, bình tĩnh
- Hỏi từ từ
- Ok
- Mà ai là mục tiêu
- Là...
- Giáo viên mới đúng chứ
South đứng dựa vào tường, từ nãy giờ cô im lặng nhìn mọi người nói chuyện. Bây giờ mới lên tiếng, cầm trên tay cuốn tiểu thuyết kinh dị dày cộp.
- Hihi chỉ có chị hiểu em
- Tôi không hiểu cậu thì ai hiểu cậu nữa
- Với lại chả còn ai trong cái trường này mà cậu chưa phá
- Hihi vậy chị sẽ tham gia với bọn em chứ
- Cũng được lâu lâu quậy tí cũng vui
Câu vui vẻ, ôm lấy South. Sau đó kếu Lào chạy về lớp. Hai người không quên quay lại vậy tay chào các chị. Một ngày cũng đã kết thúc. Nhóm của Nam về ký thúc xá để bàn kế hoạch troll mấy ông thầy. Về tới nơi thì những thứ cầm thiết cho việc quậy phá của họ đã được đem tới phòng. Nam mở ra kiểm tra, thứ cậu thích nhất là cái lọ màu tím này. Nó được chị France chế ra, chỉ một giọt của nó thôi là kiếm cho người kia ngứa khắp người. Nếu không có thuốc giải thì sẽ chả bao giờ hết ngứa được. Cậu đã từng dùng thứ này cho con nhỏ chảnh chọe khóa dưới. Khiến nhỏ gãi tới mức chảy máu sau đó chuyển trường luôn. Sau đó hình như chị France cũng thấy tội nên đã tới nhà con nhỏ đó chữa cho. Lần đó cậu siêu cấp hả dạ luôn, đó là hậu quả của việc bắt Belarus khi con bé mới tới trường.
- Mày tính dùng nó lần nữa à?
- Tao nghĩ là không
- Các chị ấy có gửi cho chúng ta nhiều chất khác mà
- Thứ này chỉ dùng cho những kẻ dám bắt nạt người của chúng ta thôi Lào
- Ukm cũng đúng
Lào thấy một tờ, cậu cầm lên đọc. Trong tờ giấy đó ghi: South có gửi cho mấy đứa viên xốp nén. Chỉ cầm mó tiếp xúc với người thì nó sẽ nở xốp khắp nơi và mùi của nó khá hôi đấy. Mỗi lần chỉ được dùng một viên thôi nghe chưa. Nhiều quá thì bọn chị không đảm bảo là nó sẽ nở bao nhiêu đâu. Với lại mấy đứa cũng không cần quá lo về nó. 15 phút sau nó sẽ tự động xẹp xuống. Trong đó có vài cái ống nghiệm chị chưa thử nghiệm. Chị đã dám giấy lên đó để đánh dấu rồi đấy. Chúc mấy đứa chơi vui vẻ. Nhớ làm phim hay hay để bọn chị xem nhé. Nghe xong Nam quay lại nhìn cái hộp cầm mấy cái lọ có dán giấy cậu khẽ cười lên một nụ cười bán đạo đức. Lào thấy thế thì chỉ thở dài, không biết cậu bạn thân này nghĩ ra cái trò mèo gì đây.
Ngày hôm sau
Mọi người trong trường tận hợp đầy đủ tại quảng trường. Tất cả các lớp đứng xếp hàng ngay ngắn trừ những thành phần nào đó chạy long nhong. Một lúc sau thì thấy hiệu trưởng lên phát biểu và giới thiệu hai giáo viên mới và một học sinh mới đi cũng họ. Cậu học sinh đó là học sinh trao đổi của trường. Và đã được phân công làm việc trong ban kỷ luật của trường.
Malay nhìn ba người đó một lượt
- Mặt ba tên đó như mấy cái tảng băng di động ý
- Kệ đi Malay, chúng ta sẽ khiến những con người đó từ mặt lạnh chở thành mặt giận
- Mày chuẩn bị xong rồi à Nam
- Tất nhiên, mà thằng Thái với Mún đâu rồi
- Tao cũng không biết đêm qua thằng Myan nó đạp cửa phòng tao rồi bế thằng Thái đi
- Bố tổ hai thằng đó
- Thôi đi hai ông bà dù gì thì hai chúng nó yêu nhau để chúng nó hâm nóng tình cảm đi
- Cảm cmm ấy Lào
- Mày nghĩ sao tao đang ngủ ngon lành nó đạp bay cái cửa rồi bế thằng Thái đi
- Làm tao lại phải lẹt đẹt đi tìm bà quản lý ký thúc xá
- Bị chửi te tua vì cái cửa
- Thế là tao lại phải đem đồ qua ở nhờ phòng của chị South và chị France cho đến khi sửa xong cái cửa
- Thôi bà ơi bớt nóng chiều tui dẫn bà đi ăn kem
- Ok con dê, mày là nhất Nam ạ
Malay bay lại ôm Nam như một vị thần.
- Rồi giờ thì hai tui bay làm thế này
Nam chị cho Lào và Malay những gì cầm phải làm. Rồi cả ba chia nhau ra thực hiện kế hoạch troll người mới. Lào do đi không nhìn đường đã dẵm phải vũng nước ngã chật chân. Cậu ngồi dậy ôm chân mình. Cũng may là có France cúp tiết kinh hoạt và đi ra ngoài thấy cậu. Cô đưa cậu tới phòng y tế và thay Lào thực hiện kế hoạch của bọn nhóc.
Còn về phía Nam, cậu đã lẻn vào được phòng giáo viên cột dây vào viên xốp nén và mở nắp chai nước của một trong hai tên giáo viên kia. Đặt nó miệng chai cho một ít giây ra ngoài để khi đóng chai nước lại sợi dây sẽ giữa cho viên xốp không chạm vào nước cho đến khi ai đó mở chai nước ra. Lấy một cái xô cho bột nghệ vào và cột nó lên cái máy lạnh được lắp phía trên cái cửa ra vào. Cậu cầm trên tay phần còn lại của sợi dây, từ từ đi ra khỏi phòng giáo viên. Cậu kẹp sợi dây vào cánh cửa. Giờ thì chỉ cần ông bà nào mở cửa ra thì sẽ ăn quyên cái xô bộn vào đầu. Cậu hí hửng chạy thật nhanh và đi tìm chỗ trốn. Không lâu sau đó thì có một trong hai tên giáo viên mới đi tới phòng giáo viên. Nếu cậu nhớ không lầm thì cái ông già kia nói tên của hắn là China thì phải. China vừa mở cửa phòng giáo viên ra thì cái xô rơi xuống. Nhờ phản xạ nhanh lên anh đã né được cái xô đó đồ lên người. Nhưng quần của anh vẫn dính khá nhiều bột nghê do khi cái xô rơi xuống làm bột văng tung tóe. Cậu tặc lưỡi, chán khi tên đó né được những cũng khá hài lòng khi hắn vẫn bị dính bột nghệ. Anh chai nước ở trên bàn vừa mở lắp ra thì trong chai nước trào ra một đống xốp. Nhưng xốp này nó rất là nó không cứng như những loài xốp khác mà nó dính lên khắp nơi nó đi qua. Nhìn anh bây giờ không khác gì người tuyết bảy màu. Cậu đứng đó ôm bụng cười rồi chạy đi mất. Xui cho cậu là anh đã nhìn thấy bóng dáng của cậu chạy đi. Cậu chạy lại với lũ bạn của mình đang đứng đó
- Chơi vui không tụi bay
- Vui, cái thằng học sinh mới tao nguyên một đống chất nhờn vào người
- Mày giỏi lắm Malay mà thằng Lào đâu
- Nó bị đâu chân rồi, đang ở trong phòng y tế
- À mà tại sao hai chị lại ở đây
Cậu nhìn thấy France và South cũng đứng đây với Malay
- Chị chơi hộ Lào thoi
- Ồ lâu lắm rồi mới thấy nữ hoàng của học viên lại chơi khăm người khác nha
- Hihi vui mà
Mọi người bàn tán xôn xao, kể về những việc đã xảy ra với mấy người kia. Thì đột nhiên Nam bị xách cổ áo lên
- Thì ra em là người gây ra mấy cái vụ kia
- Thì sao ông làm được gì tôi
Cậu khoang tay nhìn người đó. Nam ra hiệu cho lũ còn lại chạy. Hiểu ý Nam mọi người chia nhau ra, mỗi đứa một đường chạy toán loạn. Còn Nam thì bị China lôi đi đâu mất tiêu. South trèo ở cái cây gần đó thấy vậy thì cầu mong cho cậu em trai cô có thể toàn mạng trở về.
Còn về phía hai người kia thì. Malay đã bị Singapore túm lại khi cô đang trốn trong phòng nhạc cụ. Còn France thì vác đi đâu đó bởi ông thầy còn lại
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com